Chương 4
" Khi tớ nhận ra điều ấy cũng là lúc chúng ta tốt nghiệp rồi. Thật ra khi ấy, lúc mà tổ chức buổi chia tay năm cuối, tớ đã nghĩ thử chiêu "mượn rượu làm liều" đi. Vì tớ có linh cảm tớ sẽ chẳng còn cơ hội gặp cậu trong tương lai nữa."
Tôi với đam mê về vũ đạo và ca hát, đã đăng kí nguyện vọng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, mặc dù thời cao trung tôi theo khối D nhưng cũng không cản trợ tôi đỗ trường đó bằng xét tuyển tài năng. Kết quả khả quan. Còn anh ấy...
"Chả ai ngờ được cậu sẽ đi một nước đi không theo lẽ thường như thế."
Hôm đó phụ huynh học sinh đa số đều đến để gửi lời cảm ơn đến giáo viên và ăn bữa cơm kỉ niệm, chỉ một vài phụ huynh, có cả ba mẹ tôi không đến vì việc bận, ông bà tôi tuổi lại cao, không đi được sự kiện náo nhiệt này.
Anh ấy, với năng lực tư duy tốt, lớp 12 đã đạt giải ba môn Toán cấp Quốc gia, tôi nghĩ anh ấy sẽ chọn cách được tuyển thẳng vào các trường kĩ thuật hay IT gì đó nhưng anh ấy bất ngờ nói muốn học Đại học Nghệ thuật chuyên ngành hội họa. Tất cả những người biết tin này đều sững sờ, có cả tôi. Ba mẹ anh ấy ở đó. Họ dường như cũng không biết. Vẻ mặt khi nghe thầy chủ nhiệm hỏi nguyện vọng con mình trước mọi người như trắng bệch, không một giọt máu, tái mét. Tôi biết trước giờ ba mẹ anh hoàn toàn yên tâm về anh nên chắc sẽ để anh tự quyết nhưng kiểu không biết tí gì ấy, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Mặc dù bất ngờ nhưng với năng lực ưu tú mọi mặt ấy thì đỗ đại học ấy cũng chả khó gì với anh.
Chỉ là...
....
Năm ấy.
" Cái thằng chết tiệt này, mày không cần cái giải cấp quốc gia đấy thì cho tao đi? Tao còn lo trượt đại học nguyện vọng 1 đây mà mày lại đi đăng kí học trường Nghệ thuật? M* nó, mày thích gây sự à?" Duy Mãnh, như tên, cậu bạn nóng tính nhất, khỏe nhất lớp tôi lúc đó nghe tin này như muốn phát điên định lao ra tẩn anh một trận.
"Ấy. Bình tĩnh." Lớp phó kỉ luật Dương Bính đứng ra ngăn Mãnh lại. Quay lại hỏi anh: "Cậu nghĩ kĩ rồi? Không học đại học kĩ thuật hay công nghệ thông tin IT gì à?"
"Ừm." Anh ấy đáp dứt khoát một cách đầy kiên định.
"Tại sao lại chọn trường đó?"
"Vì.." Đôi mắt anh nhẹ lướt qua hình về phía mọi người, cười nhẹ: "Có những kỉ niệm tôi muốn dùng những bức tranh để lưu giữ lại."
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ anh không phải người lạnh nhạt như bình thường anh thể hiện. Đó cũng là khoảnh khắc anh ấy dịu dàng nhất trong kí ức tôi. Ánh mắt dạt dào tình cảm, thập phần cưng chiều yêu thương. Nhưng ánh mắt đó không dành cho tôi. Tôi.. có chút... ghen tị.
....
"Lúc ấy cậu thật sự chọc tức Mãnh ca rồi. Ổng đăng kí vào đại học trọng điểm ngành Vũ trụ hàng không nhưng không có giải bự như cậu có thể tuyển thẳng, phải cắm đầu ôn thi. Cậu thì hay rồi, ung dung thi vào một trường trực tiếp vứt cái giải đấy đi (-_-).
Tớ cũng giận cậu lắm đấy. Đại học Nghệ thuật với Học viện Âm Nhạc cách xa nhau hẳn hai đầu đất nước, một bên thống trị miền nam, một bên ngự trị miền bắc. Xa như vậy tớ muốn đến thăm trường cậu cũng khó.
Nên để lấy hết dũng khí nói ra điều muốn nói trước khi linh cảm của tớ đúng, tớ đã nghĩ đến phương án mạo hiểm nhất đấy. Nhưng tớ lại sợ tửu lượng quá tệ, uống rượu làm loạn nhỡ mất hết mặt mũi thì sao? Còn có phụ huynh cậu ở đấy nữa. Tớ không dám.
Cuối cùng điều đó chôn giấu trong tim tớ 10 năm. Cơ hội mất đi là không lấy lại được nữa.
Linh cảm tớ đã đúng. 9 năm. Chúng ta không gặp nhau rồi. Chỉ liên lạc qua loa bằng vài câu hỏi thăm đơn giản với câu trả lời cộc lốc. Tớ không còn cơ hội để trực tiếp nói với cậu."
Nhưng tôi cảm thấy thật ra anh ấy đang cố gắng giữ khoảng cách với tôi. Rất xa. Tôi không với tới. Với không được.
Có một khoảng thời gian, tôi bỗng nhiên mất liên lạc với anh ấy. Có lẽ anh mất điện thoại rồi. Gọi điện cho anh đều là số máy bận, không liên lạc được, vui lòng gọi lại lần sau. Facebook cũng không còn hoạt động. Tôi hỏi thử bạn bè của anh. Họ đều nói không biết. Ba mẹ anh cũng không nói gì.
Cứ như thế kéo dài hơn một năm. Đến ngày họp lớp, tôi mới biết anh thay số điện thoại rồi. Là người biết cuối cùng. Haha. Khi ấy tôi chỉ biết cười gượng cho qua. Có gì đó nhói đau. Tôi không muốn nghĩ lại nữa.
Tôi đã không còn trông chờ có thể trở về như ngày xưa. Cặp bạn thân nổi tiếng một thời năm ấy gắn bó 12 năm, tuy lớp 9 bắt đầu xa cách, ba năm cao trung chúng tôi không còn thân thiết nhưng ít nhất vẫn là bạn tốt, không có xích mích gì. Nhưng giờ đây tôi không biết chúng tôi là gì nữa. Người xa lạ chăng?
"Khoảng thời gian mất liên lạc, tớ đã rất hoảng loạn nhưng không có bất kì thông tin gì. Cho đến khi biết rồi, tớ rất muốn chạy đến trước mặt cậu. Tẩn cậu một trận. Hỏi cậu một câu. Chúng ta hết là bạn rồi à?"
Cô dừng bút. Vẻ mặt ấm ức. Hai mắt bỗng chốc đỏ hoe. Cô òa khóc. Khóc rất to. Nước mắt không ngừng rơi. Thấm ướt cả trang giấy. Cô cố gắng lấy tay lau nước mắt liên tục. Nhưng không ngừng được. Cô khóc nấc nghẹn ngào. Tại sao cô ấy lại khóc đau khổ như vậy?
Ở đâu đó, khẽ nhói lên một nỗi đau không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top