Phần 1
Aaaaaa...
Tiếng thét đứt ruột từ rừng trúc vọng ra khiến con người kinh hãi...
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi xuống từng lá trúc mảnh khảnh in lá trên mặt đất. Từng vệt máu dài lê lết vào sâu trong rừng.
Sâu trong rừng trúc, một nữ nhân diện trang phục hí kịch ngồi dựa vào bụi trúc với vạt áo thấm máu từ trên ngực chảy xuống. Nữ nhân này thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng nhưng lại tạo cho con người ta cảm giác rùng mình khi nhìn vào đôi mắt nàng.
Vô hồn...
Ánh mắt như hối hận, như chán ghét, như buông bỏ nhưng lại như đau lòng và luyến tiếc.
...
Thời gian thấm thoát đã qua rất lâu rồi. Hẳn là nữ nhân xinh đẹp kia cũng xương đầy rêu xanh. Trong thời gian ấy, cũng có nhiều lần, đã có nhiều người bắt gặp xác nàng nhưng không ai quan tâm đến . Dần dà, con người rất sợ phải bước chân vào rừng trúc. Rồi không còn ai bước vào. Xác nàng vẫn nằm đó, cùng với bộ hí mục nát chỉ chiếc mũ vẫn còn nguyên vẹn như được bảo quản dưới mưa nắng nhiều năm ...
50 năm sau, một thiếu niên xinh đẹp mang thùng hái thuốc đi sâu vào rừng trúc hoang.
Đêm trăng sáng, gió lùa. Từng chiếc đom đóm bay quanh .
Mộ Y là người từ vùng khác đến đây. Hắn từ Trường An về xứ hoang vu này để tìm dược thảo quý hiếm. Hắn nào biết rằng nơi này vừa không có dược thảo gì đó mà còn có ma nữ.
Tuy không phải người gan dạ, nhưng hắn cũng không phải là kẻ yếu đuối. Là người có học thức nên hắn không hề tin vào ma quỷ.
Mặc cho gió thổi lành lạnh sống lưng, hắn vẫn bước tiếp. Thấp thoáng, trăng đã lên cao vót..., Tiếng cú kêu rùng mình. Hẳn rằng hắn đã đi rất sâu rồi...
Một tiếng thở dài trầm đục vang lên trong rừng trúc, rõ ràng là của Mộ Y. Hắn đã thấy bộ xương đầy rêu xanh cùng chiếc mũ của đoàn hí ca còn mới.
Hắn là thầy thuốc nên nhìn qua là biết hộ xương này đã hơn 50 năm rồi. Sự tiếc thương không biết từ đâu ùa vào lòng hắn. Nhẹ tay dỡ bộ thi hài vào thùng hái thuốc, nâng nhẹ nhàng chiếc mũ được sự diệu kì bao bọc. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đem bộ hài cốt về nhà, chôn cất ở sân sau gần rừng trúc. Đốt cho nàng một bộ áo tang. Chiếc mũ được hắn đặt lên bàn cao để thờ cúng. Hắn không biết tên nàng, cũng không rõ nàng mất lúc nào, chỉ có thể gọi bằng 2 tiếng cô nương...
Thắp 3 tầng nhang, hắn nói:
" Tuy đã là quá muộn, nhưng tôi cũng chỉ mong cô nương yên nghỉ..."
Một ngày bình thường trải qua với Mộ Y. Vẫn là hái thuốc, vẫn là đọc sách và mơ màng.
Mặt trời dần khuất sau 3 ngọn cây. Mộ Y thay trang phục chỉnh tề, lại thắp cho cô nương ấy cây nhang rồi đốt đèn ngồi vào bàn đọc sách. Nhưng thay vì đọc sách hắn lại ngồi mơ màng nhìn về phía chiếc mũ màu sắc sặc sỡ kia. Nhìn đến khi buồn ngủ... Trong mơ màng, hắn nhìn thấy một nữ nhân mặt bộ tang y, đầu đội mũ hí lông, nét mặt tuy trắng bệch nhưng trang điểm lộng lẫy đến nổi không nhìn rõ nhan sắc thật phía sau lớp màng treo màu trắng
Trong lòng Mộ Y biết, đây chính là cô nương ấy...đẹp thật...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mộ Y không đi hái thuốc nữa mà ở lì trong nhà nhìn chằm chằm vào bàn thờ.
Hắn nhớ lại hình dáng nữ nhân kia, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng lại đẹp lạ thường, làm tim hắn giờ đây vẫn còn đập liên hồi. Nhưng nhớ lại ánh mắt của nàng lúc đó lại khiến cho tim hắn chùn lại. Ánh mắt ấy như muốn nói điều gì đó với hắn. Tha thiết muốn nói...nhưng lại không thể.
Mộ Y như bị ám ảnh bởi nhan sắc ấy, cả ngày chẳng làm được gì, chẳng nghĩ được gì. Cứ ngồi nhìn đâm chiêu vào chiếc mũ lông ấy.
Đến tối, hắn mặc trang phục dầy, xách đèn vào rừng trúc. Hắn đi mãi cho đến khi gặp mớ trang y mục nát. Ngồi xuống, hắn không kìn lòng được chạm vào. Phía trước mắt hắn xuất hiện chiếc bóng mờ ảo của cô nương xinh đẹp ấy. Nàng ta khoác trên mình cả bộ hí ca, trang điểm đậm, vừa ca vừa múa
" Cõi ta bà cố nhân vừa bước qua
Bức thi hoạ vẽ nên hồi ức a...
Tuồng chưa dứt sau tỳ bà đã buông
Khúc chiêu hồn khẽ rung hồi vãn ca..."
....
Trong giấc mộng, Mộ Y trên người chỉ có bộ nội y trắng. Nơi đây quả thật là thành Trường An nhưng lại vô cùng xa lạ. Phố xá Trường An tuy đã về đêm nhưng lại vắng lặng lạ thường. Men theo âm thanh ồn ào duy nhất. Mộ Y đến một khách điếm to vô cùng. Nơi này chàng cũng biết, là khách điếm bỏ hoang đây mà, nhưng bây giờ nơi đây trông vô cùng mới, trên cửa to đề biển đỏ " Mộ Giao quán".
Bên trong quán đông nghẹn người, sân khấu sáng rực, tiếng tỳ bà réo rắt vào lòng người. Đèn bỗng vụt tắt, rồi lại bừng sáng, lúc này trên sân khấu đã xuất hiện một mỹ nữ quay lưng với trang phục hí kịch. Bộ hí kịch này rất quen... Cho đến khi nàng ta quay lại, Mộ Y mới xác định rằng đây là cô nương ấy. Nàng ta có oan ức gì sao?
Tiếng ca trên sân khấu bỗng cất lên:
"Đây ngón tay hoa múa dây trong tựa nước
Ba thước tơ vương say khúc ca như tiếng lòng
Này biệt ly như bi sầu thế trần
Tán thân trong than đỏ lửa hồng
Thầm mong sau kiếp này
Xin nhớ ai đừng quên..."
...
Màn kinh kịch kết thúc, mọi người ra về trong tiếc nuối. Mộ Y theo bước cô nương vào cánh gà. Cô nương ấy vừa vào trong liền bay ngay vào lòng người đánh đàn. Mà người đánh đàn ấy lại là chính bản thân hắn???
...
Cô nương xinh đẹp bỗng buông tay ra, buồn sượng:
"Thiếp bỗng có linh cảm không hay...như thể thiếp với chàng sẽ phải xa nhau vậy..."
Anh chàng kia bỗng tái mặt:
" Nàng nghĩ nhiều rồi, ta đã nói rồi, đời này kiếp này ta chỉ yêu mình nàng thôi"
Thoạt trông thì người này có vẻ rất giàu có. Đoán không nhầm thì cả khách điếm rộng lớn này đều là của hắn.
Rồi bỗng khung cảnh xung quanh Mộ Y xoay tròn, mờ dần. Đầu óc Mộ Y quay cuồng. Khung cảnh chuyển về nông thôn nghèo nàn mà cụ thể hơn, đây chính là Trúc Lâm nơi hắn đang sống.
Sau chiếc xe ngựa của đoàn hí ca. Một nam một nữ ôm nhau say đắm. Nam nhân kia chính là người đàn ông ấy nhưng người phụ nữ kia lại không phải cô nương kia. Tuy hắn thật sự chưa nhìn được dung mạo thật của nàng nhưng hắn chắc chắn rằng không đây không phải nàng. Mộ Y tức giận chạy như bay về phía bản thân mình ở đằng kia, thình lình tung một quả đấm. Nhưng hắn lại như một hồn ma mà đâm xuyên qua cơ thể kia.
" Mộ Giao à, thiếp sợ quá, thật sự rất sợ."
" Nàng không cần phải sợ, chỉ khi ả ta rời khỏi nhân gian thì nàng mới được lên làm đào chính thôi. Hay là nàng muốn mãi mãi chỉ là một con đào kép ?"
" Thiếp muốn, nhưng..."
" Thôi nào... Yên tâm đi."
Một linh cảm không hay ùa vào lòng Mộ Y, họ muốn giết ai??? Giết cô nương ấy ư???
Rồi từ cửa khách điếm nhỏ nghèo nàn phi ra một nàng đào xinh đẹp mặc bộ hí đỏ, không mang mũ để mái tóc dài xoã đầy vai. Mộ Y vừa nhìn thấy nàng liền chạy lại dẫu biết có nói nàng cũng không nghe thấy nhưng hắn lại rất lo cho nàng.
Nàng chạy như bay lại cặp nam nữ vừa tách ra. Bước lại nắm tay Mộ Giao
" Thiếp chuẩn bị xong rồi. Tối nay chàng có thể cùng thiếp vào rừng trúc chơi không. Thiếp nghe nói sâu trong rừng trúc có một nơi rất đẹp. Có một cây hoa đào gần vách đá. Người dân nói nếu ai có tình yêu chân thành thì ước nguyện sẽ thành hiện thực..."
" Tỷ tỷ thật hồn nhiên..." Người phụ nữ kia bỗng ngắt lời cô, giả bộ ngây thơ.
" Phi, nói bậy. Đây là tâm linh chứ không phải trò lừa bịp đâu. Hơn nữa ta rất tin."
Mộ Giao mỉm cười nhìn người phụ nữ kia nhưng lại nói với nàng:
" Được rồi, tối sẽ cùng nàng đi"
Buổi tối đến, đèn đuốc trong khách điếm sáng choang. Trên sân khấu vẫn là nữ nhân xinh đẹp ca múa.
Tuồng đang diễn đoạn quân địch tràn vào thanh lâu, chém giết điên cuồng. Hành động đương theo thanh âm hùng hồ, ác liệt.
Lúc này không biết vì sao tim của Mộ Y đập rất nhanh, tiết tấu không khác gì tiếng đàn tỳ bà rung chuyển sau cánh gà.
Vụt! Tiếng tỳ bà đột ngột ngưng lại, sau đó là một âm thanh rùng mình. Thanh gươm sáng loáng của tên kia đã găm sâu vào vai nàng. Nữ nhân căng người lên, mắt trợn to, mặt mày trắng xanh. Đèn bỗng vụt tắt. Khi tìm lại được ánh sáng thì sân khấu đã trống trơn. Mộ Giao đứng trên sân khấu niềm nở :
" Tuồng này đã hết, quý bằng hữu ngày mai lại đến. "
Phía dưới sân khấu, những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.
Còn Mộ Y, từ lúc đèn tắt hắn đã chạy như bay tìm kiếm nàng. Bỗng Mộ Y nghe thấy tiếng thở dốc vang lên từ một căn phòng. Sựng người, Mộ Y loạng choạng bước xuyên qua cửa mà vào.
Tam quan như bị nổ tung. Cô nương xinh đẹp ấy giờ đây đang nằm trên giường. Mà đè lên nàng là 2 tên đàn ông lạ mặt. Tiếng thở dốc của hai tên kia ùa vào tai hắn khiến hắn phát điên. Kinh tởm
Tại sao? Tại sao chứ? Vì đâu mà nàng phải chịu điều nhục nhã này!!! Mộ Y thật sự muốn giết chúng.
Người con gái nằm trên giường thân không mảnh vải. Máu từ vai vẫn chảy ào ạt. Gương mặt nhoè phấn son vì nước mắt. Sau những tiếng thét khan cổ nàng cắn chặt môi, khiến dòng máu từ khoé miệng chảy dài trên gương mặt.
Còn Mộ Y, hắn từ lâu đã gục xuống bên giường, khóc không thành tiếng. Bất lực bủa vây lấy hắn. Hắn hận !!!!!
...
Cuối cùng, căn phòng cũng chìm vào yên lặng. Mộ Y ngồi trên giường nhìn ngắm gương mặt nữ nhân đã bất động. Trên người nàng vô cùng nhiều những vết xanh tím kinh người. Đôi mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào cửa.
Một lúc sao, đôi cẩu nam nữ bước vào. " Mộ Y vừa vào nhìn thấy nàng thê thảm nằm trên giường, đôi mày nhíu chặt lại. Rõ ràng là nuối tiếc. Người phụ nữ xinh đẹp này vốn của riêng hắn nay lại bị người ta làm nhục.
Người đàn bà bên cạnh tất nhiên cũng hiểu Mộ Giao nghĩ gì. Liền nói:
" Chàng đừng giận, chắc bọn chúng không kiềm lòng được thôi. Vả lại, tỷ tỷ cũng...chết rồi mà."
Mộ Giao bước lại gần nàng, nhẹ nhàng rút tấm khăn tay lau sạch vết trang điểm cùng máu cho nàng coi như là lời nuối tiếc cuối cùng. Ở góc độ này, Mộ Y thấy từ khoé mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt. Nàng còn lưu luyến hắn ư?
Sau đó Mộ Giao nhờ người vào lau sạch người cho nàng. Thay cho nàng bộ hí kịch nàng hay mặc. Đây cũng là bộ đồ mà Mộ Giao đã tặng cho nàng.
Mộ Giao sai 4 tên lính cùng 2 hầu nữ đem nàng vào rừng trúc chôn cất. Trên chiếc kiệu trắng, gió lùa vào, mảnh khăn trắng khẽ lây, dung mạo hiện ra ghê rợn như lúc máu vẫn còn vấy quanh thi hài, nàng giờ đây dù có đẹp đến mấy thì mi liễu cũng đã tàn phai... Gương mặt nàng nhợt nhạt, viền mắt đỏ hoe. Bên cạnh là chiếc mũ lông quen thuộc.
Mộ Y vẫn luôn đi theo nàng đến khi 4 tên lính dần hạ kiệu xuống. Một tên ngồi xuống vén rèm ra.
"A!!!"
Nàng không biết đã ngồi dậy từ bao giờ, nghiêng đầu nhìn án trăng sáng, rồi nhìn qua tên lính. Hắn ta sợ hãi rút dao ra đâm nàng một nhát ở ngực trái.
" Aaaaaa" Tiếng thét của hai nữ hầu vang lên
Bọn người kia chạy tán loạn ra khỏi rừng trúc, tên kia thừ người chốc lát rồi cũng chạy theo. Còn nàng, nàng đứng dậy lê từng bước vào rừng sâu mặc máu chảy đến tận đuôi áo , Mộ Y biết nàng muốn đến cây anh đào gần vách đá nên vẫn luôn theo nàng. Cho đến khi cạn sức, nàng đội chiếc mũ lông luôn cầm trên tay lên đầu. Ngồi dựa vào bụi tre, hét lớn:
" Mộ Giao!!! Thanh Hy này đời đời kiếp kiếp hận ngươi. Ngươi phải khổ sở hơn ta!!!"
Máu tươi từ vai nàng chảy ra, hoà với máu ở ngực loang đầy áo. Nàng ngẩn người ra nhìn trăng sáng rồi bất động.
Mộ Y ngồi xuống trước mặt nàng, gục mặt khóc. Hình như chỉ trong vài giấc mộng mà hắn đã yêu người con gái tên Thanh Hy này rồi. Yêu say đắm, yêu như đã yêu từ lâu lắm rồi
Bỗng văn vẳn bên tai hắn là tiếng ca của Thanh Hy:
" Cõi ta bà cố nhân vừa bước qua
Bức thi hoạ vẽ nên hồi ức a...
Tuồng chưa dứt sau tỳ bà đã buông
Khúc chiêu hồn khẽ rung hồi vãn ca..."
Trước mắt Mộ Y là hình bóng Thanh Hy mờ ảo, tay cầm ô che, quay đầu nhìn hắn. Gương mặt nàng tuy vô hồn nhưng được trang điểm lỗng lẫy. Nàng bước từng bước dẫn hắn vào rừng sâu đi đến tỉnh giấc. Câu cuối cùng nàng nói với hắn là.
" Bức thi hoạ vẽ nên hồi ức a..."
Lúc tỉnh dậy, Mộ Y đang nằm bên mộ của Thanh Hy. Hắn bật dậy chạy vào nhà, do dự dùng bút viết lên chiếc bia không chữ của nàng dòng chữ " Kiếp người oan uổn, Thanh Hy"
Ngồi ngẩn người một lúc, Mộ Y sự nhớ ra điều gì đó lại chạy vào nhà. Lục tìm trong chiếc gương cũ lâu năm không đụng vào. Đây là chiếc hòm hắn thu thập được ở khắp nơi trên thành Trường An. Hắn cầm trên tay bức tranh rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Bức tranh này hắn mua được từ một tiệm cầm đồ. Ông chủ nói rằng đây là bức tranh cổ của một người họ Mộ đem bán bảo là bức hoạ di truyền của nhà mình. Trong tranh là nữ nhân mà người hoạ bức tranh này yêu nhất cũng là nữ nhân khiến người hoạ tranh nuối tiếc và hối hận đến chết.
Trong tranh là nữ nhân mặc trang phục đào kép đang múa ca. Bên trái đề dòng chữ " Thanh Hy_ Mộ Giao yêu nàng". Bỗng ký ức ùa về, hoá ra Mộ Y hắn lại chính là người Thanh Hy hận nhất đời.
Thanh Hy à, nàng đâu biết, sau khi nàng mất, ta đã hối hận một đời... Ước nguyện của nàng đã thành sự thật rồi. Quả thật nàng đã khiến ta khổ sở hơn bao giờ hết. Hai kiếp người, yêu nàng hai lần, hối hận hai lần, tiếc nuối cũng hai lần.
Mộ Y tay cầm dao, lảo đảo bước ra mộ nàng, ngồi khụy xuống, ôm bia mộ nàng lần cuối rồi...mãi mãi từ biệt cõi đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top