Rất vui được làm quen Baji-san !
Em, một con bé 17 tuổi đã phải lòng một người đàn ông không có thật. Đúng là không có thật!
Baji Keisuke, cái tên này khiến em lại xao xuyến đến vậy? Anh ta chỉ là một nhân vật trong anime do tác giả tạo ra thôi mà...
Nhưng em lại không nghĩ vậy. Hắn mang cho em một cảm giác thoải mái mà không ai có thể làm được.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em bị điên khi ngồi trong phòng và tâm sự với một tấm hình. Nhưng hình như từ trước đến giờ ai cũng nghĩ em bị điên bởi vì em là một người rất trầm tính và không hề có nổi một người bạn.
Tuy hắn không thể trả lời em nhưng em cảm giác được như là hắn đang thực sự lắng nghe tâm sự của em vậy.
Những mộng tưởng của em ngày một nhiều, em xem đi xem lại những đoạn phim mà có hắn, ngày đêm suy nghĩ và chìm đắm trong tình yêu của riêng em với hắn.
Rồi cuối cùng thì lần đầu em gặp hắn, hắn gọi tên em. Em hạnh phúc lắm, em chạy đến ôm hắn vào lòng.
Bàn tay em vươn ra ôm chặt lấy hắn. Nhưng, tại sao? Tại sao em lại xuyên qua người hắn thế kia? Tại sao em không thể ôm lấy hắn? Ôm lấy người mình yêu khó khăn vậy sao?
Em khóc, khóc rất to. Gánh nặng trong lòng em bấy lâu như chỉ chờ trực được tuôn ra. Hoá ra thế giới này lại tàn nhẫn với em như vậy!
Em giật mình tỉnh lại, lau đi nước mắt vẫn còn ướt bên khoé mắt. Ngồi lặng thing giữa căn phòng tối đen chỉ có vài ánh đèn xanh trong đó.
Em không có bạn bè. Nghĩ lại tại sao em lại có thể sống được tới giờ trong khi bản thân lại cô đơn đến như vậy nhỉ?
Là hắn?
Em mang trong mình một trái tim đã chết cho đến khi thấy hắn. Tuy chỉ là một nhân vật 2D như bao người nói, nhưng hắn lại là người níu giữ em lại trên cái thế giới này.
Sau giấc mơ gặp hắn lần đấy. Em bắt đầu rơi vào tình trạng ngủ liên miên, em ngủ khắp mọi lúc để mong được gặp hắn thêm một lần nữa.
Em ngủ nhiều đến nỗi 2 mắt của em sưng tím lên, cơ thể suy nhược vì thường xuyên bỏ bữa. Vậy mà em vẫn không thể gặp được hắn...
Em bắt đầu từ bỏ hy vọng được gặp hắn. Có lẽ hắn không hề muốn gặp em rồi ha. Không lẽ em lại đáng ghét đến vậy sao?
Em quay về với cuộc sống trước kia, ngày ngày dán mắt vào cái màn hình điện thoại, lại chìm đắm vào thế giới tình yêu mà riêng em tạo ra...
Cho đến một ngày, em lại một lần nữa mơ thấy hắn...
Hắn ôm em vào lòng. Lần này em đã có thể chạm vào hắn rồi. Em đã cảm nhận được hơi ấm của hắn rồi này. Cảm giác đúng là rất tuyệt.
Lần này hắn đã có thể đáp lại những dòng tâm sự của em. Em khóc mà kể cho hắn những gì em đang phải chịu đựng. Áp lực từ thầy cô, ba mẹ và mọi người xung quanh khiến em rất mệt mỏi.
Hắn liền hôn lên khoé mắt, nhẹ nhàng an ủi em. Hắn lần này đã thật sự chạm đến nơi sâu nhất của trái tim em rồi.
Tít tít tít
Đồng hồ báo thức vang lên. Em lại một lần nữa tỉnh dậy trong sự nuối tiếc, em không muốn mình phải xa hắn như vậy nữa.
Em nhớ hắn, nhớ cái ôm ấm áp của hắn. Và điều tồi tệ nhất đã đến khi bây giờ giấc ngủ của em đã phụ thuộc hoàn toàn vào những viên thuốc ngủ kia.
Em bắt đầu sống phụ thuộc vào những viên thuốc ngủ. Em muốn gặp hắn, một viên dần dần không đủ với em.
Em tăng dần liều thuốc lên và cuốc cùng, em đã uống cùng lúc hết 1 vỉ thuốc. Em chìm vào giấc ngủ, nhưng lại lắm....
Lần này hắn không đến nữa, em đứng giữa một màn đen bất lực mà gọi tên của hắn. Không có hồi đáp, em bất lực ngồi xuống mà khóc.
Em chợt thấy một luồng sáng xanh như đang chiếu rọi về hướng em. Em liền chạy theo luồng sáng đấy....
_____________________
// Đến đây tôi đổi cách gọi của Baji là anh nhaa//
Bịch
Em ngã xuống đất do va phải một thứ gì đó...
"Ưm.." - em hơi choáng nhẹ, đưa tay lên mà xoa vào thái dương.
"Này có sao không đấy?" - cậu nhóc trước mặt đưa tay ra như chờ em nắm vào để kéo em lên.
Em cầm tay cậu nhóc kia, đứng dậy. Lúc này tầm nhìn của em mới bắt đầu rõ dần.
"Baji Keisuke??!" Em ngạc nhiên thốt lên khi nhìn rõ được người trước mắt.
Không phải là người mà em vẫn luôn yêu hay sao. Anh xuất hiện rồi nhưng dưới hình dáng của một đứa trẻ trông chỉ tầm 5 6 tuổi thôi.
"Mày biết tao?" - anh nhìn em ra vẻ khó hiểu vì đây là lần đầu hắn thấy em mà.
"Aa đau" - em lấy tay tự véo vào người mình. Đau em cảm thấy đau vậy đây không phải là mơ rồi.
Vậy có nghĩa là em xuyên không rồi sao? Vậy là Baji trước mặt em là Baji được làm từ xương từ thịt? Vậy là bây giờ có thể gặp anh mà không cần sử dụng thuốc ngủ nữa rồi.
Em lao vào ôm chầm lấy người anh mà bật khóc. Anh thấy em khóc liền hoảng hốt.
Trần đời anh sợ nhất là phải tiếp xúc với mấy đứa con gái mà.
"NÀY MÀY KHÔNG NÍN LÀ TAO BẮT MÀY MANG ĐI BÁN NHÁ" - anh cọc lên rồi.
Em nghe vậy không sợ mà còn bật cười. Anh vẫn vụng về như ngày nào khi tiếp xúc với mấy đứa con gái mà.
"Sắp tối rồi mà một đứa con nít như mày còn ra đây làm gì?" - thấy em bình tĩnh rồi thì anh mới nhẹ nhàng hỏi han.
Em liền bật cười.
"Anh cũng là con nít mà nói ai"
"Tao trưởng thành rồi nhá" - anh bị nói cho hoá thẹn liền quay mặt đi chỗ khác.
Nhìn cái bộ dạng này của anh cũng quá đáng yêu rồi đấy chứ.
"Mày tên là gì vậy?"
"Em á ? Anh gọi là Y/N được rồi"
"Y/N tên đẹp nhể! Tao là Baji Keisuke"
"Vâng, rất vui được làm quen Baji-san!"
Hai con người ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên mà cười cười nói nói mãi đến lúc trời tối mịt đi.
"Y/N con đây rồi"
A em nhận ra người đàn bà này chính là mẹ em trong thế giới này. Theo như trí nhớ của nguyên chủ để lại thì gia đình này không hề hạnh phúc tý nào.
Hồi nãy em chạy ra đây cũng là vì người bố say rượu về nhà đánh đập mẹ con em mà.
"Y/N mẹ xin lỗi, chúng ta chuyển nhà nhé!" - bà ôm chằm lấy em mà khóc.
Đó giờ bà ấy vẫn luôn gìn giữ gia đình để em có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ.
Nhưng rồi bà chợt nhận ra nếu tiếp tục cuộc sống này nữa thì tuổi thơ của em sẽ bị ám ảnh bởi người bố nghiện rượu kia mất.
"V-vâng" - em oà khóc mà ôm chằm lấy người mẹ.
Ở thế giới cũ em chưa từng có được tình thương của mẹ như bây giờ.
Sau khi chào tạm biệt Baji thì cả 2 mẹ con em thuê khách sạn ở một đêm rồi còn xử lí vết thương của mẹ em vì người bố kia vẫn còn ở nhà.
____________________
Hmm tác phẩm đầu tay của tôi nên chắc sẽ còn phải cải thiện nhiều lắm. Mong các bạn góp ý cho tôi nhaaa
(・ัω・ั)
@htrang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top