Giấc mơ
Từ sau ngày hôm đó, Baji đã xin mẹ đi học karate ở giảng đường nhà Sano. Và tất nhiên cũng không ngoại lệ là em cũng bám theo anh đi học karate.
Ở đây em đã làm quen được với ba anh em nhà Sano. Ngoài ra em còn được tận tai nghe thấy màn bắn tiếng anh chuẩn 11 chấm ielts của Baji và Mikey như trong cốt truyện gốc nữa.
Em và Baji hàng ngày cùng nắm tay nhau đi học, cùng nhau đi học karate. Hay những lần anh đèo em trên chiếc xe đạp lượn quanh phố thật sự rất tuyệt vời.
Thoáng chốc thì em cũng đã lên cấp 1. Do ở kiếp trước em cũng không hẳn là một học sinh giỏi toàn diện, nhưng những kiến thức tiểu học này đối với em cũng không phải là quá khó khăn.
Em nhanh chóng bộc lộ ra tài năng của mình khiến mọi người đều rất ngạc nhiên.
Ngược lại thì anh chàng thanh mai trúc mã của em lại khá là khó khăn trong học tập. Anh không hề thích học chút nào anh thích vẫn là đánh đấm hơn nhưng vì không muốn mẹ phải buồn nên anh vẫn luôn cố gắng học tập.
Những ngày tháng ở đây đối với em thật sự khiến rất hạnh phúc. Ở đây em có bạn bè, có người mình thương, có một cuộc sống mà em ao ước bấy lâu. Mặc dù gia đình này không còn trọn vẹn vì người bố nghiện rượu kia nhưng em vẫn cảm thấy rất may mắn vì vẫn còn người em yêu thương em hết mực.
"Khoan đã Kazutora...đừnggggggg"
Em giật mình bật dậy, từng giọt mồ hôi bao trùm lên cơ thể em. Chất lỏng mặn chát chảy ra từ trong mắt em làm cái gối em đang nằm cũng bị ướt một phần.
Em ngồi trầm ngâm trên giường một hồi lâu. Ngoảnh mặt ra xem đồng hồ thì bây giờ chỉ mới có 4h sáng thôi, nhưng em không thể ngủ tiếp sau giấc mơ hồi nãy được nữa.
Trong đầu em hiện ra rất nhiều câu hỏi.
"Tại sao mình lại mơ thấy anh Kazutora giết anh Shinichiro nhỉ?"
"Tại sao cái cảnh tượng trong giấc mơ lại quen thuộc đến vậy"
"Hình như mình nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi nhỉ?"
Suy nghĩ một hồi quá rối não nên em tạm gác lại chuyện này rồi đi tắm cho người đỡ hôi. Chứ người em nãy giờ bốc mùi đến em còn thấy khó chịu nữa mà.
Cả ngày hôm đó, tâm hồn của em cứ như trên mây ý. Đầu óc cứ suy nghĩ mãi không thôi về giấc mơ ban tối.
" Ê!! Y/n nhóc có nghe không vậy?" Baji lay lay người em như để kéo em về lại mặt đất.
"Dạa??"
"Trời ạ cả ngày hôm nay con bé này cứ như trên mây ý nhờ" Mitsuya gõ nhẹ vào đầu em một cái.
"A em xin lỗi, em mải nghĩ về một giấ- à bài tập mà cô cho trên lớp quá thôi ạ!".
Em đang tính nói về giấc mơ nhưng lại nghĩ lại không nên nói cho ai thì hay hơn chắc nó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn gì thôi.
"Các anh đang bàn gì ạ?"
"Mitsuya may xong bang phục của Touman cho bọn anh xong rồi, giờ bọn anh tính mặc thử rồi ra biển chơi. Em có đi cùng không?". Draken nhẹ nhàng tường thuật lại cho em.
"Oaa ra biển ạ, tất nhiên là em sẽ đi cùng rồi!"
Em nghe thấy biển là mắt liền sáng lên, em thích biển lắm nhưng lại không biết bơi. Chả hiểu em tập tành kiểu gì, rõ ràng đi học bơi cùng Baji mà có mỗi anh là học được còn em thì chỉ biết cách đập nước thôi :)))
"Aaa gió mát quáa!". Em ngồi sau con xe Gogi của Baji, hai tay giơ lên cao để tận hưởng cái gió mát lạnh của những ngày mùa thu.
"Ôm chắc vô con bé này, ngã bây giờ!". Baji thấy em bỏ tay ra khỏi người anh khó chịu mà quát lên.
"Dạ em biết rồiiiiii!". Em ngoan ngoãn nghe lời mà vòng tay qua ôm chặt lấy eo của anh. Nhìn ông tướng kia cọc vậy thôi chứ quan tâm em số 2 thì còn mẹ em số 1 :))))))
"Hể mấy đứa con nít cũng đua đòi chơi trò băng đảng sao?"
"Touman? Băng nhóm quần què gì đây? Chưa nghe qua bao giờ"
"Ranh con vắt mũi chưa sạch thì ở nhà chơi đồ hàng đi, đua đòi làm gì"
"Hahahaha"
Một nhóm diễu hành của một băng nhóm kháv nhìn thấy bọn em mà không khỏi giễu cợt. Cũng đúng thôi ở đây toàn mấy đứa nhóc cấp 1, cấp 2 nên bị những người lớn hơn chế giễu là đúng rồi. Mấy người bọn em cứ kệ mà cho qua thôi.
"Hể, bọn mày..."
Cả lũ quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói, là Mikey. Là tổng trưởng của Touman mà anh vẫn cứ thích đi chiếc xe cà tàn màu đỏ yêu thích, khác với các thành viên còn lại toàn đi moto.
"Hì xe tao chết máy rồi"
"Tao đã bảo mày bỏ xe đấy đi rồi mà"
"Đừng có nói là..."
"Nào giờ chúng ta tù xì đi"
"Tao biết ngay mà". Baji bất lực mà đưa tay lên xoa đầu.
Chơi gì gì chơi chứ tù xì thì Baji chúa ghét trò này, bởi vì anh chưa bao giờ thắng được trò này cả. Và lần này cũng vậy, anh là người phải dắt xe của Mikey đi sửa.
Ngang trái thế nào mà anh lại gặp lại bọn côn đồ hồi nãy. Bọn chúng khăng khăng muốn đập chiếc xe của Mikey. Baji vì bảo vệ chiếc xe mà im lặng chịu đòn.
Sau khi cả nhóm ra đến biển, Draken Mitsuya phóng liền ra biển thi bơi. Còn Pachi và Kazutora thì chọn cách thư giãn của người lớn đó là nằm trên bờ tắm nắng và ngắm nghía cái khung cảnh căng tròn này :)))
Mikey vì để quên đồ tắm trên xe nên quay lại lấy thì thấy Baji đang bị bọn kia đánh. Cậu chàng liền lao tới đạp bay chiếc xe yêu quý của mình trước sự chứng kiến của 7749 gương mặt mắt chữ a mồm chữ o.
Sau khi giải quyết xong cả 2 cùng nhau ra lại biển chơi cùng với cả nhóm. Lúc này em mới nhớ ra hoá ra giấc mơ lúc tối của em chính là cốt truyện gốc của tác giả ở thế giới của em.
"Sao mình lại có thể quên điều này được chứ? Giờ phải tìm cách ngăn Kazutora và Baji lại trước khi mọi thứ quá muộn"
Em ngồi trên bờ mà vò đầu bứt tóc để nghĩ cách ngăn 2 người kia lại. Mà không để ý Baji đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào.
"Gì vậy nhóc con? Nghĩ gì mà đến nỗi đầu bốc khói vậy? Vẫn mắc bài toán cô cho hả?". Anh dịu dàng đưa tay lên mà xoa đầu em rồi hỏi. Trông cái bộ dạng bù xù của em hiện tại trong mắt anh là cả một bầu trời dễ thương luôn. Anh chỉ trách không thể giấu em đi cho riêng mình thôi.
"aa anh bị thương rồi kìa? Có đau lắm không?". Em nhìn thấy một vài vệt tím trên tay lưng mặt của anh mà không khỏi xót xa.
Em lấy từ trong túi ra một hộp sơ cứu mini. Từ lúc anh bị thương vì bảo vệ em,là em cũng đã bắt đầu hình thành một thói quen mang theo mình một hộp sơ cứu như vậy.
Anh thì cũng đã quen cứ mỗi lần đánh nhau xong là lại tìm đến em để nhờ em băng bó vết thương cho mình. Cả 2 cứ thế tự hình thành cho mình những thói quen đối với người kia, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng vậy.
__________________________
@htrang ♡
Xin lỗi vì đã sủi hơi lâu, do dạo này tui hơi stress với bí quá không biết viết sao cho hay nữa ấy. Chương này chắc cũng không đáp ứng được hết sự kì vọng của mấy bà đâu nên để chương sau tui sẽ bù đắp nhaaa ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top