Bảo vệ


"Mẹ mẹ có đau lắm không ạ?" - em từ từ cẩn thận chạm miếng bông vô những vết thương trên người mẹ mình, khuôn mặt hiện rõ lên những lo lắng.

"Mẹ không cảm thấy đau gì hết, có con ở đây là mẹ hết đau rồi" - bà ôm em vào lòng mà không khỏi xót thương cho đứa con gái nhỏ hiểu chuyện của mình.

Bà chỉ biết trách bản thân mình lại chọn phải người đàn ông như ba em. Trách sao ngày đó bà lại tin vào những lời ngọt tựa miếng mật bùi bên tai. Để giờ đây cuộc sống của 2 mẹ con lại khổ cực vậy.

_____________
"Y/n đi học ngoan nha, chiều mẹ sẽ đến đón con. Hôm nay chúng ta chuyển nhà luôn nha" - bà hôn nhẹ lên trán em rồi nói

"Y/n biết rồi ạ, con nhất định sẽ thật ngoan" - em cười tít mắt hạnh phúc vì nụ hôn vừa rồi của mẹ mình.

Cứ cho là bây giờ em đã được làm lại một cuộc đời mới, một cuộc sống có Baji vì vậy nên em sẽ cố gắngtaanj hưởng hết mọi thời gian quý báu ở đây.

Tuy em đã 17 tuổi nhưng em lại rất thích trẻ con nên cũng rất nhanh mà hoà nhập được với lũ trẻ ở lớp mầm.

Phải gọi là lâu lắm rồi em mới được cười vui như vậy. Đúng là chỉ có chơi với lũ trẻ mới có thể làm con người ta thoải mái đến sung sướng màa.

Kết thúc một ngày ở lớp mầm. Dưới ánh chiều tà hoàng hôn. Có một cô bé 5 tuổi với chiếc váy xanh dương cùng chiếc mũ vành rộng đứng bên cổng trường như đang đợi ai đến.

Là y/n, em đang đứng đợi mẹ đến đón mình. Em rất mong ngóng được nhìn thấy ngôi nhà mới.

Tuy vậy, đan xen giữa những suy nghĩ của em tưc hôm qua đến giờ làm em khổ tâm mãi. Đó là làm sao để gặp lại được Baji nhỉ?

"Ê con nhỏ kia"

"...."

"Mày mới tới đây hả? Biết tao là ai không?"

"Anh là ai sao em cần phải biết ạ?" - em ngước lên nhìn đám con trai cao lớn trước mặt.

"Mày thích láo không? Tao là Alex đại ca của khu này, từ giờ mày là đàn em của tao, gặp tao là mày phải chào,tất cả mọi thứ của mày sẽ là của tao"

"Sao em lại phải đưa, mấy anh nghĩ mấy anh là ai?" - em vừa nói liền đưa tay là giữ chặt chiếc túi của mình.

"Mày không đưa? Bọn mày cướp cho tao" - hắn vừa nói xong mấy tên kia liền lao vào giật túi của em

"Không mấy anh bỏ tay ra, em có làm gì mấy anh đâu chứ!" - em cũng đâu có vừa, phải nhất quyết giành lại mới chịu cơ.

Thấy em không chịu buông tay ra, có đứa liền tiện tay mà tát vào mặt em một cái. Mấy đứa kia thấy vậy cũng sử dụng bạo lực với em.

"Bọn mày làm gì vậy?"

"Một đám con trai mà đi bắt nạt một đứa nhóc à?"

Là anh, em tự hỏi anh có phải thiên thần không nhỉ? Nếu không phải thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây được? Anh chắc chắn là thiên thần bảo vệ em rồi.

"Baji-sannn" -em liền nhảy lên vẫy tay, dáng người em nhỏ bé lấy ló sau bóng lưng của tụi Alex.

"Hở, Y/n?" - anh bàng hoàng nhận ra đây chính là con nhóc hôm qua mình gặp mà. Sao nhóc lại ở đây nhỉ?

Anh cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà chạy tới kéo tay bọn kia ra khỏi người em. Rồi đứng dang tay ra để em núp sau lưng mình.

Ngay lúc này đây, tuy chỉ là bóng lưng của một cậu nhóc 7 tuổi nhưng em lại cảm thấy nó rộng lớn và ấm áp hơn bao giờ hết.

"Anh hùng cứu mĩ nhân cơ à? Bọn mày đánh thằng kia cho tao" - Alex thấy em núp sau lưng của Baji mà tức tối liền ra lệnh cho đàn em đánh Baji.

Nói xong cả hai ba thằng nhóc liền lao vào đánh anh. Mà anh người cũng nhỏ lại không biết đánh nhau tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của tụi Alex.

"Y/N, chạy ngay đi" - anh đẩy y/n ra xa mong muốn em có thể chạy thoái được.

Em cũng không suy nghĩ gì nhiều liền chạy quay ngược vào trong trường gọi giáo viênn.

Đến khi giáo viên ra thì anh cũng đã nằm dưới đất bị đạp liên tục vào bụng. Sau khi nhìn thấy cảnh này em cuối cùng không kịp được nước mắt mà oà khóc chạy lại chỗ anh.

Tụi Alex thấy giáo viên đến liền bỏ chạy hết mặc cho anh đang nằm ôm bụng. Alex trước khi chạy còn đạp thêm vào người anh 1 cái cho võ tức.

Sau khi anh được cô giáo băng bó, khử trùng vết thương cho thì cả hai liền ra ngoài sân trường ngồi.

Em thì nãy giờ nước mắt, nước mũi vẫn đua nhau mà trào ra không có điểm dừng.

"Tch- mày còn thể nín được không? Anh có làm sao đâu mà, nhìn đây" - nói xong anh liền đứng dậy tạo ra 7749 cái tư thế như những người lực sĩ khoe cơ bắp.

Khổ nỗi cơ bắp của người ta là trâu là bò còn của anh chỉ là con chuột con mà thôi. Em thấy vậy liền từ lo đến khóc mà chuyển sang cười đến khóc =))

"Mà sao anh không về đi ạ?"

"Anh ở lại bảo vệ mày chứ sao"

"Anh cũng có đánh lại bọn chúng đâu mà đòi bảo vệ em"

"Không phải anh vẫn bảo vệ được mày à?"

"Nhưng anh bị thương quá trời nè!Nhỡ anh bị đánh chết thì sao?"

"Không phải lo, anh sao mà chết được. Anh sẽ bảo vệ mày đến già luôn được chưa"

"Là anh nói đó nhá, hứa đi" - em liền đưa nhón út ra trước mặt anh ý bảo anh cùng mình móc ngoéo.

"Tch, phiền thật" - tuy miệng nói vậy nhưng anh vẫn đưa tay ra để hứa với em.

Một lúc sau, mẹ em tới sau khinnghe em kể lại mọi chuyện thì em và mẹ liền đưa Baji về nhà vì sợ bọn Alex lại chặn đường anh.

" Đến đây là cháu tự về được rồi ạ, cháu cảm ơn cô phiền cô quá!" - anh cúi gập người đúng 90°.

"Không phiền mà, cháu đã giúp cô bảo vệ y/n nhà cô vả lại cô tiện đường mà, nhà cô cũng đi hướng đó"

Đi một hồi mẹ con y/n theo anh lên đến tận cửa nhà anh. Và cũng thật trùng hợp, nhà y/n mới chuyển đến lại kế bên nhà anh luôn.

"Hảaa? Không ngờ lại ở gần nhau vậy luôn đấy" - anh ngạc nhiên mà thốt lên khi biết 2 đứa lại ở cùng một toà nhà, cùng một tầng sát nhau luôn nữa chứ.

"Vậy thì sau này nhờ anh giúp đỡ em nhiều hơn nhaa" - em chạy đến cầm tay anh với anh mắt sáng long lanh vì vui sướng.

"Được rồi, thế mai anh đợi mày cùng đi học"

"Vânggg"

Nói xong thì cả 2 nhà ai về nhà nấy. Đến tối lúc lên giường, em nằm trằn trọc mãi mới ngủ được vì quá háo hức mai sẽ được đi học cùng anh.

Em dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi, lại thêm một ngày nữa qua đi.
___________________
Do không ngủ được nên tui mò lên đây đăng chap mới nè :>>>

@htrang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top