Chương 7
Chiến Quốc
- Trời xanh~ mây trắng ~ cây xanh xanh ~....< Tobi>
Tiếng hát lố bịch vang lên giữa khu rừng yên tĩnh. Obito chậm rãi di chuyển,ánh mắt bình tĩnh giống như chẳng có một kẻ hề đang nhảy nhót bên cạnh
# Keng
Lần thứ sáu trong ngày họ bị tấn công
Chỉ thấy từ đâu nhảy ra vài tên cướp, Obito ánh mắt đều không di chuyển, cứ thế bỏ mặc những tiếng la hét đằng sau.
Đây quả là chiến quốc, khắp nơi đều không an toàn. Đi một đoạn là gặp cướp bóc hoặc là vô tình cuốn vào một cuộc chiến nào đó.
Tất nhiên lũ người đó sẽ không nhân từ tha cho những kẻ vô tình đi ngang qua như Obito
- Thật là Obito-chan~ không đợi Tobi gì hết,Tobi hảo thương tâm ~< Tobi>
Obito liếc mắt nhìn kẻ cả người đầy máu, hắn là người vui vẻ nhất khi có kẻ tấn công vì có đồ chơi cho hắn chơi. Obito nhíu mày rõ ràng có thể một phát chém chết vậy mà hắn cứ thích tra tấn thêm chút.
- Ngươi quá bẩn< Obito> cậu nhíu chặt mày
Tobi dừng nhảy nhót,xem xét lại bản thân, áo choàng dính đầy máu, còn có một mùi tanh hôi khó chịu. Bảo sao Obito không thích
- Phía Nam có một con suối chúng ta đến đó đi< Tobi>
Obito gật đầu,chậm rãi đi theo Tobi. Không biết vì nguyên do gì mà sức khỏe của Obito luôn ở tình trạng suy yếu cố định. Khiến cho tốc độ di chuyển của cậu không thể quá nhanh chóng.
Tobi lại cố ý không muốn dùng Kamui.
Bịch bịch
Obito bình tĩnh nhìn những con cá liên tục từ dưới suối quăng lên. Rất mệt mỏi
Tobi hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui bắt cá, trong miệng còn hừ hừ một điệu nhạc
- Đủ rồi Tobi, ngươi muốn bắt đến khi nào< Obito>
Obito cuối cùng vẫn không nhịn được khi số lượng cá đã lên mấy trăm.
- Ể~~< Tobi> hắn kêu rên
Cuối cùng Tobi cũng tắm rửa xong rồi một bộ ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ Obito nấu canh cá.
Obito liếc mắt nhìn Tobi, thật không hiểu tên này vì lý do gì mà chấp nhất với việc cho cậu ăn uống đầy đủ như thế
Tobi giống như rất hứng thú với canh cá, ăn liền một nồi,sau đó lại chạy đi đem cá thu vào không gian,thậm chí còn cố ý dùng dây xỏ mấy con trên lên khắp người
- Thế nào Obito-chan~ có phải hay không rất soái< Tobi>
Giống thằng điên thì hơn
- Đi thôi< Obito> cậu bình tĩnh đi lướt qua tên này
Tobi nhí nhảnh đi theo
Ban đêm Obito dùng mộc độn dựng lên nơi trú ẩn đơn sơ. Như đã nói năng lực của họ bị chia ra làm đôi, Obito sở hữu Sharingan tam câu ngọc và mộc độn,Tobi thì sỡ hữu Mangekyo Sharingan và Kamui, thậm chí là chút chakra của thập vĩ.
Ít nhất thể thuật không bị chia đôi đi
Sau bữa tối, vốn dĩ Obito đang ngồi ngẩng người trước đồng lửa thì cảm nhận một cái đầu xù xù ngã trên chân cậu.
Không biết từ khi nào Tobi đã nằm yên lặng trên chân Obito. Hắn ta rất im lặng, rất im lặng
Obito ánh mắt bình tĩnh, một lần nữa cảm xúc kì lạ dâng lên, cậu đưa tay nhẹ nhàng đều đặn xoa đầu Tobi
Họ vốn dĩ là một, vậy mà lại khao khát sự ấm áp của nữa kia
Họ có như thế yếu ớt sao?
______****_____
Konoha
- Thời đó như thế hỗn loạn sao?< Minato> kinh ngạc
Minato quả thật không thể tin được, dù đã tham gia chiến tranh, nhưng Minato chưa từng thấy một đoạn đường nhỏ lại xuất hiện nhiều cướp như vậy. Với lại ninja thời đó cũng hảo hung tàn, đến người đi ngang cũng không tha.
- Thủ đoạn tàn nhẫn, yêu thích tra tấn?< Shikaku>
Shikaku cảm thấy Tobi cái người điên này không giống như yêu thích tra tấn, càng giống như khiêu khích trò chơi, mà là khiêu khích ai. Obito?
Với lại Tobi cũng là người Uchiha?, thái độ của cả hai đối với gia tộc có chút kì lạ. Tobi thì hoàn toàn không thích thậm chí còn mang theo sát ý.
Thì Obito cũng không thích nhưng mang theo thứ tình cảm gì đó khó tả. Thật khó nói.
Trong trang viên gia tộc,Itachi ngồi kế bên cha, khuôn mặt nhỏ nhíu mày, có chút nghi hoặc.
- Con nhớ anh Obito tuy có chút bất mãn về gia tộc nhưng sự nhu mộ cùng tự hào vẫn rất lớn phải không cha?< Itachi>
Chưa đến 10 tuổi hài tử lại mang trên người khí chất trưởng thành khó ai sánh bằng, đây cũng là đều mà Fugaku luôn hài lòng và tự hào
- Đúng vậy, tuy gia tộc có chút thua thiệt thằng bé nhưng cũng không có chuyện gì dẫn đến sự căm ghét dày đặc như thế< Fugaku>
Trong gia tộc Uchiha, nơi đa phần thành viên đều mộ cường, thì sự yếu kém của Obito rất dễ thụ lấy xa lánh. Fugaku biết Obito đã thật xuất sắc với người thường, chỉ là thằng bé là một Uchiha. Cho nên bình thường ông cũng chú ý chiếu cố một chút, nhưng nhiều hơn thì không có.
Nhưng để nói gia tộc làm cái gì quá đáng để Obito căm hận thì không có. Cho nên sự căm ghét của Obito trên màn hình rất kì lạ.
Đó thật sự là thằng bé đó sao?
Đâu đó nơi bí ẩn. Thân thể già nua của Madara liếc mắt nhìn tên nhóc rõ ràng đang yếu gần chết, lại tất bật lui tới chăm sóc cho một lão già.
Madara híp mắt đánh giá Obito, lại ngước nhìn Tobi trên màn hình.
Rất giống, cái dáng vẻ chăm sóc người này của cả hai rất giống.
Madara cảm thấy Tobi tên này y như một đứa trẻ đang đòi hỏi quá nhiều sự chú ý và tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top