Chương 2
Chiến Quốc
Madara đi đến xem xét, đây là một thiếu niên nhìn khoảng 13-14 tuổi, mặc lấy một bộ quần áo đầy tàn tạ không vừa người. Không chắc là người của Uchiha.
Madara dùng kiếm lật người thiếu niên lại,nháy mắt liền chú ý đến những vết sẹo ở nữa khuôn mặt. Madara khuôn mặt âm trầm.
Madara xem xét đứa trẻ cả người đầy vết thương,máu thấm đẫm một vùng sỏi đá thì không quá chắc đứa trẻ còn sống hay không.
Đang lúc Madara ngồi xuống đưa tay định xem xét hơi thở thì đứa trẻ bỗng nhiên mở mắt,con mắt đỏ và ba câu ngọc cứ như thế nhìn chằm chằm vào Madara với đầy sát khí. Nhưng có lẽ sức lực không chèo chống nổi rất nhanh lại lâm vào hôn mê.
- Thật là thành viên của Uchiha! Này là ai làm!!!?< Madara>
Madara nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, nếu không sao nói Uchiha chuyên bao che đâu. Rõ ràng khi nãy còn rất không quan tâm, nhưng khi nó lại là nhãi con Uchiha thì là sát khí khắp nơi.
Madara hít sâu, trước dẹp nó sang bên, việc này từ từ điều tra. Trước đem đứa trẻ này về trị thương.
_______
Konoha
Vừa thấy trên màn hình cái kia gia huy thì những người trong văn phòng Hokage nhất trí nhìn về Fugaku. Ánh mắt thăm dò và hỏi thăm hiện rõ.
- Đây không phải chúng tôi làm, Uchiha không có năng lực đó< Fugaku>
Mọi người là biết Uchiha không có khả năng làm được. Nhưng nghi ngờ thì không thể tránh khỏi, nhất là những kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gia tộc Uchiha.
Đến khi một thanh niên tóc đen xù gai như nhím xuất hiện liền khiến cho nhiều lão giả lạnh sống lưng.
Cái này vẽ ngoài làm sao như thế giống cái kia tu la. Không không người kia chết rất nhiều năm rồi.
Cho đến khi thanh niên đem cái xác lật người lại thì càng gây tiếng vang. Trong văn phòng Hokage mọi người lại nhất trí nhìn về phía Minato.
- Đó là Obito!!! Thằng bé chưa chết!!! Quá tốt rồi< Minato> bỏ qua những ánh mắt kia,anh là rất vui mừng khi biết học trò mình còn sống.
- Hừ! Đã còn sống vậy mà không về làng. Cái này Uchiha là định làm phản nhẫn!!?< Danzo>
Chưa để Minato vui mừng được bao lâu thì giọng nói âm trầm đáng ghét làm tâm tình của anh thẳng tắp hạ xuống
- Tất nhiên là không rồi Danzo-sama, có lẽ Obito chỉ là chưa thể quay về, dù sao em ấy bị thương rất nặng đâu. Xin ngài vui lòng đừng vội chụp tội danh< Minato> anh mỉm cười nói nhưng thái độ cũng không nhân nhượng
Danzo nhíu mày,ánh mắt như rắn độc nhìn Minato, đã muốn lên tiếng quát mắng thì đã bị tiếng giả vờ ho của đệ tam ngăn lại.
Lúc này trên màn hình cũng chiếu đến cảnh Obito mở mắt.
- Sharingan tam câu ngọc? Không đúng tại sao lại là hai con mắt, không phải đã cho Kakashi một con rồi sao?< Fugaku>
Tộc trưởng Uchiha ban đầu nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao việc Sharingan của gia tộc bị trôi ra ngoài đã là một vấn đề lớn. Nhưng Fugaku lại không thể đòi lại được, một là Minato không cho phép,hai chính là bản thân Fugaku cũng không muốn đòi. Hơn ai hết Fugaku biết Obito sẽ càng muốn trên người đồng đội của mình. Tình cảm đối với Uchiha có bao nhiêu quan trọng a ~. Chính vì thế mà Fugaku nhiều lần đè ép hoặc lơ đãng trước yêu cầu thu hồi Sharingan của các trưởng lão.
Được Fugaku nhắc nhở mọi người cũng nhanh chóng phát hiện bất thường, không chỉ có hai con ngươi, thậm chí vết sẹo ở nữa mặt cũng rất kì lạ. Obito bị phán chết bao lâu, chỉ hơn 1 tuần. Thời gian ngắn như vậy chưa đủ để vết thương hồi phục chứ nói chi là những vết sẹo cũ kỹ kia.
Minato nháy mắt cảm thấy đau đầu, sự bất an trong lòng lớn hơn. Này là chuyện gì xảy ra.
Trên đường nhỏ Rin và Kakashi đều dựa vào tường ôm mặt lặng lẽ khóc. Quá tốt rồi Obito cậu ấy còn sống.
Bằng mọi giá tớ sẽ đem cậu cứu trở về.
Cả hai đều nhận định rằng lúc này Obito đang bị thương nặng đang ở đâu đó ngoài kia cần cứu giúp.
Chỉ là Kakashi cũng chú ý đến ánh mắt của Obito, chuyện gì đang xảy ra?
Tại khu rừng nào đó âm ưu và lạnh lẽo. Trên một cây cổ thụ cao có vài bóng người đang đứng trên đỉnh nhìn trên không trung khối lập phương
- A Madara gia gia tại sao người trong đó như thế giống ta, chẳng lẽ ta còn người anh em nào. Không tốt cậu ấy bị thương nặng như thế có sao không???<Obito>
Một thiếu niên với nữa người đầy băng thương tích đang dùng ánh mắt kinh hoảng nhìn màn hình, bộ dạng thất thất thiếu thiếu lo lắng hỏi người bên cạnh.
Chỉ thấy bên cạnh lão giả già nua,gầy trơ xương, cả người tỏ ra bầu không khí u ám. Chỉ là lúc này lão giả có chút hoảng hốt, Madara làm sao có thể không nhận ra được bản thân lúc trẻ chứ, cái kia cao ngạo lại mang ngây thơ chính mình.
- Ta nghĩ ngươi trước tiên lo cho chính mình đi. Ngươi cũng không kém< Madara>
Madara âm u nói, khiến cho Obito trực tiếp câm nín, thiếu niên bĩu môi thì thầm những lời oán trách.
Madara không nhìn, lại quay đầu nhìn màn hình. Cái này có chút đồ vật. Không biết nó sẽ đem lại biến số gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top