Chương 1 {Kết Giới } Phần Sáu:[Bóng ma Yumegenso]

Chương 1 {Kết giới }
Phần sáu :[Bóng ma Yumegenso]
Một chiếc... Mặt nạ cáo?
Cả thân hình mảnh khảnh mặc áo len đen. Quần bò bó sát màu đen. Cả người một màu đen trầm bí ẩn Thanh kiếm gỗ nắm chắc trong tay. Một thanh kiếm gỗ khác. Một màu đen trầm. Áo len cao cổ đen với quần  cùng màu. Một màu đen giữa nền cam đỏ pha xuyết cánh đào. Mái tóc đen.Jin khựng lại. Đó.. Đó là..
               'Mặt nạ cáo'
Anh chàng hội trưởng thất thần. Đám đông bắt đầu xì xào. Còn bóng người đen, tựa con gió bung theo hoa đào, biến mất.
  Đ.. Đó là...?
Vị khách lạ sáng nay. Jin đứng lặng. Khẽ bỏ đi. Thế là sao? Cậu quá mệt mỏi rồi.. Cậu đi thay Hakama, cất gọn nó trong phòng clb Kendo. Bỏ qua những lời nói ồn ào, cậu lướt qua những con mắt khẽ nhìn. Và lời xì xào.
"... Cậu thấy nó chứ đúng không?
" c.. Có.. Rất rõ..."
" Không phải ảo giác đâu.."
" M.. Một trong bảy bí ẩn trường học.. Có thật.."
"  Không thể tin được..."
" Bóng ma.. Yumegenso"
                         ***
Jin vác cặp lên vai phải lững thững đi về. Đâu, xa, văng vẳng phía nào đó. Vang âm của piano, anh đào lại rơi. Hoàng hôn ngả đen ánh cam. Vẫn là bài hát Sakurane. Buồn bã.
" Hôm nay, bầu trời hoàng hôn ngả màu cam"
                        ***
Gió dìu dịu. Jin khẽ động người. Vài cánh hoa rơi khỏi mái tóc của cậu. Cậu chớp mắt. Vẫn là ánh chiều nhuộm màu máu. Cậu ngồi dậy, nhấc lưng khỏi thân anh đào cổ thụ."Hử-"..Ở đây. Cậu đang ở bãi cỏ bờ sông. Nhưng, điều gì đó. Không bình thường. Lại là... Lần nữa, đó là mơ? Jin bật hẳn dậy, trên người vẫn là bộ quân phục kì lạ đó. Hể--- CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ NỮA VẬY??? K.. Không phải.. Nó chỉ là mơ? Kh.. Không thể nào--? Thế giới này.... Thực sự tồn tại? Hay chỉ là ảo tưởng của chính cậu? Cậu đưa tay lên dụi mắt.
"Jin? Cậu k sao chứ? "ngồi cạch cậu là thiếu niên khác tóc màu nâu vàng, che một mắt." Shun..? "Shun nhìn chăm chú" Xin lỗi vì không để ý cậu, dù gì cậu không nên đi tách nhóm, tớ đã tìm cậu khắp nơi đó"Shun có vẻ trách móc, Jin khẽ vuốt lại tóc, đương nhìn ra bờ sông." Xin lỗi vì làm cậu lo, Tsukishiro san" Khẽ đứng dậy, Shun quay người chuẩn bị đi" Dù sao, cũng tan giờ rồi, Jin, cậu có vẻ mệt, cậu nên về nhà nghỉ ngơi nhé"Shun quay lại mỉm cười, vẫy tay một cái rồi đi mất. Dáng người nhỏ nhắn nhưng đi rất nhanh. Cậu biến mất hẳn sau cây cầu chỉ sau ít phút. Jin lại ngả người tựa gốc cây đào đại thụ, khẽ nhắm mắt nghỉ một chút xíu. Cam dịu cả một vầng trời của buổi chiều. Hoa anh đào đu gió bay nhẹ, phản tán khắp bãi cỏ, tô điểm chấm hồng phấn nhỏ giữa màu xanh tươi. Số còn lại trôi đưa nhẹ mặt nước sông phẳng, để lại những sóng tròn lan ra mỗi khi một cánh hoa rơi xuống. Tĩnh lặng, cả không gian như ngưng đọng, tâm hồn và tâm trí cậu dường như cũng vậy.
                  "Thịch!"
Choàng mở mắt. Đập vào mắt cậu là.. Mặt nạ cáo.! Tên thích khách hôm nọ?!
"Yo, nhóc"
Hắn đứng hơi cúi, chiếc mặt nạ cáo mỉm cười như nhìn chằm chằm cậu.
"N- gươi"Jin bật hẳn ngừoi dậy, tay kia đã chạm chuôi kiếm phòng thủ. Mặt nạ cáo khẽ nhảy lùi một bước
" Yo, từ từ nào, cậu có vẻ manh động quá nhỉ. "
                     ***
Tên yêu ngồi lững thững trên một mái nhà hoang xa, hắn tự hỏi hôm nay làm gì giải trí. Sau cuộc tẩu thoát ngoạn mục buổi chiều với lũ cảnh sát ngớ ngẩn, hắn thoải lòng vui dạ. Đặc biệt chú ý thiếu niên áo choàng vai đen, chưa tên nào có thể kề cổ dọa tính mạng hắn tới vậy. Cười xòa, hắn đã chủ quan hay tự đắc nhỉ? Nghĩ cũng thật là thằng nhóc hay ho, đôi mắt màu nước biển của nó đẹp đó chứ?Nó có gì khác lũ cảnh sát ngốc nghếch còn lại, một mình làm việc. Khá đấy, k hiểu sao hắn có hứng việc muốn gặp lại lần nữa. Phủi những vụn bánh mì vương trên tà áo kimono, hôm nay tạm qua ngày rồi. Lại một thời khắc đẹp, hắn nghĩ mình nên đi tản bộ. Làn khói trắng tỏa nhẹ, bóng người thanh niên biến mất, thay vào đó là chú cáo nhỏ màu cam đỏ. Bước đi từng bước trên cẳng chân nhẹ nhàng, khoan khoái tận hưởng gió vị xuân hương đào thoảng, trong nền trời sắc tựa màu lông, hắn khoan khoái đi dọc sông, bờ rừng anh đào vắng. Đó là nơi hắn thả hồn mình bay xa. Đơn giản, cái cuộc sống bất chính để tồn tại danh phận là thứ loài người cho là yêu quái, đâu dễ gì. Giống loài người căm sợ yêu, mà yêu thì lẩn khuất người, cái thứ sinh vật yếu đuối ấy. Hắn cũng k hiểu có gì mà thứ sinh vật này mạnh mẽ, chả có gì đặc biệt. Thơ thẩn hồi, hắn thấy một điều thú vị. Cậu thiếu niên trong áo choàng đen đang ngủ. Hắn lại gần thật khẽ" Nó chết chưa nhỉ?"
                    ***
" Ồ, cậu quyết định giết tôi đó sao?" hắn cười khẩy nhẹ sau lớp mặt nạ.Jin rút kanata. Khuôn mặt hướng trọn vào vị lãng khách. Cậu k muốn tuột khỏi tay, như cái lá lần trước. Thật tình thế nan giải. Cậu cảm thấy lồng ngực chộn rộn. Cái cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Trong tình huống này, chẳng biết ai mới là con mồi và kẻ săn. Cậu chỉ là một con người, với lưỡi kiếm bén. Còn hắn là yêu quái, ranh ma, ai biết được hắn có yêu khí gì. Con người thật yếu đuối, nên họ luôn cố gắng. Jin lao lên trước, đòn đâm sượt họng. Yêu hồ vốn lách nhanh, hắn né nhát kiếm nhẹ nhàng. Kể cả đôi guốc gỗ hắn đi cũng k động. Cậu đâm thẳng đòn tam đoạn của mình. Đều trượt. Né tránh nhẹ bâng. Lần đầu, cậu mới vất vả tới vậy. Đây là yêu quái sao? Cũng là lần đầu, gặp yêu dáng người. Cậu cảm thấy bối rối. Có phải vì thế nhát kiếm cậu k toàn lực giáng lên, hình dáng của con người kia? Chiếc mặt nạ cáo cười cứ như trêu tức cậu. Nãy giờ cả hai như đánh và né trong im lặng, chỉ có tiếng vùn vụt của kiếm. "Quả nhiên, nhà ngươi còn non lắm" Hắn nhảy lên một cành đại anh đào. Jin cũng rượt theo, xoay theo một điệu nhảy lên, k phòng vệ lưỡi kiếm lại nhá cổ hắn. "Ồ... Chà, cố gắng đấy, châu chấu con ạ"
"Ngươi tới số rồi.. Ta phải giao nộp nhà ngươi.."
"Hửm, chứ k phải ngươi sẽ kết liễu ta luôn à?" Hắn khẽ cười nữa, giọng điệu trêu ngươi vô cùng. Jin giữ chặt lưỡi kiếm, vừa giữ thăng bằng trên cành cây." Đứng yên đi.." Cậu ra lệnh. Vị lãng khách hơi cúi phía cậu" Rồi sao, cậu định làm gì tôi? "Lưỡi kiếm cậu chạm sát cổ hắn. Jin hơi giật mình."Sao?Làm đi?" Hắn tự cười thầm, lũ con người, ai cũng thế. Căm thù loài giống k phải họ. Tsk, hắn nhắm mắt. Hắn có thể thoát nhờ vài chiêu thức yêu hồ. Nhưng, mana hắn đã kiệt, hắn mệt mỏi cả về cuộc sống này. Hắn lang thang suốt rồi mục đích cuộc đời là gì? Đủ rồi. Chả sao cả. Sự nghỉ ngơi cũng được thôi. Hắn k còn gì để mất. Nhưng cậu nhóc im lặng.
"Naỳ...ta sẽ tha chết cho nhà ngươi.."
Hắn mở mắt. Gì cơ? Qua lớp mặt nạ cậu k thể thấy khuôn mặt hắn. Tên này điên r sao.
"Nếu ngưoi chịu hợp tác với ta... Tiêu diệt nó.." Jin đưa tay chỉ về hướng xa cách 10 m.
Đằng đó một con quái vật to lớn khổng lồ. Chính xác. Là một con bạch tuộc. Ngay dưới sông.
                                ***
"Sao, ta? Giúp nhà ngươi?"Hắn lạc giọng đi. Cậu thanh niên, cậu có vấn đề sao?"Jin hơi thả lưỡi kiếm xuống" Hoàn toàn nghiêm túc. Nhân tử nhất ngôn. Tôi sẽ để anh tự do"Con yêu quái đó nguy hiểm hơn nhiều so với một tên trộm vặt. Jin nghĩ. Hơn nữa, nó chả khác gì epic trong game cả. Jin k ham muốn gì lợi phẩm cũng như chiến phẩm công lao khi hạ nó. Chỉ là cậu k muốn con bạch tuộc này hại ai nữa. Hơn nữa cậu k thể ngủ khi nó quẫy nước suốt đêm gần đây." Hờ, tốt thôi" Hắn đáp. Cậu buông lưỡi kiếm trước và nhảy xuống tới đó. Hắn cảm thấy kì quặc. Cậu còn chẳng đi sau để chắc rằng hắn k bùng trốn. Hắn có thể trốn tiệt luôn. Nhưng gì đó thôi thúc hắn đuổi theo. Thật nhanh. Jin đang né các xúc tu quật liên tục vào cậu. Nó quá nhanh và cậu bị một cú quật văng xa. Đứng dậy rất nhanh cậu tiếp tục lao vào vắt gọn một xúc tu to lớn. Xoẹt. Nhưng nó bật lại. Không đứt. Ngược lại cậu bị cái xúc tu quấn chặt. ".. N.. NÀY.. giúp tôi.." Hắn nãy giờ ngồi vắt vẻo trên cây mà coi. "Hê sao tôi phải giúp cậu?"

Cậu cảm thấy xương sườn đang bị áp chặt. "G.. K anh sẽ chết với tôi.." Hắn nhảy từ trên cây xuống, ngồi nhìn cậu bị gìm trong các xúc tu sát đất" Gì, cậu mới sắp chết ấy, heh. Tôi tự do rồi. "Đoạn hắn đứng dậy toan đi. Tạm biệt nhé, nhóc con"

Hắn, tên lươn lẹo này. Thật ngu ngốc. Cậu đã làm cái gì chứ? Thỏa hiệp với một tên yêu chỉ vì hắn mang dáng người? Tại sao? Cậu lại làm thế? Cậu k biết, k hiểu. Sao cậu có thể tin được cái tên trộm bánh mì cơ chứ.?Khoan đã. Bánh mì ư.. Hắn..
-TAKOYAKII!!!
Jin hét lớn. Hắn quay ngược người laị" Gì cơ?"Lúc này con bạch tuộc như bóp nghẹn cổ cậu." C.. G.. Iúp.. Tôi... T.. Ôi.. Sẽ.. Takoyoki... Anh.. L. Àm... Ơn.. " Hắn lắng nghe thật chậm" Gì? Cậu bảo nếu tôi giúp cậu, cậu sẽ làm Takoyoki từ con bạch tuộc này cho tôi? "
" Fuck, giúp tôi mau!!! " Hét lớn, Jin nổi quạu, má cha cái tên này nữa, kể cả nghẹn cả cổ cậu cậu vẫn đéo thể nào bình tĩnh được nữa.
" Fuck là gì? "
Ối trời. Ôi trời. Cậu biết cậu vừa nói từ của thế giới hiện đại. Nhưng rau má đậu xanh, đây k phải lúc cho chuyện đó. Jin ngọ nguậy, rướn cổ ra khỏi xúc tu
" Này.. Giúp tôi đi chứ, tôi sẽ khao anh Takoyoki "Jin thở hộc.
" Bằng con bạch tuộc này hả? "
Cái đụ má, cậu cần hắn cứu giúp chứ đéo cần một cái phường chèo.
" ANH CÓ GIÚP TÔI KHÔNG THÌ BẢO??!!? "
" Hê, khổ sở vậy, thôi được, ta sẽ chiếu cố giúp cậu"
Hắn đưa lòng bàn tay thấp hướng xuống, triệu hồi một thanh kiếm bao đỏ. Tay kiếm kiểu bọc đan chéo chữ x, bao kiếm buộc một dải dây rằn ri đen đỏ ngang qua. "Quân tử nhất ngôn, nhớ đấy, Takoyaki.." Hắn rút kiếm. Lưỡi kiếm màu máu đỏ pha đen. Giống như màu máu ngả vì oxi hóa. Nhát chém nghiêng chéo tiện đứt luôn xúc tu bạch tuộc quấn Jin. Cậu nhảy lùi ngay về sau khi thoát. "Cảm ơn, giờ sao?".... Trước mặt nạ hướng sang Jin"... Tại sao cậu lại nhờ một yêu diệt yêu.. " Jin hơi khựng lại trước câu hỏi đó" Tôi k biết"_Jin đưa thanh kiếm và thế sẵn sàng. "Anh có vẻ vô hại" Hắn lượn sang bên né một xúc tu" Vậy sao" Cậu nhầm rồi. Loài người, vài người có người thật sự ngây thơ vậy sao? " Giờ sao?" Jin vừa né vừa cố chặt đứt xúc tu, nhưng nó cứ như cao su. Kiếm cậu k xuyên nó.
"Con quái vật này k bình thường đâu, các xúc tu nó như một chất dẻo. Kiếm của cậu phải thật sắc và nhanh" Xoẹt! xoẹt! Hắn nhảy lên né đòn vừa rơi xuống tiện đứt luôn hai cái xúc tu khác. "Và phải rèn bằng người thợ đặc biệt" Rồi hắn xoay người, nhảy ra sau tránh một đòn cực nhanh của chiếc xúc tu hiểm hóc. Hắn, tuyệt kiếm tuyệt quá, lưỡi bén sắc. Cậu  ngắm nhìn chúng và bất ngờ bị quật ra xa. "Nhóc!" Cậu đứng dậy, nhảy vào rất nhanh" Vậy làm sao mà.. ."
-Nghe này, tuy vậy đỉnh đầu nó là yếu điểm, đâm thẳng xuống đó sẽ chấm dứt nó"
-Nhưng, đám loằng ngoằng đây
-Tôi sẽ lo nó. Nên một khi có cơ hội, hãy lên luôn.
Những vết lia kiếm thần tốc. Con quái rung lắc kinh hoàng và bụi mù. Thế này lâu quá. Hắn triệu hồi thêm cây nữa. Ngắn hơn, bén hơn. Hắn lấy đà lướt một vòng thật nhạnh. Xoẹt. 10 cái xúc tu rơi xuống cùng lúc. Song đao kiếm. Jin chăm chú nhìn phía sau, chờ thời cơ. Con yêu quái điên tiết, xúc tu còn lại khua dài ra quật hắn. Tiện đứt luôn. Nhưng lúc hắn k cẩn thận, một xúc tu ẩn hiện ra, thúc một cú nhanh làm hắn ngã bay ra, đập lưng vào một gốc cây. Nguy rồi. Bạch tuộc tiến về phía hắn. Nhưng một cái bóng đã nhanh hơn vụt lên. Ghim đúng cây bạc kiếm trúng đỉnh đầu nó. Một tiếng nổ chói tai. Và thứ gì đó rơi đất. Jin không để tâm thứ gì rơi ra, chạy vội tới kiểm tra hắn. "Anh không sao chứ?" Gượng dậy trong sự ê ẩm, hắn chỉ mới đau sương sương, chỉ một cú đẩy làm gì được hắn" Tôi ổn"Jin đưa tay để hắn đứng dậy. Không hiểu sao, không chút do dự, hắn nắm lấy bàn tay mang găng trắng. "Cảm ơn, vất vả rồi." Hắn phủi đồ. "Takoyaki" Jin muốn quạu phát nữa. "Tôi nhớ mà..." Tsk, quả nhiên như cậu nghĩ, hắn là người thích đồ ăn. "Tiếc là k làm từ con bạch tuộc khổng lồ này được rồi" hắn nhặt viên đá xanh lam lấp lánh  rơi từ con quái lên xem" Một dị hợp pháp thuật thú vị " Hắn thảy luôn nó cho cậu. Cậu biết đây là gì, trong một số quái vật  tạo bằng phép thường có phần lõi ma thuật, cấu hình nên chúng như một trái tim. Hay linh hồn. Nhiều viên lõi mang giá trị cao về ma pháp. Mang đi giám định giá bán đi sẽ được tiền. Những kẻ săn yêu k phải cảnh sát cũng biết điều này. "Anh không giữ nó sao?" Cậu gói nó vào một bao giấy trắng rồi cuộn trong khăn tay. "Tôi cần Takoyaki thôi" Cậu muốn quạu lần ba. Phía xa chân trời cam ngả màu tối.
                       ***
Đèn lồng đỏ treo khắp gian hàng. Nơi nơi rộn vang tiếng nói cười. Một sắc màu lung linh hòa vào cảnh sắc huyền ảo của những cây anh đào tối. Lễ hội mùa xuân của khu phố. Tấp nập trò chơi. Và đồ ăn. Thoáng đó bóng cậu thanh niên áo choàng vai đen và bên cạch đó. Lãng khách mang mặt nạ cáo. "Đây là của anh" cậu khẽ cầm hộp Takoyaki tay kia cầm xin Takoyaki đã chọc sẵn. "Cảm ơn, nhóc" Hắn khẽ nhấc chiếc mặt ra một chút, để lộ một nụ cười.

Hắn đưa tay cầm lấy xiên que từ tay cậu. Đưa nó qua khóe miệng đựoc hé ra sau mặt nạ. Một nụ cười. Trước giờ, cậu chưa từng thấy biểu cảm hắn.
"Tại sao anh lại đeo mặt nạ?"
Tại sao à? " Lúc này anh chàng đã ăn xong và lại ngước lên nhìn bầu trời.
" Nếu... Tôi k đeo mặt nạ, cũng chả khác gì người thường nhỉ? "
... Bùm! Bùm!
Tiếng pháo hoa rộn nền trời. Khoảng không gian đầy tiếng pháo lung linh. Jin cũng ngước lên nhìn trời. Cậu không cảm thấy gì ngoài thứ âm chói tai và màu sắc loang sáng của pháo bông lễ hội hoa anh đào năm mới đầy hi vọng.
" Anh tên là gì? "
Hắn liếc nhìn cậu. "Haha... Chưa từng có con người nào dám hỏi tên tôi. Nhưng đáp lễ cậu hôm nay, thì tên tôi là Hiyoshi Kei."
Cái giọng phơn phớt như đùa. Tuy vậy cậu nghĩ có một cái tên là được rồi. "Tôi là, Kiyoshi Jin"  Pháo hoa ngừng. Đó chỉ là pháo mở đầu. Nên ngắn. Pháo chính được bắn vào nửa đêm. Đây là thành phố không ngủ của mùa xuân. Những cánh đào gờn gợn. "Cái tên ngắn gọn nhỉ, hợp với cậu đấy, bảo sao cậu tử tế vậy" (kiyoshi= người tử tế) "Tên anh cũng ngắn khác gì tôi, ừm, tôi thấy hơi cay, anh muốn ăn gì khác không?" Jin liệng hộp Takoyaki rỗng vào sọt rác tre bên đường. "Miễn là cậu trả" Kei cười khẩy đầy vẻ thú vị. Anh chàng thấy cậu nhóc này thú vị đấy, không lẽ hắn muốn kết bạn sao."Dù gì anh cũng nhường tôi viên đá, cũng giúp tôi rồi" Jin đi chầm chậm, như thể đợi người đằng sau. Kei mặc nhiên ung dung "Ừ thì tôi cũng rảnh, tôi ngạc nhiên đấy, có phải cậu cho tôi ăn uống  thảnh thơi ngày cuối cùng để sau giết tôi không đấy?" Anh mỉm cười sau lớp mặt nạ lần nữa. "Không, tôi không biết nữa.. Nhưng tôi thấy anh không phải mối đe dọa, anh chỉ cần, một công việc thôi?" Jin dừng lại cạch một quầy bán bánh cá Taiyaki. Và mua hai cái. Kei nhận một  túi giấy chứa một mùi thơm đậu đỏ ngào ngạt. "Vậy à?.. Cậu nghĩ yêu quái cũng đựoc nhận sao?" Kei lại hé chút mặt nạ lên, cắn ngập miệng. Vị vỏ bánh giòn tan với vị đậu đỏ ngọt lịm lưỡi anh. Con người quả nhiên sáng tạo nhiều thứ thú vị.
Cả hai cứ đi, nhấm nháp hết thứ đồ ngọt hình cá mà k nói gì cả.Qua những gian hàng sáng đèn lồng đỏ. Bất giác, Jin lên tiếng" Anh.. Là loại yêu gì thế?" Kei nuốt miếng bánh cuối cùng." Yêu hồ?" Jin lại trả lời trầm ngâm" Anh có chín đuôi à? "Kei vò túi giấy lại bỏ vào thùng bên cạch.
" Không, đó là cửu vĩ hồ, hồ ly bậc cao. Tôi chỉ có một đuôi thôi" Kei và Jin đều im lặng. Họ lại cùng đi bộ. Im lặng. Và những cánh đào vẫn cứ rơi nhẹ. Bỗng nhiên Kei dừng lại trước quầy vớt cá. Jin cũng dừng theo. "Anh.. Thích nó hả?" Kei nhìn đăm chiêu vào những chú cá vàng rực rỡ, diềm đuôi lóng lánh màu vàng cam. "Vậy thử  nhé..?" Và ngừoi trả lại là Jin. Cậu đưa vợt cho Kei. Nhưng bằng tay không, vụt, một chú cá đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Vài giọt nước vẫn nhỏ tong tong từ bàn tay xuống. "Anh làm cái gì vậy hả??" Cậu gần như nói to hơn, thật sự hoảng lên. "Bắt cá?" Cậu thở dài, tháo găng tay rồi gỡ tay Kei đưa chú cá trở lại bể. "Phải dùng cái này này" Jin đưa vợt nhẹ nhàng vớt một con cá nhỏ xíu như cá Koi màu vàng chói,rồi nhờ người ta cho vào túi. "Thật phức tạp" Anh liếc nhìn cậu. Rồi cũng muốn thử cái trò thế sự của con người này. Anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, cố gắng vớt một con cá nhỏ. Nó thật khác biệt, màu xanh biển trầm tối. Vì vậy nó thật bắt mắt trong bể. Nhưng nó bơi thật là nhanh. Jin ngắm nhìn Kei hấp tấp vớt chú cá. Cậu im lặng, k định chỉ dẫn gì, dù nhìn anh làm cậu chỉ muốn đập cho phát vì ngứa mắt. Nhưng sự kiên nhẫn bảo cậu nên tin. Cuối cùng Kei cũng bắt được chú cá cứng đầu. Hai chú cá gọn gẽ trong một túi bóng trong suốt. Họ lại rời đi.
                     ***
"Thế nào?" Jin cầm một cốc đá bào vị anh đào tay kia là vị chanh . Trong khi Kei, đang đưa túi cá gần mặt nạ, ngắm nghía hai chú cá bơi lượn thong thả qua lại trong chiếc túi chật chội. "Hờ, con người các cậu thật lắm trò". Kei hạ túi xuống. Anh thực sự k hứng thú với cá cảnh gì. Chỉ là cái bản năng nghịch ngợm như săn mồi thôi. Khi nhìn thứ nhỏ bé cứ lượn qua lại trước mắt như vậy. Kei quỳ xuống cạch bờ xông trút túi cá xuống, hai chú cá hai màu lượn tung tăng rồi lượn xuống sâu. Kei nhìn cho đến khi chúng biến mất rồi đứng dậy. Jin đưa anh cốc đá bào vị chanh.
Tiếng pháo bông lại vang lên. Những tia sắc lung ling xé tan màu trời đen tăm tối, hòa vị ngọt lạnh đầu lưỡi tươi mát của đá, chua ngọt của siro anh đào và chanh. Tất cả hòa vào bức tranh rực rỡ cùng cánh đào bay.
     ***
Thoáng chốc, gió ngừng thổi dịu bờ sông vắng, cốc cạn ngắt nước siro trơ lại trên bãi cỏ. Anh đứng dậy, kéo chiếc mặt nạ lại, trong khoảnh khắc đó là nụ cười như lần ăn Takoyaki. Kei quay ngoắt nhìn lên trời" Cảm ơn đã chiêu đãi tôi hôm nay" Lần khói trắng phảng phất mang theo anh. Biến mất trong đó, tờ giấy trắng lướt theo gió hoa anh đào. Jin đón lấy nó. Trên trời, bức tranh vẫn rực rỡ sắc âm.
                      ***
Piiiiiiii
Âm thanh chói tai từ điện thoai di động làm cậu tỉnh giấc. Khua tay với điện thoại. Cậu bất lực vì để quên nó trên bàn học. Uể oải nhoi người khỏi chăn, Jin lại tiếp tục ngày buồn tẻ. Khoác lên mình bộ đồng phục trường cấp ba Yumegenso. Ăn bữa sáng. Đi bộ lững thững tới trường. Chả gì lạ cả, tới khi.
" Là hắn, là hắn đúng không.??"
"Tên học sinh hạ gục trưởng clb kendo đó á?"
"Nghe nói hắn là người được bóng ma Yumegenso phù hộ"
"Gì cơ gì cơ??"
"Ấy là hôm qua ấy.."
Miệng đồn mười, mười đồn trăm. Câu chuyện qua đã gần như đi khắp khối. Họa hằn chắc tới qua cả trường rồi. Cậu ghét nghe lời xì xào về mình. Kể cả vào lớp cũng không yên, các cặp mắt nhìn cậu mà xì xào. Chỉ trỏ. Thì thầm. Chết tiệt, khó chịu thật. Cậu chống cắm ngó lơ ra cửa sổ. Dưới kia, là địa điểm hôm qua vụ xôn xao... Người đó...? Cái thứ biến mắt trước tất cả con mắt học sinh, là" bóng ma Yumegenso" ư? Rốt cuộc "bóng ma Yumegenso" là cái gì?
                ***
Chuông trường lại kêu, trong không gian nhuộm cam. Jin, bỏ cuốn sách trên đầu xuống, thu dọn nhanh chóng rồi ra về. Hôm nay không có tiếng piano. Không gió. Không âm thanh. Bầu không gian im lắng cực kì. Cho tới khi nó bị xé tan toác. "Cậuuuu ơiiiiiiiiiiiiiii!!!!Đợi tớ vớiiii!!!" Nói câu đó là cậu thiếu niên hôm nọ ở clb kendo bị bắt nạt đây mà. "C.. Cuối cùng.. Cũng tìm ra.. - Cậu ta thở hổn hển" Tớ có chuyện cần nói với cậu. "
                         ***
Cả sân sau vắng lặng. Không một ai ngoài hai cậu trò vắt vẻo ngồi trên ghế đá sân bóng chày. "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ hôm qua, tớ thực sự biết ơn cậu." Cậu nhóc tóc nâu đưa Jin chai nước chanh muối." À ừm, tôi rảnh thôi" Jin cầm lấy chai nước. "Ah phải rồi." Tớ chưa hề biết tên cậu"
"Kiyoshi Jin"
"Rất vui được gặp, tớ là Tsukishiro Shun, lớp 2-A( bên nhật dựa theo cấp lớp trường học, ví dụ lớp 1 là lớp 10, ở đây 2A là 11A.)"
Tsukishiro... Shun. Cái tên này... Shun? Đó chẳng phải tên đồng đội cậu phía thế giới kia, cả kiểu tóc mái, đôi mắt xanh này. Không lẽ cậu ấy cũng nhớ. Jin bất giác nắm vai Shun mà lắc" Tsukishiro! Cậu nhớ đúng không? Cảnh sát này, yêu quái này?Cảnh sát trừ yêu ấy?? "
Cậu thiếu niên tên Shun đờ đẫn ra mặt" Hả? "

"Cậu đang nói gì thế?? K.. Không lẽ sau hôm qua cậu bị bóng ma Yumegenso làm gì rồi hả??"
"B.. Bóng ma Yumegenso? Nó là gì?
Shun bông nhiên tròn mắt." Cậu thực sự không biết sao? Đồn rằng người thành lậo trường này là người rất giỏi kiếm, lậo nhiều chiến công cực kì, sau đó vị hào kiệt này mang của cải đề nghị xây nên trường. Nhưng k người đó mất khi trường xây xong, di chúc ủy thác cho thành phố. Tất cả đều do ủy ban thành phố quyết định. Nhưng tới ngày thành lập trường năm nhất, các học sinh đều thấy một bóng đen với cây kiếm bên mình thoắt ẩn thoắt hiện mờ ảo. Đồn rằng đó là bóng ma của người thành lập. Hơn 90 năm thành lập. Lâu lâu vẫn có học sinh đồn là thấy bóng ma đó."
" Hừm.... "
" Bóng ma Yumegenso hình như bảo vệ cậu nhỉ?... "
"... Hưm? "
" Ah tiện đây cậu có thể giúp tớ tập kiếm không? "
                 ***
Đòn tam đoạn có thể dễ dàng kết thúc Shun. Với con mắt bị che. Nhưng k thể nào phủ nhận phản ứng cậu ấy khá nhanh. Nhưng thật kì quặc, cậu ta dùng hai kiếm gỗ. Cậu ấy k biết dùng hai kiếm sẽ giảm lực đánh chia đôi hay sao? Nãy giờ vì thế đòn đánh của Shun không đủ mạnh làm Jin lay chuyển. Tới đây đủ rồi, tôi sẽ kết thúc cậu tại đây. Tam đâm đoạn. Jin nhằm Shun mà lao lên. Cách! Hai thanh kiếm Shun chặn đứng kiếm Jin. Shun dần nhanh hơn cậu nghĩ. Jin lùi lại lấy đà. Clack. Hai thanh kiếm Shun chặn họng hai vai cậu. Rồi vụt lên cả hai đánh mạnh vào bụng cậu té ngã. Đ.. Đây là... Song đao kiếm?? Làm sao mà cậu ta-
"Ah?!? T.. Ttt tớ xin lỗi, tớ chỉ định thử chiêu thức mới học thôi. Shun cuống lên.
"Tôi không sao..." Nhận ra chỗi dây chuyền văng xa, cậu lượm nó lại. Thì Shun kêu lên. ".. Đ.. Đó là! Cái vòng của một chú đeo mặt nạ cáo hôm qua dạy tớ chiêu vừa rồi. Mặt nạ cáo ư?
" Hôm qua tớ tập kiếm một mình, tớ bất lực cực kì. Có một vị khách đeo chiếc vòng đó bảo rằng
'Ta sẽ dạy nhóc một chiêu thức kiếm nhé, cho những kẻ chiến đấu bằng kiếm hạn chế tầm nhìn như nhóc và ta"

Vài lời tác giả

Vài lời tác giả
Toi mệt gần chết. 4633 từ rồi đó. Sau khi nghe tin bé Tanjirou cũng bị cắm deadflag, thôi tôi khỏi muốn  sống luôn. Qua chăm fic cho rảnh. Cái kết lần này viết dài nhất lịch sử. Dù sao. Tui bất lực rồi đấy. Cả RPG cá nhân cũng thù tuiii. Giờ tui sắp end game mà phải đánh boss từ đầu đây nè

Ai đó thưn tôi đi chứ
。゜(`Д')゜。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mag