Chương 1 :{Kết Giới }. Phần Một :[Ảo mộng ]

-Mộng Ảo Giới-
Chapter một:{Kết giới}
Part 1: [Mộng Ảo]
Làn khói che phủ cả người cậu.Làn sương mù dày đặc làm tầm nhìn cậu hạn chế .Không thấy gì ngoài màu trắng đục ngầu.Hơi sương lành lạnh làm cậu rùng mình. Kiyoshi Jin, cảm thấy khó thở, khí lạnh tràn khắp phổi làm cậu khó chịu .Cậu đưa tay lên mái tóc đen , gãi đầu khó hiểu .Gì đây, hôm nay mọi thứ bình thường cơ mà, cậu vẫn đi học, ăn trưa cùng Hitori Himeko- đứa bạn thân của cậu, rồi suy tính xem tham gia clb nào không hay làm thêm, rồi về nhà, ăn tối và ngủ.Tất cả, tất cả như bao ngày.Jin bối rối , k lẽ mình mộng du? Cậu nhớ mình đã đi ngủ."Phải rồi ! Đây là mơ! chắc chắn đang nằm mơ! " Cậu reo lên như nhà bác học Achimes tìm ra định luật mới về sự nổi.
"Nhưng dậy bằng cách nào nhỉ..."
Cậu tự véo má mình như bố Alice làm với Alice trong phim Wonderland . . . Ahhh— nó đau
Cậu khẽ rên rỉ, nhủ thầm mình tự cấu mình quá đau.

"Mình vẫn không tỉnh lại ư?..."
Xoay người lại , trước sau ,vẫn là lớp sương trắng đục dày đặc . Hừ...không lẽ, đây không phải mơ??Cậu khẽ nhắm mắt lại và hít thở một hơi sâu để bình tĩnh, xem nơi làm gì nơi chốn đặc quánh mây mù này.Hít làn khí trắng lạnh, khi mi mắt cậu vừa mở ra...

"Đ..đây là"

Khói trắng biến mất.
Trước mặt cậu là một đô thị sầm uất.Nhưng

"Đây là kinh đô thời xưa mà!?!"

Cậu chớp chớp mắt mấy cái.Không, không thể nào,Jin thấy còn ngạt thở hơn nãy .Cái quỷ mẹ gì thế nàyyy??Cậu tự nghi ngờ mình bị thần kinh.Dù ở lớp cậu trầm tính thật và người ta xì xào rằng cậu bị tự kỉ hay là tên hikkimori(người hay tự kỉ khép mình k quan tâm giao tiếp gia đình xã hội) nhưng mà, cậu vẫn làm tốt mọi công việc nhà và học hành tốt đó chứ? Kì nào cũng tầm 65-70 điểm còn gì, có tệ đâu. Hít một hơi, không khí này còn trong lành chán hơn nãy..Cậu bình tĩnh lại xem mình có gì, là ai.Nhìn trên người, cái thứ trên người cậu trông như kimono, màu đen xám .Tay áo rộng như kimono, nhưng bộ trang phục nhìn như bộ đồng phục nam sinh của các trường địa phương phía trung Nhật Bản như phổ biến ở Osaka.Các trường đó ảnh hưởng bởi quân Phổ thời xưa chiếm nhật, mặc áo nam sinh kiểu quân Phổ và nữ mặc áo thủy thủ. Trên bên vai trái cậu còn mảnh áo vải đen đặc dài phủ qua cả cánh tay áo bên trái, được cài giữ bởi khuy trên cùng của cổ áo. Và một sơi dây xích mắt nhỏ nối với tấm áo choàng đen qua bắt qua vai còn lại của cậu. Thắt lưng màu bạc thắt gọn bộ quân phục gọn gàng.Chiếc quần vải bông thô cũng màu đen xám ôm gọn , cuối cùng đôi giày ôm gọn chân cậu , đế giày như kết hợp với guốc gỗ?Nó có đế như một cái guốc gỗ vậy . Trên đầu là cái mũ như mũ cảnh sát .Trên đó có hai vạch ôm vòng qua mũ đội lên mái tóc đen mượt của cậu ,buộc gọn đuôi tóc dài tầm 5 cm ra sau.Cậu đơ ra tự nhìn mình chưa hoàn hồn ,một thanh niên cũng mặc bộ trang phục hao hao cậu nhưng k khoác áo choàng và sợi xích áo như cậu, hớt hải"Jinnnnnnnnnn!!!! Sao cậu còn đứng đó !!!!Mọi người đi hết rồi đó!!!!!!"Cậu ta thở hồng hộc, trong khi chân vẫn chạy tại chỗ,mái tóc nâu hạt dẻ nâu bay nhè nhẹ theo nhịp chân.Cậu ta cũng buộc tóc ra sau nhưng gọn và lên cao. "Hử-"
Không đợi cậu hết ngạc nhiên, cậu ta thộp lấy cổ tay cậu , kéo chạy đi với tốc độ ánh sáng.
"Gì ngẩn ngơ vậy , đang có nhiệm vụ đó , nghe nói người ta phát hiện ra một tên yêu hồ vừa làm loạn trên cầu!"
Jin thở hổn hển
"C..Chờ chút nào- Mà cậu là ai?!" Cậu trai trẻ lạ mặt vẫn chạy vừa chạy vừa nói với sau
"Gì hả-quên chiến hữu nhanh vậy—Tớ với cậu vừa trong cặp hoàn thành cấp huấn luyện cuối cùng của cảnh vệ để thành cảnh sát diệt quái ba ngày trước mà??!!?Tớ là Shun đây mà???Gì vậy chứ???Mới nãy tớ đi mua nước cho cậu mà giờ lại chọc tớ hả??Hay ngâm nắng nhiều đầu óc mụ mị rồi??
Jin vẫn chạy đều đều, k hiểu sao có cảm giác về điều này, như trong đầu đã có kí ức gì đó ,cậu đáp khẽ "À ừ, xin lỗi cậu, Tsukishiro"
Cậu thân bên trái hông nằng nặng, cậu bắt đầu để ý thứ đó.Một thanh kiếm dài,trông bọc gỗ đó cậu đã biết là một cây kanata.Nghề gì vậy chứ? Cảnh sát? Yêu quái?Chuyện hoang đường gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mag