Chương 1 {Kết Giới }Phần Hai[Mặt nạ cáo]
Mộng Ảo Giới
Chương 1:{Kết Giới}
Phần 2: [Mặt nạ cáo]
Jin vẫn chạy mải miết theo Shun.Cậu k ngừng suy nghĩ.Thứ làm cậu bận tâm k phải là bản thân cậu.Mà thứ công việc kì quặc này, gì vậy chứ, hơn 16 năm học trên ghế nhà trường, môn Lịch sử chưa bao giờ từng đề cập tới cái nghề này.Cái thời này mấy cảnh quan quanh đây cũng phải ít nhất là thời canh tân của Đại Chính rồi chứ?Thế kiếm đâu ra mà còn yêu quái cơ chứ??Cái thời này đã hiện đại quanh minh chính bạch rồi sao còn lòi đâu thứ khó tin như thế?Khác gì samurai tồn tại ở thế kỉ 21?Jin k thể hiểu nổi, cậu phần vì quá mệt vì chạy và mụ mị vì nắng trưa, nhớ mấy ngày mà cậu coi là gian khổ khi xác cái xác mệt lử lên tàu điện tới trường học, thì giờ cậu thấy thà thế, rồi học bị nhồi cả vào Hội học sinh còn hơn là như này,ai chả biết hội học sinh vất vả nhất rồi.Dù cậu ghét nói điều này nhưng hình như cậu và Shun đã chạy gần một cây số,điều này vượt quá sức tưởng tượng hàng ngày của cậu, hàng ngày trường xa mấy km cũng chỉ cần bước lên tàu điện.Ấy mà giờ, cảm giác đôi giày đế gỗ sắp làm cậu té lộn nhào tới nơi. Nhìn Shun chạy với vẻ rất bình thường năng động, lâu lâu còn hởn hở
"Nhanh nào nhanh nào,sắp tới nơi rồi đó!"
Gì chứ, cậu ta với mình chỉ chạy vòng quanh mấy dãy phố dài rộng thôi mà?K hông hiểu sao người dân thấy bình thường, làm cái việc thường nhật nữa .Có lẽ họ quá quen với việc mấy cảnh sát chạy như ma đuổi vậy sao?Không lẽ cảnh sát nào cũng vậy?Ban yêu sát là cái ban chết tiệt gì của cảnh sát vậy??Thề là cậu chưa bao giờ nghe.Cuối cùng Shun bất chợt dừng lại, đôi giày đế gỗ của cậu ta đánh cộp xuống nền đất"Là đây?" Gì vậy chứ?Có thấy gì đâu?Cậu liếc xung quanh, không có gì ngoài vẻ yên lành. Hàng hoa anh đao vẫn đu đưa phía bờ sông, nước rầm rì nhè nhẹ .Ngừoi với người vẫn bình thường. Jin nhảy nhẹ ngồi lên thành cầu ngồi nghỉ ,để Shun ngồi suy nghĩ nên làm gì tiếp .Gió hiu hiu thổi.Jin ngắm hàng đào trong làn gió đưa nhè nhẹ, đôi mắt muốn sụp xuống mệt mỏi.Cậu nhắm mắt.
"Clink!"
Tựa như một giọt nước rơi xuống. Bất chợt cậu thấy một tiếng guốc gỗ vang xa.Mở mắt.
Vụt!
Đôi mắt xanh của cậu , bắt gặp một mặt nạ cáo.Trong giây phút, ý niệm xa xưa gì lướt qua cùng bóng áo kimono xám cát của lãng khác lạ.
Cạch! Tiếng guốc gỗ.Hắn dường như nhìn cậu một giây, chiếc mặt na cáo hướng về cậu.Rồi chạy biến.Thêm vài tiếng gỗ.Vài thanh tra cảnh sát cũng bận đồ y phục như cậu(vẫn trừ cái áo choàng đen)chạy tới tấp theo bóng ng lạ.Cái chuyện quỷ gì vậy?Cướp à?
Bốp!!
Shun đập vai cậu suýt té xuống sông.
"Làm gì nữa thế, yêu quái kìa đuổi theo đi!!"
Rồi cậu ta chạy theo đám thanh tra hối hả kia.Gì..gì vậy chứ?Đó lầm là yêu quái?Chỉ là một thanh niên mặc kimono đeo mặt nạ thôi mà?Cậu thở dài, không thể hiểu mấy chuyện kì quặc này...Cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba mới sáng nay...giờ, sao lại..cậu bỏ mũ xuống, vuốt vài sợi tóc bung xù lên ,rồi đội lại mũ.Cậu khẽ phủi lại lưng sau bộ đồ, rồi đi theo hướng ngược lại.Đằng xa xa , cậu vẫn thấy đám bụi mù của mấy thanh niên cảnh sát, ngờ nghệch , đuổi theo một tên quái lạ gọi là "yêu quái".
Cạch!Cốp!Cốp!Crack!
Tiếng gì trên những mái nhà.Cậu ngước nhìn theo những tiếng động .Hắn ta nhảy lên mái nhà??Từ mái nhà này sang mái nhà khác.Nhẹ nhàng như gió. Tên này...Bất chấp cả lũ cảnh sát bụi mù chạy theo dưới đất.(trừ cậu).Cách!cách cách!những tiếng súng bóp cò.T..thật hả?Dùng súng bắn luôn??Tiếng đạn phản vọng lại.K viên nào trúng.Lãng khách lạ vẫn nhảy,nhẹ nâng như bước đi trên mái nhà. Cậu vẫn chưa tỉnh thì phải.Cả cơ thể như ngừng động, chỉ đôi mắt theo dõi từng nhịp bước vị khách lạ .
Rồi, đôi chân cậu ,bỗng dưng nhảy lên ,một cành cây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top