Chương 1{Kết Giới }Phần Bảy:[Liên Kết]

" Ta sẽ dạy nhóc một chiêu thức kiếm nhé" Người mang mặt nạ cáo giơ ngón trỏ lên làm động tác' suỵt' vừa mỉm cười sau lớp mặt nạ. "Cho những kẻ chiến đấu bằng kiếm- hắn chỉ vào chiếc mặt nạ."... Với tầm nhìn hạn hẹp như nhóc, và ta". Shun quay hẳn người lại. Đó là một người cao m7. Thân hình mảnh khảnh. Mặc áo len đen, quần bò đen bó sát và tóc cũng đen, đeo dây chuyền hình hồ ly bằng bạc nổi bật giữa chiếc áo đen. "Như tên xã hội đen vậy" Shun nghĩ. Cậu tò mò liếc nhìn cái vệt đen nổi bật trong không gian phảng phất màu cam của trời chiều. Người thanh niên có giọng thật trầm. Shun nhìn vị khác lạ, người đó không hề tiến gần cậu. Trong giây lát, cả hai im lặng như bất động, đôi mắt màu bầu trời trong veo của cậu ngó chăm chăm vị khách lạ."Anh là xã hội đen à?" Vị thanh niên khựng lại trong giây lát, bối rối ra mặt - nếu như anh ta bỏ mặt nạ. Hắn cười khẩy" không, sao nhóc nghĩ thế? " Không nghĩ ngợi gì lâu la, Shun đáp thật chóng vánh" Vì anh mặc đồ đen". Hắn phá lên cười, cậu nhóc này quả là kì cục" Nếu vậy tất cả những người mặc áo màu đen đều xấu xa hay sao? " Shun ngẫm một chút,hơi cúi đầu, đôi mắt vẻ trầm tư" Chắc là không? " Vì một số tổ chức ngầm cũng mặc áo đen". Cách cậu suy nghĩ thật nông cạn, y như sự sự đề phòng hay tính cẩn thận của cậu. Hắn nhìn cậu, vừa thấy ái ngại vừa thấy cậu quả đơn giản.' Nãy giờ nó đều nói hết suy nghĩ của mình'. Shun vẫn chưa thôi soi xét bằng đôi mắt tò mò, những lọn tóc mái che khe khẽ rung rinh khi cậu nghiêng đầu nhìn các góc cạch bên của vị khách lạ. Vị khách có vẻ không thú vị về điều đó, ho khẽ để cậu thôi đi, đồng thời lên tiếng để nhắc cậu " Này, nhóc biết không, ta không nghĩ nhìn người khác lâu thế là cách chào hỏi người khác đâu." Thế nhưng, Shun cũng ngước lên nhìn" Anh cũng vậy, anh đâu có giới thiệu bản thân mình đâu. Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu " Hắn chết lặng. Thằng nhóc này lắm chuyện hơn hắn nghĩ. Nhất là cái đôi mắt xanh trong vắt như trời tronh mây to tròn mở to làm hắn bất an. Shun chìa tay ra" Nào? Tôi là Tsukishiro Shun". Lại còn thế nữa? Nó không biết sợ ư? Sao có thể tự nhiên quá thể vậy?
***
Đó là buổi chiều mát mẻ. Tất cả khu phố chìm trong im lặng của hoàng hôn màu cam, khi mà tất cả mọi người đã gần như về nhà, trường học đã tan từ lâu. Giữa những lợn gió anh đào thơm thoảng không âm thanh. Những gì đọng lại trong vị khách mang mặt nạ cáo là những man mác nhẹ của chiều tà. Hắn lởn vở đi trên những bờ tường vắng, nhẹ nhàng như đi trên mặt đất. Nhảy từ bờ tường lên một cái cây, nhẹ bẫng. Buổi chiều nào cũng thế, khi bầu trời mệt mỏi chuyển màu máu cam đỏ đau đớn, là hắn lại làm cái thú vui thường nhật này. Người ta dễ nhầm hắn với một nghệ sĩ rạp xiếc đu dây lắm, nếu thấy những bước di chuyển nhẹ nhanh như vậy. Nhưng thật thong thả. Đó là những phút duy nhất tĩnh lặng trong cái đầu ngổn ngang về sự sống của hắn. Hắn sẽ đi, đi mãi cho đến khi hoàng hôn buông hết khỏi dãy phố Yumegenso 1 thì thôi. Nhưng tiếc thay, vừa đi ngang bờ tường sau trường cấp ba Yumegenso, một tiếng hô làm sự tĩnh lặng đứt phựt. Đó là một cậu nhóc, với cây kiếm tre. Tự tập một mình, mái tóc hại dẻ cứ bay phần phật theo hướng xoay kiếm tre. Nhưng nó thật vụng về. Những vòng xoay kiếm dường như buông thả và không có chút lực nào. Có lần nó cầm kiếm xoay chiều đánh ngang mà ngã luôn. Hắn thở dài. 'Khi nào con người mới ngừng cố gắng cho việc vô nghĩa?' Hắn trầm ngâm nhìn nó trên bờ tường xa. Với cái tóc mái che hết một mắt, làm thế nào nó nhìn rõ được nhỉ?
"HOMERUNNN!!!!" một tiếng reo to từ mạn trái vai của hắn, cách 5m, sượt vèo qua, hướng ngay chỗ cậu nhóc tập kiếm. Ng- nguy hiểm- Cốp. Một tiếng đánh khô khốc. Chưa đầy một chớp mắt. Quả bóng đã bay về hướng nó tới. Hắn khá bất ngờ. Thằng nhóc này cũng nhanh đó chứ. Mỗi tội lực đánh yếu, quả bóng do lực lao mà bật lại cao, chứ k xa. Hơn nữa cách cầm kiếm không chắc chắn chút nào. Điều đó thật ngứa mắt. Thế nên, hắn đã xuất hiện.
***
Shun vẫn chìa tay ra. Đôi tay cậu trầy xước và bụi bặm bởi tập luyện. "Không, cảm ơn. Hắn liếc nhìn chúng rồi từ chối, hắn không từ chối đôi tay của sự chăm chỉ, mà từ chối một sự chào hỏi, hay xa hơn là thứ con người gọi là' quen biết' hay 'mối quan hệ'. May cho hắn, Shun phủi hay tay mình rồi lượm lại cầm kiếm tre." Anh không quen ngày lạ huh? Một số người không có vẻ cởi mở với người lạ." Shun mỉm cười thân thiện. Chắc người "không cởi mở với người khác" không phải cậu rồi. Hắn tự hỏi không biết có phải con người nào cũng bị niềm nở, hớn ha hớn hở như tên này không. Đôi mắt xanh đục ngầu tự nhiên hiện lên đầu hắn. Trong khi hắn thả mình theo dòng suy nghĩ, Shun lại tiếp tục công việc luyện tập gây ra tiếng ồn. Hắn cắn răng " Cậu cầm kiếm sai rồi" Shun quay lại, nhíu mày" Tôi cầm đúng rồi! " Cậu quay lại phía đối phương, tay giơ lại cho hắn thấy cách cậu cầm kiếm, miêu tả bằng lời" cách cầm kiếm là dùng 3 ngón tay chót để giữ/nắm kiếm. Ngón tay cái và ngón tay chỏ không có dùng nhiều trong khi nắm kiếm" cậu làm y hệt lời nói.

" Ta không nói cậu cầm sai.
Nhưng, cách cậu điều khiển thanh kiếm, hoàn toàn tệ hại." Hắn gằn gọng.
Shun nhìn chằm chằm, vọc lại
" Nhưng, đúng rồi mà!!"
Hắn dường như bực mình, đập luôn một gậy nhẹ vào lưng cậu, mà nạt
" Hoàn tai sai!!"
Shun xoa xoa lưng" Ai da, ash, anh làm cái quái gì thế hả?" cậu cũng cáu kỉnh.
" Nghe này, hãy để, tôi giúp cậu"
Shun chỉ nhìn. Và im lặng. Cậu không biết ho he cái gì.
Chỉ có đôi mắt xanh trong veo xinh đẹp, vẫn mở to để nhìn mà thôi.
Gió chiều phảng phất hoa bụi. Cánh anh đào cũng thế mà bay.

***

Xoạch! Bộp! Shun lấy đà di chuyển nhanh hơn. Sau lần ngã thứ n, cậu đã học được cách giữ thanh bằng cơ thể, khỏi lực ma sát trượt. Cơ thể nhỏ bé luồn lách né nhanh hơn. Nhưng, thanh kiếm dường như vẫn hơi nặng một chút. Hắn giáng một đòn mé vai trái. Vừa kịp, Shun nghiêng người sang phải. Chân chạm nhẹ đế lấy thăng bằng ngay. Cậu nghiêng mình sang phải, như một cú liệng của đại bàng, tấn công nghiêng. Nhưng, nhát chém đập vào chân cậu làm cậu té ngã sấp. " Đệ tử nghiệp dư sao bằng sư phụ đựơc" - Hắn nghĩ thầm, nhưng hai tay hai kiếm, không cả rút khỏi bao. Chơi bằng cả vỏ kiếm. Chúng nặng trịnh cả tay hắn, thật vô lí, hắn không phải kể yếu đuối. Chỉ làm nặng thêm chút, sao lại tấn công nhẹ nhàng như kiếm gỗ.

" Nếm trải sự đau đớn của vỏ đời rồi ngươi mới nếm được mùi sâu sắc."

Phải, cậu nhóc này học được, thế nào là tủi nhục. Thế nào là đau đớn. Thế nào là đắng cay. Vỏ báng kiếm rất nặng, mỗi lần giáng trúng không gây thương tích. Nhưng, đủ đau nhói nhè nhẹ, thành một bài học của lỗi sai. Nãy giờ.
" Á á chậm thôi"
" Tha"
" (Yamero)"
" Gaaaa"
" Tôi vẫn còn tuổi học sinh!!!!!Nhẹ nhàng không được à!!"


Với những câu phiền phức đó, đôi tai nhạy cảm cũng đủ hành hạ rồi. Sao nó không yên lặng cho mình nhờ? Mà, không chịu bỏ cuộc mới sợ chứ. Mỗi lần ngã xuống, đôi mắt ấy lại tràn đầy nhiệt huyết. Lửa cháy trong bầu trời xanh thẳm.

" Hãy, làm ơn, lần nữa đi!!"

Nó không biết mệt hay sao. Giờ thì lại thêm một lần té ngã nữa. Con người, là thứ cố chấp nhất trên đời. Thật kì lạ. Cả tên này.... Và.

Đôi mắt sâu trầm của biển.

Cô độc.

Cốp! Nhát kiếm gỗ của Shun sượt qua mạn trái vai của hắn.

Đôi mắt Shun mở to. Thở hơi dồn dập. Chúng lấp lánh như trời chiếu nắng.

".. T.. Trúng rồi!!!"

Cậu vứt luôn thanh kiếm tre. Nhảy cẫng lên.

"Yata! TUYỆT!!"

Cảm nhận đựơc một cảm giác nhâm nhẩm bắt đầu. Hắn buông kiếm, chúng tan biến.

" Hờ... Chúc mừng.."

Nụ cười của Shun tan cả vào bóng tối. Hoàng hôn đã tan dần và ánh sáng le lói duy nhất màu cam đỏ đậm le lói lên lần cuối. Cậu đứng yên đó, đôi mắt nhìn đăm chiêu vào đối phương. Nhưng, người đó biến mất ngay, khi cậu vừa chớp mắt, sau một cơn gió.

Sáng sớm.
Kiyoshi Jin. Pha một tách trà thật nhẹ, hương thoảng khắp nhà, vương cả trên bộ quân phục màu đen của cậu. Đưa tay buộc những lọn tóc đen mượt, có hơi xù lên của mình, gương mặt cậu nghiêng nghiêng. Ánh mắt màu biển trầm, ngắm nhìn ban mai sớm. Tiếng sẻ ríu rít càng anh đào. Tiếng gió đưa cành. Những tán anh đào trôi sông rất lặng.

Đêm đó.
Ánh sáng
Âm thanh
Hoa anh đào
Và anh.

.
. Những tràng pháo hoa.
. Biểu cảm ngạc nhiên, vui vẻ của mọi người.
. Cánh hoa đu đưa nhẹ nhàng này. Tất cả, tất cả.
Khi mọi người chìm trong một cơn mưa của ánh sáng pháo hoa, mọi người ai cũng thật hạnh phúc.
Hắn, vẫn đeo một chiếc mặt nạ.
.... Nhưng khoảnh khắc, người đó nghiêng mặt nạ ra, chỉ trong chốc lát, chỉ một chút, cậu đã nhìn thấy khóe miệng đang cười.

Ting

Một khấc đó. Làm cậu nhói lên cái gì đó. Đau lòng.

Là gì vậy?

Đó không phải ảo giác.

" Cuối cùng... Thấy rồi.."

Thịch!

Cái gì đó. Một cái gì đó.

Gió đưa hương trà bay đi. Nhẹ nhàng theo cánh đào.
Bay cả một mảnh giấy nhỏ.
Mẩu giấy của hắn.
Cậu đưa tay túm lấy.

[Chúng ta, hẹn gặp lại]

"Cậu đang cháy..."

***

" Mày đang cháy. Mày đang cháy." tiếng cười ma mãnh rót thẳng vào tai. Tràn xung quanh và tất cả không gian.
Hiyoshi Kei.
Ngồi sụp mặt đất, đưa tay lên ôm đầu. Đôi mắt ánh vàng giật lên điên dại. Phải, không gì ngoài một màu vàng điên loạn trong đôi mắt. Chúng đang cháy trong lửa sợ hãi.

" TÔI KHÔNG CHÁY!"

Giọng nói khản đặc, gào lên lí trí của cậu, cơn phiến loạn không dừng.

Không... Không...

" Cậu đang cháy. Cả cậu.
Rồi cả........ Cậu nhóc đó."

" Đang cháy"

Hộc... Hộc.. Hộc...
Kei bừng mở mắt. Một ác mộng. Tệ thật.
Hắn xuống ngã khỏi cành anh đào.
Ánh ban mai chiếu rọi cả chiếc mặt nạ cáo.

" Chào buổi sáng"

Kei tự chào mình. Nhẹ nhàng, ngốc nghếch.

Một ngày của hắn lại bắt đầu.

***

Rengggg. Jin nhấc máy.
" Nhà Kiyoshi xin nghe"
Một gói hàng. Gửi cậu.
" Mochi?"
Cậu ngỡ ngàng khi tháo lớp giấy, mở nắp hộp gỗ.
"Sakura mochi? Có cả các loại khác nữa à? Matcha?"
Cậu nhìn mochi trắng.
" Cái này là... Dừa à?"
Cậu cất gọn hộp mochi đi.
Người gửi là Himeko. Bà của cô ấy gửi chút quà, nói là chia cả cậu. Kì lạ thật. Hitori Himeko lại lịch sự quá mức cho phép rồi. Nhà cậu đâu có xa? Cách Himeko năm nhà thôi.
Hương trà lan tỏa khắp không gian. Nhuốm mùi cả quân phục màu tăm tối. Chìm trong cái tâm trí nhỏ bé này, cậu tưởng như thể cả vũ trụ chỉ có mình thôi. Trước hiên nhà những cánh đào thoáng theo gió kéo cả hương hoa đi mất. Tất cả, tựa như thứ gì, mỏng manh, biến mất trong chốc lát mà thôi. Cũng như.. Cũng như..
Một nụ cười tan nhẹ hư vô, cười, nhưng chẳng có cảm xúc gì cả. Cớ gì, mặt nạ đâu thấy mặt, vô vàn lớp mặt nạ khác?
" Jin... Jin.."
Đôi mắt cậu chớp. Shun ngồi cạch từ lúc nào, tay lay lay vai cậu. Cảm thấy xấu hổ, Jin khẽ quay nghiêng rót chén trà cho Shun, tránh ánh nhìn tò mò của cậu bạn.
" Đến rồi à?"
"Ừ, tớ mang theo cáo thị"
Hưm? Jin đón tờ giấy cuộn rừ Shun, lúc này thư thái thưởng chén trà, mắt nhắm tít sung sướng, quả nhiên thể hiện tay nghề kẻ pha trà rất tuyệt. Nhìn biểu cảm của Shun, trà ngon đến đoạn người ta phải dễ chịu thế ư?..Liệu..hắn..có bao giờ thử trà? Như một con người?..
" Là phân công, tuần tra đên nữa...."
- Ừm! - Shun gật đầu- Tiếc là, cậu ca riêng đó, chịu nổi không vậy? Nếu buồn ngủ có thể thay phiên sáng với tớ này?
- Hoàn toàn không vấn đề. Jin xua tay và gấp cuộn giấy lại.

Một cánh anh đào vương nhẹ lên vai áo Jin...

Gió lại thổi mạnh.
" Gió... "
Hắn biến mất hòa gió.

" Gió đưa cành đào la đà

Tự nhủ, liệu gió thì thầm gì với em?"

Shun cười, nhưng là đôi mắt cười.

"Đó là một câu thơ cổ đấy"
Lúc nào cũng vậy. Shun rất thích trầm thơ.

Còn gió ư, lúc nào cũng quện theo lời im lặng mà đi.

***
Cốc. Cốc. Cốc.
Jin xuống nhà. Nắng chiều rực rỡ như trà hoa cúc. Tươi rói như nụ cười toe của Shun đứng trước cửa chào cậu, đôi khi dịu dàng như thiếu nữ đôi mười mấy, Himeko. Cả hai đều cười chào cậu.
"Hi, cuối cùng cũng gặp nhà cậu nè! Tớ hỏi giáo viên địa chỉ đó!" Shun hào hứng liến thoắng, chiếc áo khoác cộc màu vàng cùng quần sóc qua đùi nhìn năng động ra phết. Ngày thường toàn mặc đồng phục, nhìn hiền lành yếu ớt ra trò.
".. Nhưng giữa nơi cậu ấy suýt lạc, đang loay hoay thì tớ hỏi, tiện sang nhà cậu thì dẫn tới luôn đó". Himeko cũng mặc một tông nắng, chiếc váy thêu hoa hướng dương, khoác ngoài chiếc cardigan ren trắng, rất nữ tính với cô.
'Khách không mời mà đến' quả nhiên có thật. Jin chả mấy khi quen bạn bè gì nhiều. Hèn chi lại tự nhiên đâu ra hai con người không dưng không phận tới chơi. Nhưng, cậu không thấy phiền, sao cũng được. " mời vào, đợi chút, tớ đi pha trà"
Shun đi sau Jin, cái miệng không ngừng" Oa, nhà Jin rộng thật đó! " Himeko chỉ khúc khích cười nhẹ thật thân ái. Mà tại sao tên này lại tới nhà mình nữa chứ?
Jin đặt khay trà xuống. Cậu khẽ rót trà vào tách, bày bánh mochi ra đĩa luôn. Dù gì, cũng đâu có dịp gì để ăn cái món tinh tế này một mình. Cậu đâu hứng với đồ ngọt cho lắm, không tệ nhưng không hẳn thích. Shun nhón tay lấy một chiếc vị anh đào, tợp miếng nhỏ" Mmh, ngon quá, trà cũng tuyệt vời,gaa, Sakura nở vào mùa xuân luôn là ngon nhất!" Himeko đặt tách lên đĩa lót cầm trên tay" anh đào muối cũng ngon lắm" Himeko vén lại mớ tóc mai, dịu dàng nói.
" Đúng vậy nhỉ!" Shun đáp sau một ngụm trà lớn.
Rồi cậu để một chiếc gói nhỏ lên bàn, bọc thêm một lớp găng bên ngoài nữa.
"Hình như cậu để quên đồ
Jin nhấc nó cẩn thận, bóc từng lớp khăn, và xé mép túi giấy cẩn thận. Tên cà tưng nhìn bất cẩn vậy mà kĩ tính thật.
Đ- đây là?
Chiếc dây chuyền đeo cổ hình con cáo bạc?!
- Hôm trước cậu giúp mình tập kiếm, nó đã rơi ra từ túi áo cậu khi cậu chạy vội về đó.
- À... Cảm ơn cậu.
Cái này vốn dĩ đâu phải của cậu đâu. Nó thuộc về vị khác lạ mặt. Mà cả cậu lẫn Shun chưa từng thấy mặt.
Shun và Himeko cứ tiếp tục nói chuyện thật bình thường, cậu thì suy nghĩ lung tung đâu đó, vẻ đăm chiêu lắm." Jin? Jin à?" Himeko nhìn cậu, " tâm hồn lại treo ngược cành cây rồi" Shun cũng ngó cậu. " Đến giờ tụi tớ phải về rồi" Lúc này, Jin mới ngước đầu lên nhìn cái đồng hồ treo tường" Bốn giờ chiều rồi" đoạn cậu cũng đi theo sau hai người bạn ra ngoài, để tiễn khách. Xong khi đóng cánh cửa lại lần nữa, Jin dọn mọi tách trà và chén, rồi đổ người xuống cái sofa, ngắm nghía chiếc vòng cổ bằng bạc, hơn nữa có vẻ nguyên chất. Có vẻ rất là giá trị đây. Shun biết nó không phải của mình. Sao lại đưa trả lại mình nhỉ?Jin cảm thấy quá mệt và buồn ngủ. Gió chiều đưa vào cửa sổ dịu tới thật buồn ngủ, cộng voi cái nắng chiều nhẹ se se, cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo sụp mi mắt cậu. Để rồi lần mở mắt kế, lần này, không còn mùi trà. Không phải căn nhà gạch nữa. Cậu cẩn thận đứng dậy khỏi hiên nhà " Lại nơi này... Tôi lại trở lại". Jin đã dần quen với việc này. Cậu đã hiểu sự tồn tại thế giới này là thật. Những vết thương, đồ ăn và những gì có thể cảm nhận, là thật cả. Nhưng vẫn chả tài nào hiểu được về những con người. Cậu cảm thấy hình như vài người cũng tồn tại ở thế giới bên kia cậu sống. Ví dụ như là Shun, dù cậu ấy chẳng tồn tại chút kí ức về chuyện này cả. Điều này thật kì lạ. Jin không quan tâm nhiều, thế nào thì, dù bất cứ thế giới nào, nhập gia tùy tục, vẫn phải sống tiếp thôi. Không còn lựa chọn nào khác. Jin cũng không mấy quan tâm thân phận cậu nữa.Trang bị thanh kiếm của mình bên thắt lưng, Jin đi đôi giày đế gỗ vào. Thắp thêm cả một cây đền cầy xách tay, cậu sẵn sàng đi tuần ca tối. Dù gì, đi sớm cũng không sao. Trời tối, nhưng thị trấn không ngủ. Những hàng quán vẫn tấp nập và đông đúc. Quả nhiên, đây mới là lúc sống. Những phố đèn đỏ còn rực rỡ hơn cả. Các ánh đèn rọi xuống cả dòng sông hiền hòa, thướt tha trôi theo cả cánh anh đào xinh đẹp. Cậu đi lòng vòng khu phố, chả có gì bất thường cả. Mọi thứ ồn ào, nhộn nhịp. Và yên bình. Theo cái cách hiểu là không có bất cứ chuyện quỷ quái gì xảy ra hết. Jin quyết định tuần tra gần bờ sông vắng hơn một chút, cậu châm đèn lên. Nhưng vẫn có một thứ, thứ quỷ quái ấy, đập bộp một cái vào lưng cậu. "Yo". Mặt nạ cáo hiện khá rõ ràng giữa những ánh đèn của cậu.
".... Lại là anh." Jin hạ đèn xuống và đi tiếp, Kei lon ton theo sau. " Sao, cậu không mấy vui vẻ khi gặp ta à?" Jin đi thẳng như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, hoặc như chỉ là không khí. Nhưng vẫn đáp" Vui chết liền" Kei vẫn tung tẩy tản bộ bên cạnh
" Hơ, chẳng lẽ có mặt ta thì xúi quẩy gì cho cậu chắc? Mặt nạ cáo được cho là vật linh thiêng bảo vệ con người và mang may mắn đấy. "
" May cái đầu anh, anh tin tôi nộp anh luôn cho cảnh sát không?" Jin lia lia cái đèn soi bên hắn, nhưng Kei cười khẩy rất lớn
" Ồ ồ, đám cảnh sát thần tượng tôi lắm đấy". Jin không thèm cả thở dài, không biết ý gì chứ thật sự, ý hắn hắn là sao nữa. " Hâm mộ cái gì? Họ chạy kiếm anh tới lui. Nhất là bên tập sự." Kei còn cười lớn hơn
" Thấy chưa? ~ Đám nhóc đó 'theo đuổi' ta còn gì nữa?. Jin không thèm cả đáp, chỉ lặng đi. Cả hai cứ đi dọc bờ sông chầm chậm, lâu lâu Kei lẩm bẩm chuyện gì đó, Jin sẽ chỉ ậm ừ, coi như không đấm cho là phúc lắm. Kei hóa sang hình cáo cho đỡ mỏi chân, chạy tưng tưng theo, đuôi thì vung vẩy.
" Đuôi anh có vẻ bông mềm". Với cái mặt con cáo thì lúc nào cũng vốn như cười, Kei chọc" Sao muốn vuốt à?" Jin quay mặt đi." Ai cần" Nó cũng chạy lên trước, phất đuôi sang một bên " Ai cho" Jin im lặng mà đi tiếp, lần này theo sau chân cáo. Từ lúc nào, họ đi cuối cả thượng nguồn sông. Vào đến một phần của một khu rừng. Jin dừng lại. Tiếng cành cây gãy răng rắc. Cái gì đó như tiếng khịt hơi hay gầm gừ nhỏ. Choi chói. Gần như tiếng rít của một con bọ. Kei dưng xù hết cả lông đuôi, hai tay vểnh vểnh nghe ngóng. Jin nhìn theo. Vẻ trông ngóng. Âm thanh rít lên gần như gần hơn, và dường như. Nó là con nhện.
" Là con nhện thôi"
Jin vỗ nhẹ Kei đã nhảy póc lên tay mình từ lúc nào, lông toàn thân xù lên như cục bông nhét gối.
" Cậu điên à, nó khổng lồ đấy"
Jin gật đầu đầu xác nhận
" Ừ, chiến thôi" rồi thả tay ,với kiếm. Kei nhảy póc lên vai Jin, một bên vai bị bông đuôi che phủ kín hết cả. " Cậu điên thật rồi" Jin rút kiếm.
" Anh biết không, dạo này có quán shinsu soba ngon mới mở đó.."
Tức thì không biết con cáo biến đâu mất tiêu, chỉ thấy cạch cậu một tên mặc kimono đeo mặt nạ cáo, cầm hai thanh song kiếm.
" Ta nghĩ cậu quá yếu để hạ nó thôi."
" Đồ mê ăn" Jin nhảy sang bên trái. Vì con nhện vừa phun phì phì nhớt dây tơ vừa dính vừa dai. Nó phun trượt, mặt đất cỏ dính thứ dây gì như thòng lọng ướt át. Con nhện khổng lồ ba mét, đên xì đen cội như bồ hóng khổng lồ, lông ria rậm rạp, tua tủa trên đầu tám con mắt đỏ ngầu to bằng trái táo. Riêng con mắt giữa to như quả dừa, đỏ au, nhân mắt cũng một màu đỏ còn sẫm hơn. Lần này hầu như cậu không thể chiến đấu linh hoạt hơn, liên tiếp bóng tối đã cản tầm nhìn cậu, ánh sáng lấp lóe duy nhất từ ngon đèn nhỏ xíu đặt cành cây. Jin chỉ chặt được một cái chân, đã bị cái khác hất thẳng cẳng lên trời, nhân thời cậu bay lên rơi xuống giáng một cú mù mắt con quái nhện. Kei thì tinh mắt hơn, nhưng thay vì nghiêm túc, anh chàng ngồi nguyên trên con nhện, thanh thoát chọc từng con mắt một của nó bằng hai thanh kiếm. Mỗi thanh một mắt. Con quái gào lên ầm ầm, cố gắng hất tung cả Kei. Còn Jin đã đáp đất xong cú chọc. Nhưng xúc giác nó vẫn còn, nó quơ loạn hết tất cả các chân tìm kiếm đứa còn lại. Jin nín lặng. Kei bò lên gần con mắt to nhất, cảm thấy nguy cơ chết, con nhền nhện lao đi điên cuồng, Jin nhảy theo. Đoạn tấn công một chân phía sau ngăn nó chạy khỏi, phía trước là thác nước rất lớn. Kei lẩm bẩm, triệu hồi những ma pháp lửa quanh con nhện, cảm nhận hơi lửa, nó đi vòng vòng, không còn tiến lùi. Nhân thời, Kei chọc luôn con mắt cuối cùng. Bụp! Con nhện nổ tung bành xác, bắn văng cả Kei xuống thác nước. Jin nhẹ nhàng nhảy xuống từng phiến đá xuống coi. Thác không cao lắm. Kei im lìm dưới chân thác, đầu gục, thở phì phò từng hơi, nước chảy qua người. Jin chạy lại, vội vã tới tung tóe nước. " Anh không sao chứ-" Tới khi chạm vào, tay Jin bắt gặp thứ gì lành lạnh mùi nồng. Máu. Trong bóng đêm, thứ nước không rõ màu đang tươm tướp từ trán của Kei"..... Tôi ổn mà".
Hắn thều thào dưới lớp mặt nạ rồi tắt hẳn.
Tiếng nước ào ào, trôi lẫn cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mag