Chương 1{Kết giới}Phần Ba[Lãng khách]
-Mộng Ảo Giới-
Chương 1{Kết giới}
Phần 3:[Lãng khách]
Cuối cùng, vị khách lạ biến mất sau một hẻm vắng. Các viên cảnh sát chia nhau đi tìm. Nhẹ đáp xuống một bờ tường vắng bỏ hoang, hắn ngồi xuống. "Hôm nay ta lại trói lọt rồi" Giở chiến lợi phẩm mình có được, một gói bánh mì mới ra lò nóng nguyên, "những tên cảnh sát ngốc nghếch". Hắn mỉm cười. Bàn tay toan một chiếc lên thì
"Ai ngốc nghếch cơ?"
Kiyoshi Jin ngồi nhìn chằm chằm vị khách lạ, bằng đôi mắt cá chết chán nản của mình, lữoi kiếm kề sát cổ tên trộm. Hắn giật mình suýt ngã, tên nhóc này ở đây từ lúc nào thế?! Bộp, bất giác cả bịch bánh mì rơi xuống. Jin khẽ đưa mắt nhìn
" Ngươi dám trộm đồ của con người ư? "
Hắn như vào một thế kẹt, nếu manh động, chỉ một chút, lưỡi kiếm sẽ đứt họng hắn. Cười trừ với tư cách như kẻ bại trận, hắn giả đò chịu trận
" Ồ, thưa ngài cảnh sát, ngài bắt được tôi rồi, giỏi quá nhỉ? "
Jin không hề vui vẻ với những lời tâng bốc đầy dối trá, cậu thận trọng tóm lấy cổ áo hắn bằng tay còn lại, lưỡi kiếm nguyên vị trí cuống họng
" Ngươi biết số phận ngươi ra sao rồi chứ? "
Nhìn vào đôi mắt xanh đục ngầu nhưng cương quyết, hắn chợt cười phá lên, rồi nhếch khóe miệng cười đểu dứoi lớp mặt nạ cáo
" Không, không phải hôm nay, cậu nhóc à"
Bùm! Một làn bụi trắng bay ra, cuốn theo vị khách lạ mang mặt nạ cáo.
" Gư-"bụi bay vào mắt làm mắt cậu bất giác nhắm tịt lại. Khi mở mắt tên yêu hồ biến mất, thứ cậu túm đựoc k phải vải kimono mềm mại của hắn, mà là một chiếc lá nát, xanh tươi." tsk" cậu thả bay chiếc lá rồi nhảy xuống bờ tường.
***
"Gì chứ lại một tên nhãi ranh nữa, ha ha" Vắt vẻo trên cành anh đào cổ thụ cao, Hiyoshi Kei lại cười. Hằng ngày hắn đã "chơi đùa" với bọn cảnh sát đã nhiều lần rồi, nhất là mấy thanh niên trẻ, chúng khao khát bắt được anh như những đứa trẻ con hiếu động và háu đáu. Sự ví von này làm hắn bật cười thêm" Cái lũ trẻ này quá hiếu thắng và dễ dàng" Kéo chiếc mặt nạ lên, hắn ngoạm một miếng bánh. Rồi bỗng dưng nhớ tới ánh mắt người lạ. Sự quyết tâm ấy, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, hắn thậm chí không thể nhận ra sự hiện diện của của nó, dù giác quan của loài hồ ly thật nhạnh. Hắn mỉm cười nữa, tên nhóc đó, dù chung mục đích nhưng lại hoạt động riêng biệt" Cũng khá đó chứ, tuy nhiên vẫn non lắm" Hắn tự cao, dù cái đầu lúc đó gần như sẽ lìa. Khuôn mặt kì lạ ấy, có thể lại thêm kẻ khờ khạo cho thú vui tao nhã của ta rồi, heh.
"Chúng ta, chắc sẽ còn gặp lại"
"Cậu bé loài người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top