WANNA TRY?

Song Mingi sải từng bước dài, đều đều trên con đường đất ẩm nồng nàn mùi ẩm mốc dưới trời đêm kìn kịt, vẳng lặng sau cơn mưa dai dẳng chợt tạnh.Hai bên đường chẳng đổi lấy một ngôi nhà khiến hắn băn khoăn, tuy vậy vẫn lấp ló ánh đèn vàng nhòe nhoẹt trong tầm nhìn mờ nhạt của một kẻ kém thị giác mà hắn nghĩ chắc chắn phải do con người tạo ra,cặp kính cận phủ kịt hơi nước càng khiến cho cảnh vật trước mắt hắn trở nên mơ màng.Dẫu vậy,hắn vẫn chẳng thèm đưa tay lên mà lau đi,hay làm bất cứ cách nào để giảm bớt căng thẳng cho con ngươi của mình.

Hắn đang vội vàng,cơn chóng mặt và mệt mỏi lại càng khiến mỗi bước chân của hắn thêm chếch choáng.Trời đêm ngày càng trở lạnh, hơi sương ám lên cơ thể hắn dù cho Song Mingi đang khoác trên mình chiếc áo dày sụ và không gian im lìm,vắng quạnh bao trùm lấy người đàn ông chừa lại vài ánh đèn hiu hắt chập chờn khiến hắn không khỏi rùng mình.

Song Mingi chợt khựng lại,âm thanh từng bước chân hắn nhịp nặng nhọc im bặt,hắn dừng lại khi thấy một luồng ánh sáng màu xanh hắt xuống mặt đường trước mắt.

Ở phía đối diện,nằm bên phải của ngã rẽ là một cửa hàng tiện lợi nhỏ,nơi phát ra ánh sáng kia.Song Mingi mừng quýnh,nhưng hình như cửa hàng chẳng có ai,và cũng chẳng có vẻ là một cửa hàng tiện lợi.Hắn chỉ khẳng định điều đó vì tấm bảng hiệu đang mang con chữ nhấp nháy ánh đèn neon sáng rực kia cho hắn hay,thực,chẳng có cửa hàng nào phục vụ tiện lợi đến mức trang bị hẳn cả một chiếc giường trắng toát ngay ngưỡng cửa kia như thế,là cho phép hắn ở lại hay sao?. Tuy vậy,sự kiệt quệ của hắn trước quyết định đi con đường tắt chết tiệt này để trở về nhà không cho phép hắn nghĩ ngợi điều gì,Song Mingi gấp gáp bước về phía cửa hàng,trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.

Âm thanh ken két khó chịu vang lên khi cánh cửa kính được đẩy thẳng theo hướng cánh tay hắn.Tuyệt nhiên chẳng có bóng người nào như hắn suy xét.

Sự im lặng theo sau tiếng đẩy cửa phiền phức kia nhường lại không gian ảm đạm cô độc bao trùm lấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, hắn bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt và dè dặt thêm phần. Ánh đèn xanh ban nãy hắn nhận thấy chỉ là ánh sáng của bảng hiệu,bên trong lại là đèn led ánh sáng đỏ,không như hắn nghĩ là những ánh đèn sáng của hầu hết mọi nơi.Giờ đây khi Song Mingi cảm thấy mắt mình nhức nhối, hắn mới chịu tháo bỏ mắt kính nếu không muốn thị lực của bản thân thêm suy giảm.Song Mingi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn sộc vào mũi,hắn bắt đầu sây sẩm trở lại.

Song Mingi cảm thấy không gian này quá đỗi kì lạ.Một cửa hàng tiện lợi không bán đồ ăn thức uống và bất cứ thứ gì, chỉ có ba gian hàng bằng kệ gỗ dường như trưng bày những thứ lạ lẫm mà hắn cho là thuốc,thảo dược,đại loại là những thứ hắn chưa từng quan tâm đến đối với một người không có hứng thú tìm tòi như Song Mingi,chẳng những thế còn có một chiếc giường sắt trắng tinh,đầu giường rải rác một vài nhành hoa hồng trắng hoàn toàn chẳng hợp lý trong một cửa hàng kinh doanh nhỏ.Mọi thứ khiến đầu óc hắn cảm thấy nặng bưng và căng thẳng nhưng xen lẫn sự khó hiểu,tò mò.Song Mingi toan bước ra khỏi cửa hàng thì một thanh âm trong trẻo cất lên ngay sau lưng hắn:

"Anh tìm gì?"

Hắn giật mình quay người lại. Song Ming nghĩ hắn sẽ phải đứng tim và bỏ mạng mình ngay tại đây nếu sau lưng hắn là bất cứ một sinh vật hay vong ma rũ rượi nào đó,vì chúa hắn là một người tin vào tâm linh và có nỗi sợ đặc biệt với nó nếu đó không phải là một cậu con trai xinh đẹp.Người trước mắt Song Mingi cao hơn hắn một chút và gần như đã ôm lấy lưng hắn,vì khi quay lại hắn gần như đã hôn lên mi mắt của cậu ta.

Hắn trừng trừng mắt nhìn cậu,chắc hẳn cậu là người dương đúng không?

Đoán chừng,nhưng hắn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của người này bằng bất kì giác quan nào. Tuy vậy,sự kì dị này không khiến Song Mingi phủ nhân được vẻ đẹp của cậu,người đang đứng đối diện chờ đợi câu trả lời của hắn.

Song Mingi lùi lại phía sau vài bước chân cách chiếc giường ban nãy không quá một gang tay, hắn ngước nhìn cậu.

Trước trán cậu ta lòa xòa màu tóc vàng hoe,có lẽ mái tóc dài khiến hắn có thể thấy phần gáy tóc của cậu ôm lấy cần cổ thon dài,dáng người mảnh khảnh lồng trong chiếc áo lụa bạc thùng thình thoải mái với hai cúc áo trên cùng mở toang,càng thêm bộc bạch cho làn da trắng đến nhợt nhạt trở nên nóng bỏng dưới ánh đèn đỏ đục.Con ngươi cậu trai màu nâu nhạt và không quá mức lạ lẫm,nhưng nó mang một vẻ trong sạch và thơ ngây lạ kì.Song Mingi cho rằng mình chưa từng gặp người này,nhưng khi chạm mắt với người kia,hắn cảm nhận thứ xúc cảm thân mật và quen thuộc.

Như luồng nhiệt chạy dọc trên da thịt nhằm kích thích lấy trí nhớ của hắn,hắn thấy lòng mình nhộn nhạo khó tả,ruột gan hắn nóng lên,bồn chồn,nôn nao đến khó chịu.Tưởng chừng chuỗi cảm xúc này thực sự sẽ lôi kéo tâm hồn của Song Mingi chìm sâu trong ảo giác của một thực tại khác diễn ra song song,nơi hắn biết và sẽ yêu con người này.Lôi kéo tâm trí hắn bùa vây trong cơn say sưa,mộng mị.Vì hắn cảm nhận,tình nở rộ bên ngực trái,như một loài hoa trục sâu rễ ngọn trên trái tim bồi hồi,khiến chúng nhuốm đẫm sắc son,tình ái nảy nở.

"À,tôi chỉ tình cờ tới đây.Cậu là...?
"Tôi là Jeong Yunho,chủ cửa hàng.Anh tìm gì?"

Jeong Yunho lặp lại câu hỏi với hắn,giọng điệu nghiêm túc,trầm hơn ban đầu,hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dịu mắt và nụ cười niềm nở đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Song Mingi đảo mắt một vòng lại các gian hàng,hơi bối rối đáp lời:

"Ừm...Có lẽ thứ tôi cần tìm không phải mặt hàng cậu bán đâu."

"Ồ,làm sao anh biết được tôi không bán thứ anh cần?"

Jeong Yunho nhoẻn miệng cười thành tiếng,hai má tròn đầy theo chuyển động và đôi mắt cậu sáng lên,hắn cảm thấy tai mình nóng dần.Hắn cảm thấy người kia đang trêu trọc mình,nhưng nó phần nào giúp cho cơ thể hắn cảm thấy nhẹ nhõm.Cậu vẫn chăm chăm vào đôi mắt hắn,hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi câu trả lời của con người đang bối rối kia.

"Tôi...Ừm...Có lẽ tôi đang bị lạc.Và...tôi nghĩ đây là cửa hàng tiện lợi,tôi có ý định mua thứ gì đó để ăn"

"Vậy anh đoán đúng thật rồi.Tôi không bán đồ ăn"

"Nhưng tôi có thể nấu cho anh."

Song Mingi thoáng bất ngờ.Hắn không biết lời người kia là thực hay chỉ là lời nói đùa,nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu,hắn cảm thấy người con trai này thật lòng muốn giúp đỡ hắn.Song hắn vẫn cảm thấy kì lạ, đối với Jeong Yunho hắn là một người xa lạ vừa gặp gỡ,lẽ nào cậu lại tin tưởng con người hắn và tốt bụng nhường ấy?

"Sao?Anh không tin tôi à?Tôi không đầu độc anh đâu chàng trai à"  

"Không!...Không phải đâu.Nếu được tôi rất cảm ơn cậu đó"

Jeong Yunho khẽ cười. Cậu bảo hắn ngồi tạm trên chiếc giường sắt kia và bước vào căn bếp nhỏ phía sau gian hàng.

Song Mingi đưa mắt nhìn theo,xúc cảm quen thuộc lại trở dậy trong hắn.Bóng lưng của người kia trông vô cùng quen thuộc mà hắn chẳng thể nhớ ra được. Lúc này,Song Mingi mới đưa sự tập trung của mình trở lại với thực tại trong không gian tối tăm này.Hắn để ý đến những cánh hoa trắng rải rác dưới thanh sắt của chiếc giường,hắn không rõ về nguồn gốc của chúng,nhưng một sự thôi thúc trong cảm giác khiến hắn tin rằng những nhành hồng trắng này có điều gì đó không ổn.

Hương nước hoa vốn lởn vởn trong từng hơi thở của hắn giờ đây trở nên đậm đặc hơn,và có lẽ mùi nước hoa mà hắn nghĩ không đơn thuần đến từ các loại hợp chất hóa học hay tinh dầu,tuy vậy,hắn không thể nhận ra được sự khác thường nào từ đây.

Song Mingi cảm thấy choáng váng,hai bên thái dương hắn nhói lên.Jeong Yunho vẫn đứng trong bếp,chiếc áo lụa màu bạc mỏng tanh ôm lấy cơ thể gầy gò theo mỗi cử động của cậu,hắn cảm thấy cổ họng khô rát.Thúc đẩy bản thân phớt lờ điều đó,Song Mingi tiếp tục nhìn chăm chăm người con trai bận rộn trong căn bếp,hắn bỗng chốc muốn hỏi cậu thật nhiều,thật muốn thỏa mãn sự tò mò trong hắn và cảm giác kì dị cứ xân lấm trong tâm hồn của bản thân hắn,khiến hắn lao đảo,khiến hắn bức thân không thôi.

"Jeong Yunho."

"Tôi có biết cậu không?"

Song Mingi lên tiếng hỏi cậu.Bóng người con trai tóc vàng hòa dưới ánh đèn đỏ hư ảo chợt khựng lại,cậu không xoay người lại mà tiếp tục công việc nấu nướng dang dở của mình,nhưng hắn cảm nhận được đôi vai kia đang căng thẳng.Song Mingi có thể thấy được sâu trong thâm tâm Jeong Yunho cậu rõ ràng bị tác động từ lời nói của hắn,cho dù chàng trai mạnh dạn thể hiện sự tự tin,chính trực,cố gắng giấu nhẹm đi dòng huyết sục trào trên từng mạch đập.

Tiếc rằng giọng nói cậu ngập ngừng,đắn đo của cậu đã phản bội tín ngưỡng của cậu. Chẳng còn mang âm điệu nghiêm trang hay trêu trọc,điều này khiến Song Mingi càng thêm chắc chắn và một chút tự mãn về sự nhìn nhận tinh tường tâm lý đối phương khá chuẩn xác của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy sợt sệt vì phản ứng của người kia,lo rằng phán đoán của mình là đúng.

"Cậu...cậu nói vậy là sao?"

"Cậu biết tôi từ hôm nay rồi đấy thôi?"

"Ý tôi là,chúng ta đã từng quen biết nhau,phải không?.Cậu thật sự rất quen thuộc."
"Tôi không quen anh trước đây.Ý anh là gì?"
"

Có thật không?"
"Nếu tôi nói dối,anh có biết không?Mà nói thật,anh cũng chẳng tin."

"..."

Jeong Yunho tắt bếp. Cậu xoay người lại nhìn hắn.Hương hoa hồng đậm đặc trong không khí khiến Song Mingi sây sẩm..Ánh đèn đỏ không còn chập chờn chớp tắt, ánh đèn led sáng lên trong thoáng chốc,trực tiếp tác động trên nhãn cầu của hắn,khóe mắt hắn cay đến phát khóc.Hắn đưa tay dụi mắt,thở hắt ra.

Jeong Yunho bước đến bên hắn.Đáy mắt cậu không còn lấp lánh như những vì sao, đôi mắt cậu chẳng còn vẻ hồn nhiên và trong sạch của một người con trai tốt bụng,thơ ngây trong ấn tượng ban đầu của Song Mingi.Đôi mắt cậu vẫn thật đẹp,thật lấp lánh,nhưng dường như lúc này,thứ lấp lánh không nằm trong sự hồn nhiên,rực rỡ tựa ánh sao trời,nó lấp lánh bởi màng sương phủ mỏng trên đồng tử màu đồng của cậu, sẽ trực trào tuôn rơi như những giọt nước ứ đọng tràn vành ly.

Hắn trông thấy, tròng mắt cậu rưng rức ngước nhìn hắn.Cậu khóc.

Dưới đáy mắt người kia,hắn thấy một vẻ đẹp của sự vụn vỡ,đớn đau,đượm sầu và thù hằn cùng tận đồng thời,khiến hắn bất chợt cảm thấy lòng mình nhói lên từng cơn bứt rứt,tội tình.Nhưng hai phiến môi hồng hào của cậu vẫn nghiến chặt,nhoẻn một nụ cười với hắn.

Sự chuyển biến đột ngột này khiến tâm can Song Mingi hỗn tạp xúc cảm,chẳng biết nên phản ứng thế nào,chẳng hiểu vì sao người kia bỗng dưng bật khóc.
Bối rối,ngỡ ngàng,rồi lại thương,lại thấy đau.Điều này có ý nghĩa gì?

"Phải.Vì tôi biết tên anh mà."


"Nhưng nếu tôi quen anh,anh cũng chẳng thể nhớ ra tôi đâu."

 "Cậu nói vậy là sao?"

Jeong Yunho đặt bàn tay thon dài trắng nõn lên hai vai Song Mingi,thẳng thừng ngồi lên đùi hắn.Cơ thể hắn như tê liệt ,từng mạch máu như ngưng đọng dưới lớp biểu bì trong phút khắc.Một chàng trai mới gặp,vừa lạ nhưng cũng thật quen,thân mật tệ hại trước phản ứng cơ thể của hắn.Song Mingi muốn nthốt lên điều gì đó,nhưng không thành.

"Jeong Yunho..."

"Phải.Jeong Yunho,anh không nhớ đúng không?"

Bàn tay hắn đặt trên mu bàn tay cậu,ý thức muốn kéo nam nhân trong lòng mình ra,dẫu không hiểu sao hắn vô thức nán lại, xoa nắn đôi tay mềm mại của người kia.Đầu hắn choáng váng,tầm nhìn của hắn trở nên mờ mịt cho dù hắn chưa từng tháo mắt kính của mình ra bất kể lúc nào.Hắn chỉ cảm nhận được đôi mắt của cậu vẫn luôn đặt vào mình,nhìn vào mắt hắn,xoáy sâu trong tâm can sục sạo bấy giờ của hắn.Và một tay của cậu buông khỏi xúc cảm nồng ấm từ bàn tay to của gã đàn ông,nâng cằm Song Mingi lên,môi cậu kề sát bên môi hắn.Song Mingi cảm thấy muốn ngất đi, tâm trí hắn mụ mị và chếch choáng như kẻ say,cảm nhận hơi thở ấm áp của người kia trên mặt mình,hắn càng thêm hoang ảo,thèm khát.Thật kì quặc,thật tệ.

"Anh có muốn nhớ ra tôi không?"

"..."

"Nếu anh đoán được mùi hương của tôi hôm nay,tôi sẽ cho anh biết"

"Tuy vậy,nếu anh đoán được,chắc hẳn anh phải nhớ ra tôi rồi."

Jeong Yunho bỗng bật cười.Đôi mắt của hắn bấy giờ đã hoàn toàn là một màu đen kịt,như thể đôi tay của cậu đang che mắt hắn.Nhưng tiếc rằng đó không phải hiện thực. Hiện thực cho hắn hay,hắn đã mất đi thị giác,bằng cách nào,hắn không thể biết.Song Mingi tâm trí rối bời và hoảng loạn,hắn muốn đứng bật dậy,hắn biết mọi thứ đều không ổn,nhưng hắn không thể.

Hắn vẫn giữ lấy bàn tay cậu,cảm nhận tiếp xúc của người kia và tiếng cười thỏa mãn.Song Mingi nghĩ hắn sắp điên rồi,à không,cơn điên loạn của hắn luôn tồn tại trong hắn,chỉ là tệ hơn,chỉ là điên đảo bên một người con trai tóc vàng thực mà ảo,ảo mà thực.Jeong Yunho hai đầu gối chống đỡ trên đệm mềm hơi duỗi ra,từ tù đứng lên bằng khớp nối chân của mình,ý định rời khỏi vị trí trên đùi hắn.Hai tay ôm lấy mặt hắn,buộc hắn ngước lên nhìn mình.Mắt đã khô lệ,trên môi vẫn nở nụ cười.

"Jeong Yunho,cậu thật sự là ai?.Cậu đã làm gì vậy?"

"Anh đoán đi?"

"..."

"Song Mingi,anh nợ tôi.Anh thật tệ đó."

"Tôi nợ cái gì?"

"Tôi làm sao nợ cậu?"

Ánh đèn led chói lòa của bảng hiệu tắt phựt,nhường lại màn đêm bất tận ôm lấy ánh trăng méo mó trên mặt đất ẩm thấp,tanh tưởi.Chẳng còn lời đáp nào từ hắn.Chẳng thanh âm nào cả dám đáp lại sự lẳng lặng của trời đêm mù mịt.Cửa hàng nọ vẫn phản chiếu hai bóng người,cửa kính đỏ,ánh đèn vẫn sáng.Mùi hương sâu nồng quyến luyến một gã đàn ông say mèm mộng mị, không phải do men say,là do chủ nhân của cửa hàng nọ.Cửa hàng nọ,khuất dần trong khoảng trời cô độc,đen tối.

Hai người nọ,chẳng biết ra sao.Một kẻ điên loạn,một người quằn quại,vùng vẫy trong sức nặng vô hình.Có chăng chỉ là kẻ lạ mặt?Hay chỉ là có quen?

Một chiếc giường trắng,một căn bếp còn nghi ngút mùi thơm,những nhành hoa hồng trắng rải rác trên mặt sàn lẽo lạnh,như tâm tình tràng trai nọ vẩn đục từ bao giờ.Một con đường tối tăm,rêu xanh ẩm mốc trên vách tường,nồng nặc lợm lạo,như tâm can gã đàn ông hoang ảo,chếch choáng chẳng thể lý tình.

Không gian kỳ lạ,chìm trong màn đêm kỳ lạ.

______________________________________

Song Mingi bật dậy.

Trước mặt hắn là bức tường trắng được sơn mới quen thuộc.Ngực hắn phập phồng theo từng cơn thở hắt nặng nhọc và trán hắn lấm tấm mồ hôi,lưng áo ướt đẫm.Đầu hắn đau như búa bổ,cơn buồn nôn và choáng váng ập đến khiến hắn nhíu mày.Vừa rồi,hắn gặp ác mộng sao?.Nhưng cảm giác quá đỗi chân thật,từng thớ cơ trên người hắn mỏi nhừ,trong lòng bàn tay có cảm giác ấm nóng kì lạ.
Đôi mắt hắn đau nhói, cảm giác như thể hắn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khôi phục giác mạc,và chẳng biết có thành công hay không.Song Mingi bình tĩnh lại,hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh một lần nữa,đều là màu trắng,tường trắng dán đầy nhãn dán và thật nhiều những khung ảnh gỗ to nhỏ như một hình thức gợi nhớ lẫn trang trí.

Là ảnh của Song Mingi và Kim Sejin, cô người yêu của hắn.

Đây là nhà của hắn.Thở phào nhẹ nhõm,cảm giác nhức mỏi và choáng váng cũng vơi dần,hắn nằm vật xuống giường vùi mình vào đống chăn gối lộn xộn định bụng chìm vào một giấc ngủ mang tính chữa lành,bù đắp cho tinh thần kiệt quệ những ngày tất bận,bề bộn công việc gần đây của một người làm hành chính như hắn.Nhưng chợt nhớ lại về cơn ác mộng ban nãy,Song Mingi bỗng rùng mình.Hắn vẫn còn cảm giác như thể có một vật thể gì liên tục đâm chọc vào nhãn cầu của mình,chỉ thi thoảng dịu đi và nước mắt hắn cứ tứa ra hai bên hốc mắt,chan chát,cay xè,một cảm giác khó chịu tột cùng.

Hắn nhớ rõ khung cảnh của cơn mộng quái đản đêm qua.Hắn nhớ rõ cửa hàng nhỏ nọ bên góc phải của ngã rẽ không bóng người.Hắn còn nhớ cả mùi hương nồng nàn,đặc quánh trong không khí đến mức buồn nôn,sây sẩm và thoang thoảng mùi ẩm ướt,mốc meo của vệ đường sau một trận lệ trời biểu tình.Hắn nhớ rõ tất cả,thật kì lạ,và xúc cảm trên da thịt hắn vẫn còn vấn vương lại trong thực tại,hành hạ cơ thể nặng nề,căng thẳng của Song Mingi.

Duy chỉ có một điều hắn chẳng nhớ được,là tất cả những thứ khiến tâm can hắn quằn quại,đảo điên kia là do một người nọ.Một người trong cửa hàng nọ.Hắn thực cố gắng bao nhiêu,cũng chẳng thể nhìn ra được người trong ký ức về cơn cuồng say kia trông như thế nào,chẳng thể nhớ ra người ấy nói với hắn điều gì,người ấy xấu xa ra sao,khiến hắn ra sao trong cảnh tượng ấy.Hắn hoàn toàn quên bẵng.Hắn mơ hồ nhớ lấy xúc cảm da thịt của người kia chạm lên người hắn,mơ hồ đôi mắt người kia trong veo trừng mình,nhưng cũng vụn vỡ,cũng đau thương,và cũng thù hằn vô cùng.

Chỉ có một điều hắn chắc chắn,rằng người kia thật đẹp,thật thân thuộc,thật nồng nàn. Còn đẹp thế nào,quen thế nào,hắn chẳng thể nói được.

Một cơn đau nhói lên nửa đầu sau của hắn,Song Mingi bức bối,bỏ quách ý định nhớ lại cơn ác mộng kía.Đã là ác mộng,phải quên đi,đúng không?

Hắn bật dậy lần nữa,quyết định bước xuống nhà để giải tỏa bộ não đang quá tải dữ liệu.Ngoài trời,gió không ngưng yểu điệu,thướt tha trên hàng cây sột soạt lá rụng.Kính cửa sổ nương theo sự vồ vập của gió,đập mấy tiếng vào thành,rèm cửa được buộc trên hai núm gỗ tròn đính ở tường đón gió lộng luồn vào khoảng trống,phồng lên như cái phao được bơm đầy hơi.Song Mingi rót một cốc nước đầy rồi tuôn ồng ộc vào cổ họng khô rát,lại đun một ấm nước khác. Thoáng chốc,ấm nước bật lên,ấm nước đầy và nghi ngút bốc hơi sôi sục.Hắn tắt đi rồi đổ vào ly ngũ cốc bột pha sẵn, nhằm lấp đầy cho cuộc biểu tình nảy lửa,cồn cào trong dạ dày khi chiếc tủ lạnh đang rỗng tuếch lương thực,chỉ còn nước ngọt,thức uống có cồn.

Hắn ngồi trước hiên nhà,gió lộng thêm trào,tàn tạt trên lành da trần trụi áo cộc của hắn,man mát,lành lạnh.Không khí này xoa dịu phần nào cảm giác căng thẳng và nhức nhối trên cơ thể,cho hắn đơn niệm với hiện tại,tận hưởng bình yên trong ngôi nhà của mình và lơ đễnh đi những gì vừa trải qua.
.

..............

06:23.
Bầu trời chờ đợi để rọi nắng,chỉ một màu ảm đạm.Cửa kính không còn đập,chỉ còn thanh âm rung rinh nhàn nhạt bởi cơn gió mải miết lay động.Cốc bột ngũ cốc mà hắn cho là ngọt gắt,giờ đã vơi đi gần hết.Ngày nghỉ của hắn sẽ thật điềm đạm,yên tĩnh và dịu dàng.Ngày nghỉ của hắn hôm nay đặc biệt đón nhận buổi sớm còn mờ hơi sương,đón nhận gió lành lạnh gõ cửa gọi mùa,nhâm nhi ngũ cốc đã đóng bụi từ lúc mua cách đây những tháng trên kệ tủ màu lục,hắn phần nào cảm ơn cơn ác mộng của mình.Nếu là mọi khi,hắn sẽ say giấc nồng bên chăn ấm đệm êm,chuông đồng hồ báo thức đượt vứt nát bưng trong góc tường và hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ người yêu.

Hắn bỗng bật cười.Cảm giác tuyệt vời lạ lẫm đấy chứ?.Nhưng hình như,cảm giác sảng khoái,sự quên lãng chiếc điện thoại di động trên căn phòng ngủ và mải mê khí trời se lạnh dịu dàng khiến hắn không màng sử dụng đến nó,và nó cũng khiến hắn chẳng để ý đến,một số điện thoại lạ hiện lên trong danh bạ của mình.

Với một cuộc gọi nhỡ,một dãy số dài,một cái tên đã được lưu danh bạ.Jeong Yunho.

_____________________________________

13:23.

"Anh ơi,ngày mai ta sang nhà bố mẹ em nhé?"

"Hôm qua họ gọi em,muốn em đưa bạn trai về ra mắt."

"Em muốn hỏi ý kiến anh,nên bảo chưa có thời gian.Mà bố mẹ em mong ngóng thế nào ấy,bắt em dắt người yêu về bằng được."

Một tuần sau cơn ác mộng,cuộc sống của Song Mingi không thay đổi.

Kim Sejin níu lấy cánh tay hắn,hớn hở thông báo về cuộc gặp gỡ không mong đợi.Hai người họ đang đắm chìm trong bộ phim mới nổi có sự góp mặt của diễn viên mà Sejin yêu thích,thì mẹ cô gọi đến,đành để lại hắn trong rạp và bước ra sảnh nghe điện thoại của bà.

Kim Sejin nhìn hắn đầy mong đợi,dở dang giữa màn ảnh sáng lòa chiếu đến nửa bộ phim,như yêu cầu hắn phải mau chóng về gặp bố mẹ của cô ngay vậy.Song Mingi mỉm cười yêu chiều,một tay ôm lấy vai hcô nhưng mắt vẫn chăm chăm vào viễn cảnh điện ảnh trước mặt mình,ngập ngừng trả lời:

"Ừm...Nếu em muốn."

"Dù sao,chúng ta quen nhau đã lâu nhưng anh chưa từng gặp gia đình em.Anh có chút lo."

Song Mingi quay qua nhìn cô.Ý định muốn Sejin cùng hắn sẽ gặp cả hai bên gia đình khi đã sẵn sàng,nhưng nhìn vào vẻ mặt đáng yêu của cô, tỏ ra một vẻ hưng phấn và mong chờ vô cùng khiến lời nói hắn chực tuôn ra nghẹn lại,lưỡng lự trên đầu lưỡi.

"Anh không phải lo đâu.Bố mẹ em thật sự rất dễ tính"

"À phải rồi,anh sẽ được gặp anh trai em đó.Anh ấy cũng rất cởi mở luôn" "Em có vẻ muốn mẹ mình có một chàng rể quá nhỉ"

"Tất nhiên rồi.Vì đó là anh mà."

Cô cười khúc khích,hắn cũng cười theo,đôi mắt đầy tình tứ.Không khí hạnh phúc bao bọc lấy cặp đôi trẻ hò hẹn trong rạp phim.Tuy Song Mingi không quá sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ gia đình của người yêu,nhưng nếu cô muốn,hắn liền không thể từ chối.Hắn tự tin bản thân mình có thể làm hài lòng họ,làm con trai rể mẫu mực và yêu chiều vợ hết nấc.Hắn hứa hẹn mình sẽ là người yêu cô sâu đậm, mang tặng cô tình yêu mãnh liệt hơn bất kì chàng trai nào đã từng kề vai sát cánh bên Sejin.Hắn luôn chắc chắn,và luôn hứa hẹn như vậy,nhưng cũng chỉ là một lời hứa.Hắn chẳng khẳng định.

Kim Sejin là một cô gái tốt.Cô thật kiều diễm với vẻ ngoài xinh đẹp,trong trẻo và tính nữ cao của mình cùng tính cách vô tư,tốt bụng khiến không khỏi bao chàng trai anh tuấn,đĩnh đạc ao ước và theo đuổi.Tuy vậy cô lại chỉ yêu Song Mingi, cũng chính là người tình đầu tiên trong cuộc đời một thiếu nữ thơ mộng,ngọt ngào.

Song Mingi tự hào về điều đó,nhưng có đôi lúc hắn luôn thắc mắc,không hiểu vì sao cô rất ít khi về nhà bố mẹ mình.Kim Sejin cũng chưa từng kể nhiều về họ,chỉ giới thiệu qua với hắn,đặc biệt là người anh trai của cô.Hắn thường giả vờ tủi hờn,nói rằng bản thân chưa đủ để cô tin tưởng hay sao,Sejin chỉ cười,nói rằng họ không có sự liên kết gia đình bền chặt và lơ đễnh bỏ qua.Cho đến hôm nay,khi Sejin bảo bố mẹ muốn gặp bạn trai cô,hắn vô cùng bất ngờ.Và cũng chính vì chưa gặp bố mẹ người tình bao giờ nên Song Mingi khá e ngại và chưa sẵn sàng để gặp mặt họ.Tuy vậy,hắn vẫn thật tò mò,cũng vì vậy mà quyết định đồng thuận với cô.

Cũng thật kì lạ,khi đã yêu nhau ngót ngét 2 năm,bấy giờ Song Mingi mới nghe cô nhắc đến người anh trai của mình.Trong khi đó,gia đình của hắn,cô đều hiểu rõ tính cách và sở thích của từng người,thậm chí là thân với chị của hắn.Chỉ có bố mẹ hắn chưa nghe đến cái tên Kim Sejin này,và cũng vì ngại ngùng xen lẫn với lo sợ của cô,chị hắn vẫn thấu hiểu và ủng hộ giữ bí mật cho đôi trẻ yêu nhau trong thầm lặng.

Song Mingi cho đến hôm nay mới nhớ về sự hiện diện của anh trai cô,người cô từng kể đến.Dù Sejin chưa từng nhắc đến tên anh ta,nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh trai mình sâu sắc nhường nào.

Hoặc,vì tâm hồn cô thật thanh cao,thật sáng rạng.Hoặc,đôi mắt của cô thay cho tiếng lòng mình,tha thiết,dung vị,sạch trong.

Vì vậy, Kim Sejin mỗi khi nhắc về anh,đôi mắt đều rực sáng tràn đầy niềm vui,tư tình.

"Sejin này"

"Sao thế anh?"

"Cha mẹ của em anh chưa từng gặp,nhưng anh trai em đến cái tên cũng chưa từng nghe."

"Lần này về gặp anh ấy,anh sẽ mất slot làm rể luôn đấy vợ à!"

Kim Sejin bật cười khanh khách.Cô nhìn vào mắt hắn,mái tóc nâu dài mượt mà ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn,đôi mắt cún con lấp lánh híp lại vì cười tươi,cô đáp lời:

"Em đã từng nói tên anh ấy cho anh rồi mà?"

"Anh quên rồi sao?Tệ quá đó nha!"

"Ồ,em nói rồi á?Chắc do anh đãng trí,chỉ nghĩ đến mỗi em thôi"

Hai người họ cứ thế cười đùa,khiến cô gái bên cạnh khó chịu lên tiếng nhắc nhở:"Hai cô cậu có biết mình đang gây tiếng ồn trong rạp phim không vậy?".Kim Sejin hổ thẹn cười xòa,ríu rít xin lỗi người kia.Song Mingi bất giác nhận một cái đánh như nũng nịu vào cánh tay,hắn mím môi lại ngăn tiếng cười của mình.

"Anh hay quá rồi."

"Thôi nào! Nhắc cho anh tên của anh trai em đi?"

"Mệt anh quá đó!"

"Ừm...Anh ấy là Jeong Yunho!"

_____________________________________


11:23.

Song Mingi ngồi trên ghế gỗ trước sân nhà,bên cạnh mẹ của Sejin,bà Kim Jihwa. Trước lúc gặp gỡ bố mẹ của Kim Sejin,hắn không nghĩ bản thân sẽ được bố mẹ cô ái mộ đến thế.Ý hắn là,điều đó là một sự may mắn và tốt đẹp,nhưng có vẻ như ông bà Jeong dường như đã quen biết hắn từ trước phải chăng?.

Vì sao lại gọi là ông bà Jeong trong khi Sejin lại mang họ Kim ư?.Bà Jihwa nói rằng sau khi sinh ra người anh trai,bố Sejin muốn con gái của mình sẽ mang họ mẹ ngay khắc bà vừa lâm bồn trong phòng bệnh khoa sản.Người phụ nữ khi sinh con rất nhạy cảm, vì vậy mà thoạt đầu bà có chút tủi thân và thắc mắc thậm chí mất ngủ mấy ngày liền,tuy nhiên chồng bà chỉ vỗ về và nói rằng con gái khi mang họ Kim của bà nghe sẽ hay hơn,bà cũng nguôi và mặc cho chồng mình quyết định.

Quay lại với hắn,Song Mingi đưa mắt nhìn người phụ nữ già dặn ngồi bên cạnh mình,trong lòng chợt nảy sinh một sự thương yêu và gần gũi khó tả như thể bà chính mẹ ruột của hắn.Kim Sejin không thể phủ nhận được,nét đẹp của cô được thừa hưởng từ bà rất nhiều.Đôi mắt,nụ cười hiền và tính cách được lòng người,Song Mingi bỗng nhiên nghĩ đến người anh trai của cô.

"Thưa bác,Sejin có kể rằng cô ấy có một người anh trai,anh ấy hôm nay bận việc gì sao ạ" "À,nó thật đang có chút công chuyện.Đoán chừng chút nữa sẽ về thôi."

"Phải rồi,nếu không bận bịu công việc,hai đứa ở lại nhà hôm nay với hai bác nhé?" "Vâng được vậy thì thật tốt ạ"

"Dù sao cũng sắp đến giờ cơm,con và Sejin lên phòng nghỉ ngơi chút đi.Đường xá xa xôi như vậy,bác thật ngại quá"

"Cứ để Sejin nghỉ ngơi cô ạ,để con cùng phụ giúp hai bác nhé?"

Mặc dù bà đã nói rằng không cần thiết,vì người làm bếp hôm nay không phải bà mà lại là ông Jeong,ông sẽ không muốn 'tài kĩ nấu nướng' của mình bị xen vào.Tuy vậy, Song Mingi vẫn có chút áy náy và không tự nhiên.

Kim Sejin sau cuộc 'đàm phán' của người yêu với bố mẹ mình,cô liền trở lên căn phòng đã đóng bụi bấy lâu của mình mà vật lên tấm đệm cũ mèm,đánh một giấc ngủ sâu.Hắn hơi bất lực cười hiền,mặc dù điều đó khá kì lạ đối với hắn,vì Kim Sejin là một cô nàng năng lượng và có lẽ chẳng bao giờ sử dụng số năng lượng ấy vào việc ngủ một giấc,lại không phải một giấc ngủ buổi đêm.

Hắn đành dành khoảng thời gian điềm đạm bấy giờ của mình,ngồi lại bên bộ ghế gỗ bóng bẩy trước sân nhà.

Hắn len lén châm một điếu thuốc,đặt giữa hai phiến môi,phà một ngụm khói trong không khí lành mạnh.Song Mingi không thường xuyên hút thuốc,hắn chỉ động đến thứ hương vị độc hại kia khi cảm thấy bất an hoặc phân tâm một điều gì đó.

Hắn đánh mắt một lượt quanh ngôi nhà của 'bố mẹ vợ'.Ngôi nhà sơn trắng,một vài mảnh tường bong tróc,lem nhem vệt màu của năm tháng,khiến cho tổng thể căn nhà mang một vẻ cũ kĩ,lâu đời.Hai tầng kiên cố và các khung cửa sổ hình chữ thập,phong cách kiến trúc cổ điển đậm chất phương tây trong một khu nhà ọp ẹp,sập xệ và tồi tàn,điều này khá kì lạ,tuy vậy,nó khiến ngôi nhà này trở nên đặc biệt.

Song Mingi đột nhiên chú ý đến cánh cửa sổ bên phải từ hướng cánh cổng sắt sờn gỉ của ngôi nhà.Nó gần như bị lấp khuất bởi hàng tá những dây leo thực vật quấn quýt lấy nhau,bám trên thành cửa dày đặc,một màu xanh rêu lởm chởm khó chịu.Có lẽ đã lâu không ai dọn dẹp chúng,để cho thứ cây cỏ dại kia tự do bám víu lấy mặt tường và cửa kính sạch đẹp,vấy bẩn nó.Cũng phải,bố mẹ của Sejin chẳng còn ở cái độ tuổi mơn mởn tuổi xuân và khỏe mạnh như nững thanh niên như hắn để mà quan tâm và xử lý những thứ kia.

Phía dưới cánh cửa sổ chữ thập bị phủ kịt,là một vườn hoa hồng trắng.Điều đặc biệt hơn cả,là những bông hoa dường như được vẽ lên bởi một tay tài họa sắc sảo,chuyên nghiệp.Không một bông hoa nào trông khác nhau,chúng đều nở rộ xinh đẹp,mềm mại và thuần khiết.

Hắn đưa hai tay kẹp lấy điếu thuốc,rít một hơi rồi thở hắt ra một luồng khói khác,chầm chậm đứng dậy.Song Mingi bước đến bên vườn hoa,ánh nắng nhàn nhạt khẽ hắt lên từng nụ hồng trắng tinh xảo một chút sắc vàng nồng ấm,càng thêm quyến luyến,thơ mộng.Hắn chưa từng bị thu hút bởi sự ngọt ngào và sắc tỏ của những loài hoa,càng không phải hạng người yêu thích những điều dịu dàng,nhỏ nhặt.

Nhưng lúc này,hắn đặc biệt bị lôi cuốn vào vườn hoa đơn sắc này.Mùi hương dịu nhẹ,lại có chút gì đó nồng nàn,cảm giác rất dễ chịu.Hai thứ mùi của thuốc lá và hương hoa thơm hoàn toàn trái ngược nhau,nhưng sự hòa quyện trong cảm nhận giác quan của Song Mingi lại càng khiến hắn thỏa mãn,thả lỏng cơ thể với sự căng thẳng đột ngột.

"Ở đây không được phép hút thuốc đâu."

Một giọng nam lạnh nhạt vang lên sau lưng hắn,Song Mingi giật mình quay người lại.

Một chàng trai cao ráo,cao hơn hắn một chút.Người kia dường như vừa hoàn thành việc công sở,ăn mặc lịch sự,đẹp đẽ,dưới ánh nắng ấm áp hiếm kì của trời trưa càng trở nên vô thực,lộng lẫy,xao động con ngươi của người đối diện dù chỉ vừa đột ngột xuất hiện.Song Mingi lúng túng lên tiếng:

"Ồ,tôi vô ý quá,thực xin lỗi anh"

"Cậu là ai?"

"À,anh chắc hẳn là anh trai của Sejin nhỉ?.Em là Song Mingi,người yêu của Sejin ạ"

"Phải."

"Và tôi biết cậu,cậu không cần giới thiệu."

"Ờm..."

"Sejin kể cho tôi về cậu."

"Ồ,ra là vậy.Thật vui vì gặp được anh!"

"Nói thật đi."

"..."

Song Mingi ngây người,ý của cậu là gì?.

Và lúc này,hắn nhớ ra tên của cậu,và cũng nhận ra cái tên kia thật quen thuộc.Jeong Yunho,anh trai của Kim Sejin.

Song Mingi không kịp suy nghĩ đến điều gì thì Jeong Yunho đã rời đi,trước đó,cậu để lại cho hắn một câu vỏn vẹn ba chữ:"Vào nhà đi".Hắn vội chạy theo sau,không quên vứt điếu thuốc đã tàn xuống chân, dập tắt tàn khói xám lộn xộn,trong đầu bộn bề những dòng suy nghĩ,thắc mắc,len lỏi chưa thể giải đáp.


.......

Bữa cơm ra mắt có sự góp mặt của Song Mingi và đầy đủ hai người con khiến tâm tình của bố mẹ Kim Sejin tốt lên rất nhiều.Kim Sejin rất ít khi trở về nhà,còn Jeong Yunho,chẳng biết cậu làm gì,cũng rất ít khi có mặt trong căn nhà rộng rãi kia chỉ trừ ban tối khi khu nhà đã dập tắt ánh đèn,thậm chí là ngày nghỉ.

Tuyệt tài nấu nướng của ông Jeong có lẽ rất hợp khẩu vị con gái,Kim Sejin chỉ chú tâm thưởng thức,trong khi bố mẹ cô lại mải mê,náo nhiệt chuyện trò với hai người con trai.Song Mingi rất niềm nở,tham gia những câu chuyện của hai ông bà vô cùng tận lực,không một chút e dè,ngượng nghịu.Hắn đôi lúc đưa ánh mắt nhìn thoáng qua Jeong Yunho,người đang ngồi trực diện với mình, trông thấy cậu chỉ gật gù vài cái cho có lệ,trông rất gượng ép và không hài lòng trong bữa cơm.

Hắn cũng không lấy quan tâm.Ông bà Jeong hôm nay đặc biệt hạnh phúc,vì vậy cũng không để ý đến thái độ kì lạ của cậu.Mẹ của Sejin chuyển sự chú ý của mình vào cô,bắt đầu hỏi han và thăm dò cuộc sống của Kim Sejin trên mảnh đất phồn hoa rộn ràng,xuýt xoa và thành kiến với cuộc sống xa hoa,vội vàng của người thành thị,và Sejin không còn xa lạ với tính cách này của bà,hứng thú kể về những cuộc vui và niềm hạnh phúc khi được yêu Song Mingi.

Song Mingi lúc này dành sự quan tâm sang Jeong Yunho,người bắt gặp hình ảnh mất điểm của hắn.Kim Sejin nói cậu là một người cởi mở,thân thiện,nhưng trong sự quan sát và tiếp xúc của hắn đối với người kia,cậu không hề như những gì cô miêu tả.Hoặc,Jeong Yunho có ấn tượng tệ với Song Mingi?.

Chắc chắn không phải vậy,Song Mingi an ủi.

Jeong Yunho rất xinh đẹp,hắn cho rằng là vậy.Cậu rất giống Kim Sejin,không,phải nói rằng Kim Sejin rất giống cậu.Và khi mải miết chìm đắm trong chân dung của người đối diện,hắn nhận ra Jeong Yunho thật sự rất quen thuộc.

Ngoại trừ tên gọi và mái tóc màu xám khói,đôi mắt,vóc dáng,hai phiến môi mỏng hồng mọng theo thói quen cứ nghiễm nhiên nghiền chặt lại.Mùi hương,giọng nói,làn,làn da nhợt nhạt trắng như sứ lấm tấm vài nốt đỏ.Chiếc áo lụa màu bạc,mái tóc ôm lấy cần cổ sát tai.Cả cảm giác này,sự căng thẳng này...

Hắn nhận ra,Jeong Yunho là người con trai trong cơn ác mộng tuần trước. Phải,Jeong Yunho là nam nhân xinh đẹp,cũng là người kì quái trong cửa hàng quái đản nọ.Ngay từ ban đầu,Kim Sejin thốt lên cái tên này,Song Mingi đã ngờ ngợ và hoài nghi về ký ức tệ hại của mình,và trong cơ thể khi ấy của hắn đã sục sọi một thứ cảm giác lợm đượm,khó chịu.Nhưng Song Mingi chỉ lơ đãng gạt phắt đi,cho rằng bản thân vì không được nhấm nháp thứ thuốc gây nghiện độc hại mà tâm tính chốc thay đổi vì bồn chồn,lắng lo về việc gặp mặt bố mẹ của người yêu.Nhưng bây giờ,hắn mới khẳng định mọi cảm giác lúc ấy hoàn toàn đúng,và người kia chắc chắn biết hắn,biết những điều mà Kim Sejin không kể cho cậu về hắn.

"Tôi biết mình kì lạ,nhưng nhìn tôi lâu như vậy,không sợ Sejin ghen sao?"

Bùa vây trong những luồng suy nghĩ và đa dạng cảm xúc,Song Mingi không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào người kia mất bao lâu. Bố mẹ Sejin và cả cô đồng loạt quay sang nhìn hắn,rồi lại đánh mắt sang Jeong Yunho đang nhếch một bên khóe môi mà nhìn người trước mặt một cách thành tựu.Tai hắn nóng lên,hắng giọng rồi gấp gáp tiếng thanh minh dù cho lời nói của hắn chẳng mấy hợp tình,ngữ cảnh.

"Ùm...xin lỗi nếu anh khó chịu nhé!Em chỉ suy nghĩ để tìm cách bắt chuyện với anh,chúng ta sẽ không ngượng ngùng."

"Dù sao chỉ vừa mới gặp,cậu ngại tôi sao?"

"Ừm...Một chút."

"..."

Jeong Yunho cười khẩy một tiếng.Sejin cô lại khá thích thú với tình huống này, bật cười khanh khách,hoàn toàn không một chút đồng cảm với sự 'thống khổ' của hắn trước lời bắt gian kì lạ của người anh trai.Song Mingi hơi trừng mắt ,vờ đe dọa người con gái vô tư bên cạnh,nhưng tâm can thật sự ngại ngùng, chẳng thể nào cam chịu được ánh nhìn nghiêm trọng, lại mang những tia hứng thú trêu trọc của người ngồi đối diện với hắn kia.

Lần duy nhất,cũng là lần đầu tiên,hắn cảm thấy khao khát sự vô hình của bản thân trong toàn bộ bàn ăn này.

Tuy vậy,Song Mingi vẫn có thể nhìn thấy phản ứng của bố mẹ hai anh em Sejin khá khách quan.Ông bà Jeong cười rộ,nhưng nụ cười trông rất gượng ép,méo mó.Hình như,trong đôi mắt của hai người họ,một sự chột dạ len lỏi trong đôi đồng tử sẫm màu,và lấn át một sự sợ hãi muốn che giấu.

Song Mingi một lần nữa,muốn hút hết bao thuốc lá trong túi quần của mình.

.............

08:23.

"Jeong Yunho."

Song Mingi gọi lớm Jeong Yunho từ phía sau lưng.

Bầu trời đã chuyển một màn đen thăm thẳm,khi người ta chỉ nhìn thấy nhau dưới ánh đèn màu nhức mắt.Jeong Yunho ngồi bên vườn hồng,ánh mắt lại không ở vườn hồng,vô định xa xăm khoảng trời trước mắt.Song Mingi đã chờ đến khoảnh khắc này từ buổi trưa hôm ấy,hắn muốn biết người kia là ai,là người hắn quen biết,hay thực sự cậu có một mối khuất tâm ràng buộc nào đó với hắn, để thâm tâm gã đàn ông tồn tại thứ cảm xúc chẳng thể tả thành lời?Jeong Yunho dạt trôi trong dòng chảy suy nghĩ của riêng mình,không ý thức rằng người kia gần như đã xé toạc màn đêm tĩnh mịch chỉ vì gào giọng gọi cậu.

"Jeong Yunho."

Hắn nhỏ giọng gọi lại lần nữa,lần này Jeong Yunho rành mạch nghe thấy,lại lơ đãng phớt lờ hắn.

"Tôi biết anh nghe thấy".Song Mingi gằn giọng giao tiếp với người đang quay lưng với mình,kiên nhẫn chờ sự hồi đáp của chàng trai.Jeong Yunho lúc này cũng quay lại,không trực diện với hắn,vẫn ngồi trên thềm gạch đem một nửa ánh nhìn về phía Song Mingi.

"Jeong Yunho.Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Cậu muốn nói gì?"

"Quay lại đây nhìn tôi."

Không có tiếng đáp lại.

"Anh không trả lời,tôi liền đi khỏi đây."

"Vậy xin mời.Người yêu cậu là em gái tôi,không phải tôi."

"..."

Song Mingi bỗng chốc khó chịu,nhưng lời cậu nói không sai.Người yêu hắn là Sejin,Jeong Yunho không yêu cậu.

"Anh trai người yêu lại cư sử lỗ mãn,kiểm soát như cậu.Còn đòi tôi phải trả lời thế nào?"

Hắn đành tiến đến bên cậu,không muốn người kia thành kiến với mình,đành nhẹ nhàng với 'anh vợ'.

"Anh trai à,em muốn nói chuyện một chút,làm thân với anh không được sao?" 

 "Chưa chắc cậu được làm em rể của tôi,không cần thân."

"..."

Đầu hắn rất muốn bốc khói,và rất giống một làn khói hơi sùng sục vô hình quanh mái đầu đen kia.Song Mingi không thèm nhẫn nại với cậu,lạnh băng mà thẳng thừng muốn người kia bộc bạch với thắc mắc của mình.

"Jeong Yunho,tôi thấy anh rất quen."

"Phải.Cậu quen tôi hôm nay đấy thôi?"

"Ý tôi là,tôi với anh quen nhau từ trước!"

"..."

"Không."

"Có,tôi cảm giác anh nhận ra điều đó."

Jeong Yunho cộc lốc đáp lời hắn,đứng phắt dậy định trở vào trong nhà thì Song Mingi nắm lấy tay cậu kéo lại,hắn đứng trước mặt cậu,đôi đồng tử co lại nhìn xoáy vào tâm can của người kia.Jeong Yunho bất giác ngại ngùng,đem sự chú ý vào vườn hoa trắng còn giữ được sắc màu kiều mị dưới ánh quang đèn vàng.

"Này."

"g...gì?"

"Trả lời tôi."

"Anh biết rõ tôi là ai,và cơn ác mộng của tôi,đúng không?"

"Cậu...nói điên gì vậy?.Cậu mơ gì...làm sao tôi biết được?"

"Cậu kì dị thật đó,buông tay tôi ra."

Song Mingi thả lỏng bàn tay khỏi cổ thay trắng ngần hơi ửng đỏ lên vì lực nắm của hắn.Song Mingi đưa tay ôm lấy vai cậu,ghé sát vai người kia mà thì thầm.

"Phải.Tôi sẽ tiếp tục kì dị"

"Dù sao,cửa hàng anh không bán thứ tôi cần."

Đôi con ngươi của Jeong Yunho dãn ra,hai mắt mở to quay sang nhìn hắn.Song Mingi rút tay lại,là người trước tiên trở vào nhà trong,để lại chàng trai bên vườn hoa bát ngàn hương,một ánh đèn đổ lên bóng người thẳng tắp.

.............

10:23

Tiếng nước lõng tõng,nhỏ dần trước dòng chảy ồ ạt,xối xả từ vòi sen ngút hơi ấm nóng phả lên bề mặt gương trước bồn rửa.Bóng người nõn nà, trần trụi ẩn hiện trên mặt kính mờ như cố ý,như có như không lõa thể trước mắt của Song Mingi.Hắn bỗng chốc cảm thấy cơ thể nóng bừng,như ngọn nến sáp thắp lên bập bùng trong khoang bụng.Rõ ràng rằng,thời tiết hôm nay mát trời, và hắn chỉ vừa bước ra khỏi nhà tắm không lâu.Song Mingi nhác nghĩ suy quá nhiều,thôi đành lờ đi.

Song Mingi đang ngồi trước bàn trang điểm,trong phòng của 'anh vợ',ăn mặt lịch sự,dù cho ngủ lại nhà của bố mẹ người yêu.Jeong Yunho không biết sự có mặt của hắn trong phòng mình,thoải mái mà tận hưởng hơi ấm phả trên làn da từ nguồn chất lỏng ấm nồng,đến mức hắn tưởng rằng mình đã giành hai tiếng đồng hồ vô nghĩa để rồi mất kiên nhẫn mà chẳng thể nói chuyện được với người kia.

Kim Sejin khi nghe hắn muốn 'làm thân'với anh trai mình liền cười cợt đến không kìm được nước mắt.Cô thấy hôm nay hắn thật kì lạ,từ khi gặp Jeong Yunho,cô trông thấy hắn không còn tự nhiên và thoải mái,dường như có một sự kìm kẹp trong cảm xúc và cần được giải tỏa.Vì vậy khi nghe những lời này,cô chỉ đơn giản cho rằng hắn ngượng ngùng với anh trai mình,muốn thân thiết với Jeong Yunho nhưng không có cơ hội nên Sejin thoải mái thúc giục hắn giành thời gian mà tâm tình với người kia.Kim Sejn cứ vậy để hắn lại với gia đình cô,hớn hở đàn đúm với bạn bè cũ quanh khu khi lâu ngày không hội tụ.Song Mingi dành thời gian cho một khoảng trống tâm hồn,vì vậy,nhớ ra người kia.

Nhớ tất cả,nhớ cả mối tình khiến hắn phải yêu cô.

Căn phòng của Jeong Yunho mang một mùi hương dịu dàng,thanh khiết,không phải mùi hương nhân tạo,tạp hỗn như tinh dầu hay nước hoa.Hắn nhớ mùi này.

Chiếc giường kia trắng toát,và cũng rải rác những nhành hồng thắm ,dưới vườn hoa nở rộ kia.Bức tường,đỏ sẫm,treo đầy khung ảnh trắng đen,duy trỉ có một bức phía đầu giường là rực rỡ sắc màu,là ảnh của Song Mingi,một mình hắn giữa,vườn hoa hồng trắng,nắng vàng.

Song Mingi chỉ mỉm cười,hắn nhận ra bức ảnh này.Đèn phòng yếu ớt,chỉ đủ để tầm nhìn hắn minh bạch với không gian tối tăm ,cả ánh đèn hắt ra từ phòng tắm của cậu.Chiếc kệ gỗ bên cạnh giường ngủ,là hình ảnh thu nhỏ của gian hàng trong cửa tiệm nọ.Nước hoa,thảo dược,linh tinh những lọ nước hoa chiết và tinh dầu,và cả rượu.Hắn nhận ra những thứ này,thậm chí đã từng quen với chúng.Ấy vậy,giờ đây hắn mới nhận ra,và hắn cũng biết rằng,Jeong Yunho trong cơn ác mộng,không,giờ đây nó chỉ là một giấc mơ, cậu đã đúng,và vẫn luôn đúng.Hắn rất tệ,phải,thật tệ.

"Cậu làm gì ở đây?"

Jeong Yunho đứng trước cửa phòng tắm,đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn.Chiếc áo lụa màu bạc không còn khoác trên cơ thể mảnh khảnh của người kia,mái tóc ướt nhèm lõng bõng từng giọt chảy dọc xuống cần cổ thon dài,ướt hai bên vai áo len ấm áp đỏ thẫm.Song Mingi nhìn chằm chằm vào cậu,vẫn luôn đẹp như vậy.

"Tôi hỏi cậu,cậu làm gì ở đây?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Tôi không thích người khác vào phòng mình tùy tiện như vậy."

"Và hình như,Sejin khiến cậu thiếu thốn các mối quan hệ đến vậy sao?.Cứ nhất thiết nói chuyện với tôi?"

"..."

Song Mingi thản nhiên vẫn dựa tay bên bàn trang điểm của Jeong Yunho ,ngắm nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của người kia,nhịn cười đến cắn rách khóe môi.Jeong Yunho lại càng thêm khó chịu.Quần dài thừa một dải quết xuống đất,Jeong Yunho cao như vậy,vẫn thừa hẳn một phần chân quần sao?.Cậu vùng vằng,trừng mắt nhìn hắn,không hiểu vì sao người kia liên tục cười nhạo mình.

"Dễ thương nhỉ?"

"Cậu?.Này,cậu có muốn yêu Sejin tiếp không đấy?"

"Không ai như cậu,anh trai của người yêu lại hỗn như vậy sao?" "Haha,không đùa nữa.Anh,lại đây."

"Làm gì?"

"Hay anh muốn tôi ra đó?"

"..."

Jeong Yunho xị mặt bước đến gần hắn,ngồi trên góc giường chờ người kia lên tiếng trước.Song Mingi nhìn một lượt từ trên xuống cơ thể cậu,cảm giác bị lột trần bởi ảnh mắt của người

khác khiến Jeong Yunho không thoải mái,vờ nhìn ngắm tay áo len tất nhiên chẳng có gì đặc biệt.Song Mingi không nói gì,Jeong Yunho lại chỉ chờ đợi tiếng mở lời của gã đàn ông,không gian nhờ vậy lại bao trùm bởi sự ngột ngạt,bí bách,ánh đèn đã yếu ớt,nay lại càng thêm u trầm,không buồn rọi sáng.

Jeong Yunho không chịu được,lên tiếng điều kiện với hắn:"Cậu mà không nói gì thì tôi sẽ đi ngủ đấy."

"Anh cứ ngủ đi,tôi ở đây."

"Cậu yêu Sejin đến ấm đầu rồi sao?Cậu ở phòng tôi,tôi ngủ kiểu gì?" 

 "Chẳng phải anh không ngại hay sao?"

Jeong Yunho rất bức bối con người trước mặt,hắn cười thành tiếng.Tuyệt nhiên người trêu ghẹo hắn trước tiên là cậu,nhưng người khó chịu lại chỉ có cậu?.Jeong Yunho định bước ra khỏi phòng thì hắn một lần nữa nắm lấy cổ tay người kia,mạnh bạo kéo lại cùng lúc đứng bật dậy.Jeong Yunho mất thủ thế,trực tiếp vấp chân ngã thẳng vào ngực Song Mingi đứng phía sau.Hắn nhanh tay khóa hai cánh tay khẳng khiu trước bụng cậu bằng tay mình,giam cậu từ phía sau,ngực áp vào lưng người kia,cảm nhận bờ vai căng cứng,run lên của 'anh vợ'.Tuy vậy,chàng trai tóc xám không có vẻ sẽ tỏ ra sợ hãi trước gã đàn ông,vờ như bình thản mà vặn ngược lại hắn.

"Cậu định đe dọa tôi sao?.Không biết Sejin có biết mặt này của cậu không nhỉ?"

"Tôi không đe dọa anh,là do anh cứng đầu."

"Thì sao?Tôi chẳng có gì để nói với cậu,ngoại trừ việc cậu sẽ là em rể tôi."  "Nhưng có lẽ sau hôm nay,sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."

"Và người đó sẽ là anh,phải không?"

"Cậu nói cái gì vậy?"

Song Mingi ôm chặt Jeong Yunho hơn vào lòng,mặt áp vào hõm cổ,như một tên biến thái đột nhiên bắt người rồi giở trò đồi bại(?).Nếu không nằm trong khúc mắc giữa mối quan hệ của bọn họ, sự gặp mặt của'anh vợ' và 'em rể' này thật sự quá kì lạ.Song Mingi cười một tiếng,đột nhiên,hắn khóc.

Jeong Yunho hoảng hồn.Tên 'em rể'tự dưng ôm cậu,còn sướt mướt,lem luốc như vậy?Những giọt nước đậu trên khóe mắt người kia cứ thế trào ra,rơi lã chã trên vai cậu.Việc đeo lens hỗ trợ thị giác giờ đây vì hàng nước ngập ngụa trong đồng tử khiến hắn khó chịu đôi chút,nhưng chẳng khó chịu bằng cảm giác bấy giờ của Song Mingi.Hắn khóc như một đứa trẻ,Jeong Yunho rất muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng đành,mái tóc ẩm ướt vẫn trượt từng giọt đã nguội lạnh trên làn da nhợt nhạt,thêm việc Song Mingi ngoan cố vùi mặt sâu hơn trong hõm cổ người kia khiến những dòng lệ tuôn nhòe nhoẹt,lấm tấm trên vai áo ướt đẫm.Vai và gáy cậu ngứa ngáy,ấm nóng vô cùng.Trời se lạnh,nhưng cậu cảm giác bản thân muốn tỏa nhiệt thành dòng mồ hôi khó chịu,nhớp nháp rồi đành trở lại phòng tắm mà cọ rửa.

Được một lúc vỡ òa,Song Mingi lấy lại tinh thần,thì thầm bên tai cậu:
"Jeong Yunho..."

"..."

"Cho em đoán nhé?"

"...Cậu đoán cái gì?"

"Jeong Yunho.Yunnie.Hoa hồng trắng...."

"Hoa nguyệt quế trắng..."

"Cậu..."

Jeong Yunho lần này dứt khoát đẩy tay hắn ra,quay lại nhìn trực diện vào đôi mắt sáng lên vì hàng nước mắt phủ lấn.Song Mingi không chờ người kia lên tiếng,kéo cậu vào cái ôm chặt chẽ,vùi mái tóc xám khói của người kia trong tay mình.Hai cơ thể tiếp xúc chỉ cách một tầng áo len mỏng nhưng thân nhiệt tăng lên,tưởng chừng như sẽ phát sốt,trực trào trong tâm hồn.Ấm áp,rục rạo.

"Cậu nhận ra sao?"'

'''''''''''''''''''''''''

'Nếu anh đoán được mùi hương của tôi hôm nay,tôi sẽ cho anh biết' 

'Tuy vậy,nếu anh đoán được,chắc hẳn anh phải nhớ ra tôi rồi' 'Yunnie,nhớ em không?'

'Yunnie,anh thích hoa hồng trắng đến vậy sao?Em sẽ trồng cho anh'

'Yunnie,người anh thơm quá'

'...'

'Yun à,ta chia tay nhé anh?'

''''''''''''''''''''''''''

"Phải,em nhận ra."

"Không,phải là em nhớ ra.Vì chúng ta đều nhớ"

"..."

Lần này,Jeong Yunho bật khóc.

Cậu ôm lấy vai hắn,gục mặt lên ngực hắn khóc.Khóc đến nhòa đi tình trong đáy mắt,chỉ còn lại thỏa mãn,nhưng thương đau thấu trời.Jeong Yunho đánh lên vai người kia,hắn ôm cậu,thủ thỉ những lời đồng nghĩa lặp đi lặp lại như một chiếc radio cũ rè rẹt.Là nhớ,là chẳng cố quên,là ký ức bỏ trốn,...là tội tình,tội của hắn,tình trong tim hắn.Lúc này,thật đau.

"Em xin lỗi."

"Chẳng thể...thay đổi được gì đâu".Nghèn nghẹn,khó thở,Jeong Yunho nặng nhọc lên tiếng,giọng nói bị bóp méo bởi tiếng nấc liên hồi.Song Mingi cảm thấy ruột rạo quặn thắt,xúc cảm trên da giật nhói như thể có hàng ngàng kim nhọn đâm chọc,tất cả như chỉ để bao biện cho mạch máu như đứt ra trong con tim nhuốm đậm huyết đen.

"Em xin lỗi"

"Em thấy anh rồi.Quay lại...được không anh?"

"..."

"Cậu nghĩ Sejin sẽ vui hay sao?"

"..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ để em gái chịu nỗi đau thay tôi sao?"

Hắn gần như đã quên mất Sejin,người tình hai năm của hắn.Và,bố mẹ của họ sẽ thế nào?.Làm sao có thể tệ đến mức Jeong Yunho là anh trai của Kim Sejin?.Hắn biết mọi chuyện cậu làm,biết mọi điều Sejin luôn cất giữ kể từ bao giờ,biết cả việc hắn là một tên khốn nạn và đáng trách nhường nào.Nhưng hơn hết,hắn yêu cậu.Song Mingi biết mình yêu Jeong Yunho.

Song Mingi biết mình yêu Jeong Yunho.Phải,nhưng hắn chọn cách đi tìm một cô gái tội nghiệp là Kim Sejin để yêu trong ánh mắt,tình đành giấu đi,chẳng chừa lấy khoảng trống trong tim cho bất cứ ai ngoài cậu.

Song Mingi biết cậu thật thèm khát,thật sai trái,nhưng hắn cũng là một thằng khốn cơ mà?.Kim Sejin sẽ không biết,không bao giờ biết...

"Anh còn yêu em, đúng không anh?"

"Anh yêu em nên mới làm vậy,đúng không anh?"

"..."

"Không sợ mọi chuyện đều là do tôi
sao?"

"

Ý anh là gì?"

"Cậu nói cậu yêu tôi,chưa chắc vì cậu muốn yêu tôi đâu."

"Em biết,đều biết.Nhưng em yêu anh.Phải làm sao đây?"

"..."

____________________________________

Song Mingi bật dậy.

Song Mingi lại vừa trải qua một giấc mơ,và người thủ vai chính không ai khác là hắn.Mơ trong mơ,thật sự quá điên rồ.

Lưng áo hắn ướt đẫm,tâm tình hắn rối bời,trong thâm tâm hắn nổi lên một cảm giác lo sợ,chột dạ như thể vừa bị bắt gian làm tình làm tội.Song Mingi đảo mắt một vòng quanh,bức tường trắng,dán những nhãn dán hình cún con ngộ nghĩnh,treo những khung ảnh to nhỏ,là ảnh của hắn và Jeong Yunho.Không phải Kim Sejin.

"Sao vậy."

Thanh âm trầm khàn cất lên bên tai hắn,hắn hơi giật mình.Người nằm bên cạnh hắn,trên chiếc giường của hắn,Jeong Yunho.

Jeong Yunho là người yêu Song Mingi.Là người tình hai năm của hắn,không phải Kim Sejin,cũng chẳng phải người tình của quá khứ,người từng yêu.Jeong Yunho là người hắn yêu hiện tại,và tương lai cũng sẽ chẳng thể thay đổi.

Song Mingi thở phào nhẹ nhõm,tất cả những sự kiện rối bời,tồi tệ diễn ra trong bộ não phong phú vào thời điểm cơ thể cần được thư giãn khiến hắn cạn kiệt năng lượng,nằm vật xuống giường.

"Ác mộng sao?"

Jeong Yunho hỏi hắn.Song Mingi không hồi âm,chỉ quay người sang ôm lấy eo cậu,vùi mặt vào ngực người kia mà giở giọng đòi hỏi,nũng nịu.

"Anh mệt quá đi!"

"Yunnie làm gì để anh hết mệt được không?"

"Ác mộng làm thần kinh anh không bình thường hả?.Ghê quá!"

"Yunnie mắng anh!"

Song Mingi mè nheo một lúc cũng mệt,hắn rất ít khi làm ra bộ mặt này,đến chính bản thân hắn cũng thấy lạ với chính mình chứ đừng nói đến Jeong Yunho.Nhưng nhìn dáng vẻ ngái ngủ của người kia vì hắn mà bỗng thức giấc khiến hắn rất áy náy,nhưng cũng không khỏi mê mệt con người này.Đáng yêu quá đỗi.

Khuôn mặt trắn ngần,sắc hồng phủ trên đôi má yêu kiều,mái tóc xám khói rối tung như một đám lông cún xù xì vì trở mình trong lúc ngủ,đôi mắt non tơ nhìn hắn.

Xinh đẹp của hắn,người tình của hắn.

Song Mingi không nhịn được mà kéo Jeong Yunho ôm chặt vào lòng,trở mình lại mà leo lên thân người kia,nhắm vào khuôn mặt phấn nộn khả ái mà hôn liên tục,những cái hôn nâng niu,trân trọng đối phương không thể tả.

Song Mingi nghĩ cậu sẽ không thể biết rằng cơn ác mộng kia đáng sợ đối với hắn thế nào.Người hắn yêu là cậu,nhưng người bên cạnh cậu không phải hắn,và người đứng trong lễ đường hoa trắng của Song Mingi cũng chẳng phải Jeong Yunho.Thật may,tất cả chỉ là hoang đường,là mộng ảo,là con mệt mỏi của hắn sau những ngày cật lực chìm đắm trong công việc,phải không?.

Jeong Yunho ngồi dậy,chuyển sang nằm ườn trên người hắn,nghịch nghịch cổ áo len sẫm màu của Song Mingi rồi kéo cổ hắn lại,hôn lên môi một tiếng thật kêu.Nguyệt quế trắng tràn ngập trong mùi hương cơ thể cậu,nồng nàn tình ái,tình đắm say của Song Mingi.Hai người họ dành buổi sáng nọ bên nhau,cảm nhận thân nhiệt và tiếng lòng nhộn nhạo từng khoảnh khắc của đối phương,cảm nhận dáng hình thanh âm của người nọ trong trái tim người kia,cảm nhận sắc tình trong đôi đồng tử xinh đẹp của những người yêu nhau

.Họ yêu nhau,chỉ là yêu nhau.Song Mingi yêu cậu đến mức,ngay cả trong mộng mị quái ác,Jeong Yunho vẫn xuất hiện trở thành niềm trăn trở,cái cớ để trở nên hoang ảo,cuồng choáng vì một con người,một xinh đẹp hiện thân của tình ái.

Jeong Yunho yêu hắn đến mức,cậu sẵn sàng khiến hắn chẳng cỏn là mình,chẳng còn nhận ra bản thân hắn đang hành động như một con rối bị điều khiển vô vị,chẳng còn nhận ra đâu là thực,đâu là ảo.

Hắn yêu cậu quá,nhưng cậu yêu hắn hơn như vậy.Song Mingi có thể yêu cậu,nhưng Jeong Yunho có thể đánh đổi nhiều thứ thật đáng giá để có được gã đàn ông kia.

Hắn không thể biết rằng thực chất,những nụ hồng trắng không phải hoa,những gian hàng trong cửa tiệm ấy có thật,và sự xuất hiện của Sejin không phải là ngẫu nhiên.

Và hắn cũng không thể biết rằng thực chất,những cơn ác mộng kia là thực tiễn,mùi hương nguyệt quế trắng luyến lưu của người tình đến từ đâu,và em gái của Jeong Yunho,đang tồn tại bên cạnh hắn.Hai anh em họ,không thương yêu nhau như trong giấc mơ kia...

"Song Mingi"

"Ơi?"

"Chiều nay đi thăm Sejin nhé?"

"Sejin?Sejin nào?"

"Người anh chẳng được yêu."

........

Gió lộng,hối hả uốn mình trên những hàng cây thưa lá,mặt đường thanh vắng,gió cuộn lá vàng trên những vệ đường lạnh căm.Sỗ sàng,lỗ mãng tiếng lá vàng khô,xạc xào trên thành phố không người ở.

Chỉ có hai người,cánh cửa thập kín rèm,một ngôi nhà nhỏ,phủ đầy vườn hoa.

Chỉ có hai người,yêu nhau không mặt trời,vì họ là ngọn sáng của đối phương.Có hai người,mỗi ngày chẳng bị ai nhìn thấy,đành hắt hủi ánh trăng.

Và cũng có hai người,loạn lạc trong tình ái,chẳng biết hồn mình ở chốn đâu?.

……………………………………………………
                           .END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top