Chương 3
Thoát khỏi dòng hồi ức, trở về thực tại.
Hạng mục bắn cung diễn ra khá suôn sẻ. Rồi đến trò xé bảng tên, khi đeo đai bảo vệ đầu gối, Chu Chí Hâm cứ loay hoay mãi, cậu là lần đầu đeo loại này nên có chút không biết phải làm sao. Cậu học bên trái một chút, bên phải một chút, đến khi mọi người đều đeo xong rồi thì cậu chỉ mới đeo được một chân. Thiên ca - người dẫn chương trình gọi mọi người ra sân bắt đầu ghi hình, chỉ còn Chu Chí Hâm vẫn ở đó vừa cẩn thận vừa luống cuống mà đeo bên còn lại. Từ nãy giờ Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhìn cậu, nếu là trước đây có lẽ hắn đã đi thẳng đến dứt khoát đeo cho cậu rồi. Bây giờ hắn chỉ biết nhìn mà thôi, đó là cách duy nhất mà hắn có thể làm để bảo vệ cậu, nhưng thấy Chu Chí Hâm một mình ở đó hắn vẫn đứng ngồi không yên. Đứa trẻ này đúng là biết cách khiến người ta lo lắng mà, ngốc ngốc như vậy. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đi đến, hắn nói nhỏ gì đó với anh, ngay sau đó Nghiêm Hạo Tường hướng về phía Chu Chí Hâm mà đến. Fan tại hiện trường cũng không phát hiện ra.
Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi chơi trò đấu vật 1vs1 trên nước. Thời Đại Phong Tuấn vẫn là Thời Đại Phong Tuấn. 2 năm trước rút ngẫu nhiên, Lưu Diệu Văn rút trúng Chu Chí Hâm, năm nay vẫn có những thứ "trùng hợp" như vậy xảy ra.
"Hạng mục 1vs1 trên nước, Lưu Diệu Văn vs Chu Chí Hâm"
Sau lời tuyên bố của MC, cả khán đài như sắp nổ tung, họ phản đối. Nhìn thấy hiện trường sắp mất kiểm soát, Nghiêm Hạo Tường quay sang hỏi Lưu Diệu Văn có muốn đổi người không. Nhưng Lưu Diệu Văn ngồi thất thần ở đó, cũng không phản ứng lại với Nghiêm Hạo Tường. Cuối cũng vẫn là không đổi.
Những người đó tiếp tục buông những lời cay nghiệt lên Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cảm thấy lần này hết cứu thật rồi, mối quan hệ của bọn họ... Vốn đã xa vạn dặm nay lại chẳng khác gì cách cả đại dương. Nhưng hắn quyết định không đổi đội là vì những người đó nếu nhường họ một bước họ lại muốn tiến mười bước, cứ tránh mãi cũng không phải là cách. Hắn vừa lo lắng vừa có chút bất lực mà tiến lên, nhưng khi đối mặt với Chu Chí Hâm hắn bất giác mà thả lỏng, nụ cười không giấu được khi nhìn người bạn nhỏ vì ham chơi mà ướt sũng kia. Chu Chí Hâm cũng nhìn hắn cười, cậu lúc nào cũng vậy. Nhìn thì sẽ thấy Chu Chí Hâm rất nghiêm túc chơi nhưng hắn biết cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc màn này. Hắn cũng biết đứa trẻ này rất mạnh mẽ nhưng lại càng mong manh, nghe có vẻ vô lý nhưng đúng là vậy, hôm nay Chu Chí Hâm lại bị tổn thương rồi, cậu sẽ không thể hiện ra ngoài nhưng cậu sẽ từng chút một tránh xa hắn giống như là tránh xa những tổn thương mà cậu không muốn và không đủ mạnh mẽ để đối mặt.
Chưa đầy 30 giây, trò chơi kết thúc, Lưu Diệu Văn thắng.
Không gian trở nên im ắng, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy bên tai ù ù từng cơn. Cậu bây giờ cũng không nghĩ đến thắng thua nữa, chỉ mong nhanh kết thúc để rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Đứa trẻ vừa mới vui vẻ cười đến híp cả mắt bây giờ lại không giấu được vỡ vụn trong mắt, khiến ai nhìn vào cũng xót xa...
Tô Tân Hạo từ đầu đến cuối không cười nổi, không vui thì sẽ rõ ràng thể hiện ra, cũng không có ý định diễn cho hiệu ứng chương trình.
Sau khi kết thúc Hội thao, mọi người ngồi lại ăn tối với nhau, để mọi người được thoải mái staff chỉ ghi hình chừng 20 phút đầu rồi thôi. Chu Chí Hâm ngồi đối diện với Lưu Diệu Văn, tâm trạng cậu có vẻ đã tốt hơn một chút. Một chút chính là một chút, không hơn không kém, cả buổi cậu cũng không nói nhiều, lâu lâu lại gật đầu hưởng ứng. Lưu Diệu Văn cũng vậy, hắn không nói gì nhiều, đặc biệt là ở chỗ ngồi của hắn chỉ cần hắn không cúi đầu thì sẽ thấy Chu Chí Hâm, không hiểu sao ngồi đối diện cậu thế này hắn có chút không biết phải làm sao, hai tay phối hợp cũng không được tốt như trước. Hắn muốn tìm cơ hội nào đó để cue cậu, đến rồi, khi mọi người nói về chuyện tháo camera trong phòng tập nhảy thái độ của Chu Chí Hâm cả buổi vốn lạnh lạnh nhạt nhạt lại lộ ra chút phấn khích, các sư đệ Tam đại cũng nhìn Chu Chí Hâm mà cười cười, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Chu Chí Hâm, nghĩ vậy hắn liền hành động ngay.
"Ai tháo ra đấy?" - Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thật thông minh, quan hệ của 2 người cuối cùng cũng có một cọng rơm rồi.
"Trương Cực ạ." - không đợi Lưu Diệu Văn mừng thầm xong các sư đệ đồng thanh trả lời.
........
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, nhường chỗ cho các ca ca của mình tiếp lời. Họ nói qua nói lại một hồi nào là bị kêu lên công ty phạt, nào là đến Bắc Kinh một chuyến...
"Chủ yếu là...có sự cổ vũ của các vị huynh đệ ạ" - Trương Cực vừa nói vừa đánh mắt sang Chu Chí Hâm ngang bị nhột kia.
Lưu Diệu Văn get được rồi.
"Ai vậy?"
"Chu Chí Hâm"
"Này mà gọi là cổ cũ sao, đây là xúi giục!" "Đúng, là xúi giục, nói chính xác một chút" - Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm kẻ tung người hứng mà trêu sư đệ.
"Anh có thể tưởng tượng ra, có phải kiểu 'em dám tháo không?', 'em dám'"
"Nếu dám thì coi như em có bản lĩnh"
Lưu Diệu Văn đột nhiên tích cực trò chuyện khiến các sư huynh đệ khá bất ngờ. Nhưng đáng tiếc mục đích của hắn đã không thể thực hiện, Chu Chí Hâm chỉ ngồi đó cười, ánh mắt chia đều cho mọi người, cũng không nói gì với hắn. Thôi được, đứa nhỏ này vốn ít nói, bây giờ lại có các sư huynh nhị đại ở đây cậu cũng không thể tự nhiên như ở tam đại. Nếu không có bọn hắn, Chu Chí Hâm của ngày thường sẽ phản ứng ra sao? Hắn khá tò mò.
Khi máy quay đều đã tắt, mọi người trở nên tự nhiên hơn, Chu Chí Hâm thì cúi đầu gặm thịt, Tô Tân Hạo ngồi cạnh cậu, lâu lâu lại kiểm tra cậu một chút. Tô Tân Hạo có lẽ là người hiểu Chu Chí Hâm nhất Tam đại, Chu Chí Hâm sẽ tâm sự với hắn, vậy nên chỉ cần là chuyện của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Lúc này hắn biết không nên nói gì về chuyện đã xảy ra, chỉ cần ngồi cạnh lắng nghe, cẩn thận chăm sóc cậu là đủ. Nếu muốn nói, Chu Chí Hâm sẽ chủ động. Tô Tân Hạo nói chuyện với người khác cũng sẽ không quên lấy giấy ăn cho Chu Chí Hâm, hắn đã quen cậu 4 năm có thừa, vừa nhìn là biết Chu Chí Hâm sẽ thích món gì, để ý nếu Chu Chí Hâm có lỡ ngốc ngốc mà lấy không được tôm viên, hắn sẽ lấy giúp cậu, nước của cậu hết hắn cũng sẽ chủ động lấy thêm cho cậu, Chu Chí Hâm hoàn toàn không cần nói ra, hắn sẽ tự hiểu. Đó là đặc quyền của riêng Chu Chí Hâm mà thôi.
Lưu Diệu Văn chứng kiến tất cả, hắn cũng không muốn để ý đâu nhưng không hiểu sao hắn sẽ luôn đặt Chu Chí Hâm trong tầm mắt. Tô Tân Hạo cũng quá phân biệt đối xử rồi, bên trái hắn còn có một tiểu sư đệ khác nhưng có vẻ như Tô Tân Hạo không thấy, từ đầu tới cuối chỉ thấy mỗi người anh trai ngồi bên phải của hắn.
Sau khi ăn lẩu xong tâm trạng Chu Chí Hâm tốt lên không ít khiến cho cả đám nhóc Tam đại cũng nhốn nháo lên. Hình như Chu Chí Hâm là công tắc niềm vui cho đám nhỏ, khi tâm trạng cậu không tốt, đám nhóc sẽ để ý thấy và cư xử cẩn cẩn thận thận, sợ sẽ vô tình chạm vào vết thương của cậu, cả bầu không khí cũng theo đó mà trầm lắng lạ thường. Khi cậu vui rồi thì đám nhóc sẽ thoải mái mà bám dính chọc ghẹo cậu, cách cậu phản ứng lại rất dễ thương khiến cả đám vui vẻ hẳn ra.
Khi đã trở về khách sạn, Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ, cảm thấy tâm trạng của Chu Chí Hâm cũng không tệ như lúc chiều. Hắn lấy hết can đảm mà gửi cho Chu Chí Hâm một tin nhắn qua wechat. Sở dĩ hắn có được wechat của Chu Chí Hâm cũng không dễ dàng gì.
Nhớ năm 2020, lần thứ 2 hai người hợp tác sân khấu với nhau là trong chương trình On Fire 1, khi đó lúc chia tay Chu Chí Hâm trong phòng chờ, nhìn gương mặt xinh đẹp đó, trong lòng hắn có chút lưu luyến.
"Đồng đội của em sắp đi rồi kìa" - Hạ Tuấn Lâm nhìn ra chút tâm tư của hắn, cố tình tạo cơ hội cho hắn.
"Bọn em sẽ liên lạc với nhau qua wechat." - Lưu Diệu Văn nhìn về phía Chu Chí Hâm như đang đợi cậu nhìn hắn.
"Chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua wechat đúng không?..." - không nhận được ánh mắt của Chu Chí Hâm hắn lại trực tiếp hỏi cậu, nhưng âm điệu càng ngày càng nhỏ, mất dần sự tự tin bạn đầu.
Trong phòng lúc đó khá ồn, mọi người thay nhau nói lời tạm biệt, cũng không biết Chu Chí Hâm có nghe thấy hắn nói không, cũng không biết có phải vì cậu trả lời quá nhỏ khiến hắn không nghe được hay không, điều duy nhất hắn nhớ là lúc đó Chu Chí Hâm cũng nhìn lại hắn mà cười. Đôi mắt long lanh lại có chút buồn không tả được. Lưu Diệu Văn có chút bất an trong lòng.
Theo như hắn nghĩ, lát nữa trở về sẽ kết bạn wechat với nhau. Nhưng khi đó Chu Chí Hâm về quá vội, sau khi Lưu Diệu Văn ghi hình xong vội vàng quay lại phòng chờ thì Chu Chí Hâm không còn ở đó nữa. Hắn thay trang phục rồi chạy về nhà chung, hành lý của Chu Chí Hâm cũng không còn nữa, không còn gì liên quan đến cậu trong căn phòng đó nữa, hình như cậu đã chuẩn bị từ sớm, sau khi xong việc liền đi ngay. Lưu Diệu Văn như bị cho leo cây, nhưng hắn cũng không trách cậu, lúc đó là do hắn nói quá nhỏ, cậu khả năng không nghe thấy. Và cậu cũng chưa đồng ý với hắn mà. Càng nghĩ hắn càng rơi vào hố đen không ra được. Hắn đã làm gì không đúng rồi? Hay Chu Chí Hâm đã phát hiện ra gì rồi... Sân khấu lần này khá ổn, chỉ trừ việc cả hai đều bị cảm trước đó và khi lên sân khấu hắn đã cắn lên cổ Chu Chí Hâm có hơi mạnh... Nhưng cậu sẽ không đau, vì lúc đó, hắn dùng môi và lưỡi của mình để tránh làm cổ cậu bị thương, chỉ là dùng lực nhiều một chút. Có lẽ lúc đó bệnh chưa khỏi nên hắn mới dám làm vậy, Chu Chí Hâm bị dọa sợ rồi sao... Hắn thực không dám nghĩ nữa. Tự trấn an là cậu chỉ vội trở về vì lịch trình công ty sắp xếp, sắp tới Tô Tân Hạo sẽ đến, hắn sẽ có wechat của cậu thông qua nhóc nhày.
Nhưng đời không như là mơ, Tô Tân Hạo nói vì để tập trung cho sân khấu lần này mà đã xóa wechat. Hảo! Vậy mà mấy ngày sau đó Lưu Diệu Văn sẽ thấy Tô Tân Hạo chụp ảnh cái này cái kia gửi cho ai đó, vừa nhìn điện thoại vừa cười. Mà thái độ này của Tô Tân Hạo trước giờ chưa dành cho ai khác ngoài Chu Chí Hâm. Hỏi vì sao Lưu Diệu Văn biết à, vì từ sau Trouble maker hắn có xem tư liệu của Tam đại, nhiều hơn trước một chút.
Cho đến năm 2021, gặp lại nhau lần nữa tại On fire 2 Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm mới chính thức kết bạn wechat của nhau. Lúc đó tình hình không tốt lắm, nên cũng không ai nhắn tin gì cho nhau. Cho đến bây giờ, dây là tin nhắn đầu tiên trong hộp chat của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top