Chương 2

Chỉ còn 2 ngày nữa để luyện tập, mọi thứ đều ổn chỉ trừ bầu không khí của bài nhảy.
"Hai đứa hãy eye contact nhiều hơn, làm ra chút cảm giác... Thế này, hai đứa bàn với nhau, chỉ còn hai ngày nữa thôi, cô sẽ đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại, chúng ta cố gắng hoàn thành trong hôm nay, được không?"
Cả hai gật đầu, sau khi cô giáo ra ngoài, Lưu Diệu Văn ngồi bệt xuống sàn, duỗi thẳng chân ra, còn Chu Chí Hâm thì vẫn đứng đó, cậu nghĩ vấn đề là ở mình, biểu cảm còn chưa đủ.
Lưu Diệu Văn nhìn ra tâm tư của cậu, hắn nghĩ nghĩ rồi nói:
"Đây là vấn đề của cả hai chúng ta, dù sao đều là con trai, bài này lại không hợp với độ tuổi của chúng ta."
Chu Chí Hâm gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn không tốt hơn là bao.
"Hay chúng ta tập lại lần nữa đi."
"Vâng ạ"
Hai người đứng trước gương, tập lại các động tác.
"Nhìn anh"
"Đúng, lúc này có thể nhìn nhau, rồi em quay đi."
Lưu Diệu Văn là đàn anh cũng đã ra mắt, so với Chu Chí Hâm vẫn có kinh nghiệm hơn trong việc này, huống chi hắn cũng là một trong những người quản lý biểu cảm tốt nhất nhóm.
Tập xong một lượt, chỉnh chỉnh sửa sửa xong thì giáo viên cũng về.
"Em cứ như lúc nãy, cứ xem anh như người mà em muốn lừa tình đi." - Lưu Diệu Văn bồi thêm một câu trước khi duyệt lại với giáo viên dạy nhảy.
"Vâng ạ" - Chu Chí Hâm vừa vén tóc mái lên vừa trả lời.
Nhạc bật lên, cả hai bắt đầu di chuyển, lần này là làm một lần nghiêm túc, xem như đang ở trên sân khấu.
Vậy mà ngay chuyển động tiếp theo, khi Chu Chí Hâm gõ gõ vào ngực Lưu Diệu Văn, nhìn trong gương, Lưu Diệu Văn như bị tấn công bất ngờ bởi sự thay đổi nhanh chóng của Chu Chí Hâm, vừa dạy đã học được, còn làm cho hắn nhất thời quên mất phải điều khiển biểu cảm của mình. Giáo viên thấy hắn cũng chỉ cười theo, vì đơn giản cảnh vừa rồi quá đáng yêuu.
Nói thế nào làm thế đó, Chu Chí Hâm thực sự đã cho thấy top 1 tam đại là thế nào. Cậu lắng nghe và hoà mình vào dòng cảm xúc teong bài hát, từng cử động uyển chuyển mà dứt khoát, mỗi ánh mắt đều khiến người ta chìm đắm. Lưu Diệu Văn cũng không ngờ Chu Chí Hâm có thể làm tốt như thế, với gương mặt xinh đẹp này mà muốn lừa tình người khác không phải quá dễ dàng sao, có khi người ta còn tranh nhau để bị lừa nữa không chừng... Trong một vài giây chạm mắt với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn thực sự có cảm giác khó mà nói ra, hắn muốn nhìn cậu lâu hơn một chút, khắc hoạ lại một chút hình dáng gương mặt xinh đẹp này. Chu Chí Hâm đẹp, hắn biết, nhưng cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn người khác chứ, muốn mạng! Ngay lúc này, Chu Chí Hâm quay đầu đi , hắn có chút luyến tiếc khoảnh khắc vừa rồi, đáng lẽ nên biên đạo nhiều cảnh eye contact như vậy...
Bài nhảy hoàn thành, giáo viên vỗ tay khen ngợi, rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi.
"Thực sự có cảm giác rồi đó, lúc lên sân khấu sẽ có thêm hiệu ứng ánh đèn nữa nếu phát huy được như vậy sẽ rất bùng nổ, làm lại một lần nữa rồi nghỉ nhé!"
"Vâng ạ."

Đến giờ nghỉ trưa, mọi ngày công ty sẽ chuẩn bị bữa trưa đưa vào phòng nghỉ của từng nhóm thế hệ. Nhưng hôm nay Chu Chí Hâm ngán mấy khẩu phần ăn kiêng đó lắm rồi nên có hẹn Tô Tân Hạo và Trương Cực lén ra ngoài ăn. Vậy là Tô Tân Hạo sau khi tập luyện xong liền chạy đến phòng tập của Chu Chí Hâm, đúng lúc nhìn thấy họ đang tập nhảy, nhìn từ hướng này sẽ nhìn rõ góc mặt của Lưu Diệu Văn hơn. Là đang diễn hay... Một suy nghĩ vốn đã được gieo hạt nay lại điên cuồng nảy mầm mà lớn lên.
Đợi hai người nhảy xong, giáo viên đi rồi, Tô Tân Hạo cũng đẩy cửa bước vào, không mặn không nhạt mà cúi đầu chào Lưu Diệu Văn:
"Chào sư huynh."
Lưu Diệu Văn cũng đã hơi mệt, với lấy chai nước cười gật đầu với cậu.
Tô Tân Hạo đi về phía Chu Chí Hâm, đưa cho cậu một viên kẹo vị nho.
"Aiya~em không thể đổi vị khác được sao?" - Chu Chí Hâm mặt nhăn mày nhó, nhưng vì giọng điệu của cậu cùng với gương mặt đang hồng hồng này, người đối diện cũng không giấu được nụ cười.
"Lỡ mua một hộp rồi, anh cố ăn đợi hết rồi em mua vị khác"
"Thực sự cũng không cần đâu, đi thôi" - nói thì nói nhưng vẫn nhét kẹo vào miệng, cái vỏ kẹo nằm trong tay cũng bị Tô Tân Hạo lấy mất.
Hai đứa lại lần nữa lễ phép chào sư huynh rồi ra ngoài
Trong phòng còn lại Lưu Diệu Văn, hắn nhìn hết cảnh vừa rồi, cũng không nói gì, cũng không rõ có cảm xúc gì, hắn chỉ cảm thấy Tô Tân Hạo có chút kì lạ, Chu Chí Hâm thực sự là ca ca của hắn sao? Nghĩ đến đây thì Tống Á Hiên vừa hay xuất hiện gọi hắn đến ăn cơm, hắn cũng không nghĩ nữa, dù sao tụi nhỏ cũng thân thiết với nhau như hắn thân thiết với nhị đại vậy.
Buổi chiều hôm đó Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm lại tiếp tục tập luyện, giáo viên cũng không đến nữa, ngày mai sẽ đến duyệt lại một lần cuối cùng rồi thôi.
Bài nhảy nhảy đến nhuần nhuyễn, mồ hôi cũng chảy ra dù trong phòng vẫn luôn bật điều hoà. Tập riêng như này có chút khác, không có máy quay, không có người thứ ba, bầu không khí cũng yên tĩnh hơn, đến mức Lưu Diệu Văn sợ nhịp tim hỗn loạn của mình sẽ bị Chu Chí Hâm nghe thấy. Hắn biết một phần là vì mệt, một phần nữa là vì Chu Chí Hâm, càng nhảy hắn càng thấy Chu Chí Hâm tiến bộ sau từng lần tập, hắn sắp chịu không nổi người bạn đồng niên này rồi.
"Chúng ta nghỉ chút đi, lại uống nước đi.."
Hắn cảm thấy bản thân hình như có gì đó không đúng. Cũng không phải lần đầu nhảy đôi, tim hắn chưa từng như thế này, thêm chút nữa chắc sẽ không chịu nỗi mà vỡ ra luôn mất. Chu Chí Hâm thực sự quá nguy hiểm. Nhìn cài biểu cảm như mình không làm gì của cậu kìa. Lưu Diệu Văn một hơi uống hết chai nước, làm mát lại nhiệt độ cơ thể, cũng làm cho cái đầu đang nóng của mình lạnh lại. Tất cả chỉ là diễn! Hắn chỉ đang chìm đắm trong bài hát này thôi! Không có gì bất thường cả! Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lưu Diệu Văn hùng hùng hổ hổ mà tập luyện.

Đến khi trời tối, cả hai thu dọn đồ để ra về, Lưu Diệu Văn đột nhiên quay sang nói với Chu Chí Hâm
"Cùng đi ăn tối không? Phải lấy một chút năng lượng để biểu diễn chứ."
"Dạ?...Em đang phải ăn kiêng..."
"Có thực mới vực được đạo, không phải hồi trưa em vừa trốn ra ngoài ăn sao?"

Cho đến khi đi ăn xong, nằm trên giường Lưu Diệu Văn không biết mình nghĩ cái gì mà lúc đó lại nằng nặc đòi đi ăn chung như vậy nữa. Nhưng hắn cũng không hồi hận, sư huynh sư đệ hợp tác cùng đi ăn một bữa thì có sao đâu. Đúng vậy, hắn nhớ lại cái cảnh Chu Chí Hâm gặm gặm mấy miếng thịt, rau củ một cọng đều không đụng tới mà tò mò sao da cậu đẹp được thế.

Hôm sau lại đến công ty, cả hai nhảy lại mấy lần, đến chiều lại duyệt lại tất cả các tiết mục một lần, Chu Chí Hâm cũng có một bài nữa hợp tác cùng đàn anh, Love Shots.

Ngày biểu diễn đã đến, Chu Chí Hâm sau khi trang điểm, làm tóc và thay trang phục xong thật khiến người ta kinh ngạc. Bình thường đã rất đẹp rồi, là đẹp kiểu trong trẻo thuần khiết nhưng bây giờ theo concept này lại có chút quá "câu nhân" đi...
Chu Chí Hâm đứng ở hành lang chờ lên biểu diễn, Lưu Diệu Văn cũng đứng ở đó, hết tiết mục này, thêm một tiết mục nữa là đến lượt họ rồi. Hai người mặc chiếc áo sơ mi lụa, kín đáo nhưng có thể khoe hết đường nét khung xương trời cho của họ. Lưu Diệu Văn có tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, vai rộng eo nhỏ, còn Chu Chí Hâm lại có chút mảnh hơn, đặc biệt chiếc cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh tế đến con gái cũng phải ghen tị.
"Em không cần căng thẳng đâu, cứ như hôm qua là được" - Lưu Diệu Văn nói một câu trấn an đứa trẻ đang dựa vào tường đứng đối diện.
"Vâng sư huynh..." - Chu Chí Hâm ngước mắt lên hơi mỉm cười mà đáp trả, cậu cảm thấy sư huynh rất tốt, luôn quan tâm cảm giác của cậu.
"Anh phát hiện em rất khách sáo với anh nha, gọi Văn ca là được, anh nói nhiều lần rồi mà" - Lưu Diệu Văn cười cười nói nói vẫn nhìn Chu Chí Hâm, thực ra mà nói thói quen cũng khó sửa, hắn có thể bỏ qua cho cậu, hắn chỉ là cố tìm cách khiến cậu nói với hắn nhiều hơn vài câu.
"Em xin lỗi, Văn Ca!" - Chu Chí Hâm cũng đã quen cái tình huống này rồi, lần nào Lưu Diệu Văn cũng chỉnh cậu, nhưng vốn dĩ hai người cũng ít trò chuyện, có nói thì cũng ít khi gọi tên chỉ trao đổi qua lại thôi nên cũng không thể trách cậu được.
"Không sao, chỉ cần em nhớ giúp anh là được"
Không hiểu sao Lưu Diệu Văn cứ thích chọc chọc để Chu Chí Hâm cười nữa, có thể là vì cậu xinh đẹp, đúng vậy, ai cũng thích nhìn người đẹp cười mà.
"Chào sư huynh." Tô Tân Hạo từ đâu đi đến
Vì xuất hiện quá bất ngờ, giọng khi nói khá lớn khiến Lưu Diệu Văn có chút giật mình mà dời đôi mắt mãi ngắm "người đẹp" của mình sang người Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo đến bên cạnh Chu Chí Hâm, đặt tay lên vai cậu:
"Cố lên a~"
"Cố lên!...mà sao em lại ở đây? Không đi chuẩn bị cho sân khấu tiếp à?" - Chu Chí Hâm bày ra vẻ mặt ngơ ngơ của mình mà hỏi lại.
"Lát nữa em chạy ra từ đây rồi lên đây là xong rồi, sau tiết mục của em là đến anh, em sẽ đứng lại xem anh."
"Haha được. Anh cũng sẽ xem em"
Vậy là Tô Tân Hạo đứng lại bên cạnh Chu Chí Hâm nói qua nói lại một chút rồi đi. Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cũng di chuyển ra sau cánh gà, đứng ở một góc nghiêm túc xem phần biểu diễn của Tô Tân Hạo cùng với các sư đệ tam đại.
"Nhóc đó thích bám em nhỉ" - Lưu Diệu Văn bình bình mà hỏi.
"Hả?... À, tụi em rất thân nhau."
"Chỉ thân với Tô Tân Hạo thôi sao?"
"Còn có Trương Cực nữa, nhưng những người khác cũng rất dễ thương." - Chu Chí Hâm chăm chú xem biểu diễn, nói đến đây lại lộ ý cười.
Chu Chí Hâm khi cười mắt sẽ cong lên, nhìn vào sẽ có cảm giác được thư giãn. Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nữa.

Đúng như dự đoán, màn kết hợp của cả hai đã khiến khán đài bùng nổ. Sự tương tác giữa hai người thuộc top visual của hai thế hệ khiến cho bất kì ai cũng đứng ngồi không yên. Sau lần này, siêu thoại couple Văn Chu cũng xuất hiện, lượng fan tăng đến bất ngờ, sân khấu Trouble maker thoát vòng fan, lượt xem tăng chóng mặt. Cpf Văn Hiên bắt đầu không vừa mắt "nhà bên".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top