Ngày ta biết yêu
Cuộc đời con người vốn dĩ là một đường thẳng, họ chỉ rẽ ngang khi gặp người mình yêu. Ta và nàng ây. Tôi và anh ấy. Chúng tôi đã yêu nhau như vậy
9000 năm về trước, có một chàng thiếu niên văn võ song toàn, khuôn dung mĩ miều làm say đắm bao cô gái. Nhưng chàng chỉ say đắm trước một người con gái. Đó là Nhan Vô Thần- người con gái trọng tình trọng nghĩa.
Say đắm cũng chỉ là say i mà thôi, nàng là con gái của kẻ thù giết cha chàng. Chàng tìm cách tiếp cận nàng để thỏa mãn cơn hận thù trong lòng mình.
*** Lễ hội du thuyền***
Tại quán ăn, một tên bụng phệ đang đánh đập một người phụ nữ:
- Ả đàn bà ngu ngốc làm bẩn cả áo ông, thân phận làm thiếp mà dám cãi lại ông. Hôm nay tao phải đánh mày trước mặt mọi người để cho mày biết thế nào là nhục đến chết. Bay đâu đánh nó cho tao
- Dừng tay lại. Một đấng nam nhi mà lại đi ức hiếp một người phụ nữ thật mất mặt đàn ông.- Vô Thần
_ Nhóc con không biết gì thì đi chỗ khác bớt lo chuyện bao đồng lại.
_ Cô nương cứu với, ta còn mẹ già và con nhỏ ở nhà ta không có quen biết với người này.
_ Con tiện thiếp láo toét còn dám nói bậy.
Nói xong gã đó giáng một gậy thật mạnh xuống người phụ nữ đó, khiến cho cô bất tỉnh. Nhan Vô Thần sầm mặt lại rút dao găm trog túi đâm hắn một phát thật mạnh vài ngực, cao giọng quát:
_ Kẻ như ngươi không đáng làm người, nếu hôm nay không giết ngươi thì nhiều người vẫn còn bị ngươi bức tử...
Nói xong cô đâm thêm một nhát nữa vào người hắn. Cô dùng chân đạp thật mạnh khiến hắn ngã xuống. Cô lại đâm thêm nhát nữa nhưng lần này thì khác, có một bàn tay giữ tay cô lại, sau đó đẩy cô sang một bên. Cô bất giác lùi lại, xong vẫn không ngưng nhìn về gã bị cô đâm cho thê thảm đang quỳ dưới đất.
Cánh tay người đó vẫn giữ chặt tay cô, hắn ngang nhiên nói:
_ Gieo nhân nào thì gặp quả đó cớ gì cô nương lại đánh hắn trọng thương như thế này.
_ Ta đánh hắn trọng thương, hừ ngươi nhìn hai vết dao kia mà nói hắn trọng thương thật nực cười.
_ Cô chỉ cần báo lên quan phủ họ sẽ giải quyết việc này, giờ cô đánh hắn thành ra như thế này e rằng giúp đỡ không được lại còn mang họa vào thân.
_ Vậy thì đã sao, quan phụ mẫu không niêm chính thì giải quyết được việc gì. Hay nói đúng hơn là ngươi cùng một phe với hắn.
Vừa dứt lời, cô đẩy hắn thật mạnh rồi chạy mất
_ Thật xui xẻo giúp người còn bị nói oan.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm chẳng biết từ lúc nài đã lạc đường, trời thì tối, càng lúc càng đáng sợ. Cô có linh cảm chẳng lành, bỗng có người đằng sau đánh mạnh vào lưng khiến cô ngất đi.
******************************
_ Các huynh đệ định làm gì con nhóc này
- rút gân nó, lột da nó- đám thổ phỉ hung hăng quát to
Cô lơ mơ tỉnh, nghe được cuộc trò chuyện của chúng nà xanh mặt lại, giãy dụa không ngừng. Bỗng có tên nhìn thấy hắn hô lên:
_ Tỉnh rồi tỉnh rồi.
_ Mày dám đâm sư đệ khiến cho nó trọng thương lại còn bị bắt tống vào ngục tối, phá hoại chuyện làm ăn của bọn ông. Mày đáng chết ngàn lần
_ Có giỏi thì đấu tay đôi với ta, các ngươi ỷ đông hiếp yếu chuyện này đồn ra ngoài e là đến thể diện các ngươi cũng không giữ được.
* Chát* một tên tát mạnh vào mặt cô, quát tháo:
_ Tao cần gì thể diện vụ làm ăn này mày phá hỏng, làm tổn thất lớn cho bọn tao, mạng mày bọn ông đấy muốn làm gì cũng chưa đến lượt mày lên tiếng.
_ Ngươi.... Hừ có giỏi thì giết ta đi, lũ thổ phỉ các ngươi chỉ giỏi ức hiếp người khác, sẽ có ngày các người sẽ bị chính người của mình phản bội.
* Chát.... chát ...... chát.....*
_ Để xem cái mồm của mày còn nói được nữa không. Mang dao ra đây, ta sẽ giúp ngươi có dung mạo đẹp trước khi chết.
_ Ngươi định làm gì, muốn chém muốn giết tùy ngươi nhưng ngươi không được phép hủy dung mạo của ta. Có ai không cứu với.
_ Cứ hét đi ở đây không có ai cứu ngươi đâu ha ha ha.
_ A.....AA.....
Sầm, cánh cửa bỗng bị một người đạp đổ:
_ Mau thả nàng ấy ra.
_ Là người, kẻ phá hoại mau cứu ta.
_ Định làm anh hùng cứu mĩ nhân, hừ nhóc con mau chạy đi trước khi lão gia đây chưa nổi điên.
Không nói gì, chàng rút kiếm lao về đám thổ phỉ. Chỉ ba đường cơ bản đám thổ phỉ người thì thương không nhấc nổi kiếm người thì chạy mất. Trong chốc lát nơi đây ngập mùi máu tanh, chàng tiến đến bế cô ra khỏi nơi dơ bẩn này. Cô nhìn vào mặt chàng bất giác chàng nhìn xuống, hai khuôn mặt nàng đỏ ửng lên. Đi một quãng xa, chàng dừng lại vứt cô đất:
_ Tên phá hoại nhà ngươi không tử tế được à .
_ Ta vừa cứu cô, không cảm ơn lại còn quát người khác như thế thật vô ơn.
_ Ta vô ơn, ha được vậy ta cảm ơn ngươi vì đã cứu ta và cũng nhờ ngươi mà ta có thể được tiếp đất một cách đặc sắc như vậy.
_ Không cần khách sáo. Người như cô đi đâu là gây họa thôi chắc đây không phải lần đầu.
_ Ngươi.. Nhưng ngươi tên gì để sau này ta báo đáp.
_ Bắc Giai Thành, còn không đi mau đứng đợi thổ phỉ đuổi đến à.
_ Huỵnh đi chậm thôi chân ta không đủ sức đuổi kịp
HẾT TẬP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top