Chương 4

Công việc hoàn thành mỹ mãn, cái nên đến thì cũng đã đến, chuyện hôm nay coi như đã xong.

Còn về phần xác của Khúc Đầu Tử, nói cho sang mồm thì chính là tiền công của ta, nhưng mà quả thật cái xác này đúng là thảm không nỡ nhìn, ta một chút ý định dụng sử dụng nó cũng không có.

Thôi thì cứ bảo quản tạm vậy. Các ngươi thử đoán xem cách bảo quản tử thi tốt nhất là gì? Đoán đi đoán đi, chính là chôn đó.

Vừa đơn giản, hiệu quả lại không sợ mất của, bởi vì trên đời này làm gì có ai rảnh mà bới mộ người chết lên chứ, đây lại không phải Hoàng lăng, làm gì có vàng ngọc châu báu mà trộm, nên chôn tất nhiên là biện pháp mười phân vẹn mười.

Ta là một dễ tính nên không kén chọn khách hàng, người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ thấy rằng chả khác nào ta đi làm từ thiện.

Nhiều khi khách hàng khó nhìn quá cũng không dám chê, làm xong việc thì trực tiếp chôn hắn, chôn nhiều quá nên quên luôn rốt cuộc mình chôn người ta ở đâu, đôi khi ta cũng rất là bất lực.

Kẻ tiêu dao thì tiếp tục tiêu dao, người bận rộn vẫn cứ hoài bận rộn.

Điểm dừng chân kì này là một trà lâu, dạo gần đây phong cách thư sinh tao nhã thưởng trà làm thơ rất thịnh hành, ta đương nhiên cũng muốn học hỏi theo một chút.

Có một câu nói rất đúng, phải vào tận ổ mới biết được cái xấu.

Đám biên biên công tử kia rõ ràng là một đám vịt đực ngồi tám nhảm chuyện nhân sinh, chỉ là một bộ đỏm dáng mà thôi.

Ta dỏng tai lên nghe họ nói chuyện, ta biết nghe lén không tốt chút nào, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người kia thì chắc là có chuyện thú vị.

A, nguyên lai là một câu chuyện xưa, nhưng ta cảm thấy câu chuyện này thật... thật không ổn nha. Ta vậy mà cực kì vinh hạnh, được làm nhân vật chính trong câu chuyện xưa kia.

Các người thử nghĩ mà xem, con người là loại động vật nhiều chuyện như vậy, chuyện tốt bọn họ dĩ nhiên không có hứng thú, chuyện xấu thì một đồn mười mười đồn trăm hứng thú vô cùng.

Thứ bọn họ đang nói tới chính là một hồi chuyện xấu của cổ nhân.

Rất lâu rất lâu về trước, lâu đến nỗi không nhớ là bao lâu...

Có một Vân quốc cường thịnh, tổ tiên của quốc gia này tương đối hung hãn, bởi vì bọn họ chính là giành được quốc gia từ trên lưng ngựa.

Nhưng mà không biết có phải bị ông trời treu ngươi hay không.

Đương kiêm hoàng thượng hiện tại cư nhiên muốn làm...hòa thượng...

Hắn một lòng si đạo, nhưng là vua một nước, muốn làm cho đám quan viên hay tọc mạch chuyện nhà hoàng đế kia câm miệng chỉ đành lăn lăn cùng hoàng hậu sinh ra hoàng tự.

Ông trời quả nhiên thương xót vị vua một lòng hướng Phật này, lăn một phát quả nhiên đã có được con trai.

Làm xong việc đẻ con thừa tự, vị vua ấy thập phần thõa mãn đóng cửa đi tu. Quả nhiên rất là có trách nhiệm...

Hoàng đế chỉ có duy nhất một người con, nên hắn nghiễm nhiên làm thái tử.

Một đường vô cùng thuận lợi mà lớn lên, nhưng mà ai ui có một chuyện hơi hơi khó nói...vị thái tử ấy cư nhiên lại...lại...lại thích nam nhân a.

Quần thần bối rối, hoàng hậu xoắn xuýt, hoàng đế mặc xác.

Người nhà đã vậy, dân chúng đây là người ngoài cũng chả buồn gửi gắm hy vọng vào quốc gia này nữa.

Nghe đến đây chắc các người cũng biết cái vị thái tử đầy danh tiếng, không đúng, tai tiếng ấy là tại hạ rồi ha...ha...ha...ha...haizzzzzzz.

Một quốc gia đầy sơ hở như vậy đương nhiên sẽ là một con mồi béo bở  cho những kẻ có dã tâm.

Phù sa không để chảy ruộng ngoài, ngoại nhân chưa động tâm cơ thì người trong đám triều thần đã rục rịch.

Thái phó là kẻ cầm đầu làm phản. Nghe thì có hơi đau lòng, đây chính là một vở kịch người trong nhà tự làm tổn thương nhau.

Như vậy các nước lân cận cũng không cần thiết phải can thiệp, cứ để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau còn mình thì làm ngư ông đắc lợi.

Vị vua si đạo ấy đương nhiên không muốn dân chúng chúng lầm than, tự tay trao lại vương vị.

Thái phó thụ sủng nhược kinh, không tốn một binh đã chiếm được Vân quốc, một triều đại cứ như vậy thập phần thuận lợi sụp đổ.

Còn về vị thái tử đó? Ai ai cũng nói hắn vô tình, bản thân hắn cũng cản thấy mình như vậy.

Trách nhiệm sinh hoàng tự nối dỗi tông đường hắn lầm không được, trị quốc hắn không thông, lòng dân hắn không hiểu cũng không muốn hiểu.

Tổng kết lại là một tên đầu thai tốt nhưng mệnh cách hèn nhát, chỉ biết bo bo giữ mình lại có giới tính vặn vẹo, cư nhiên lại dám thích nam nhân.

Dân chúng của cố quốc căm hận vị thái tử này đến tận sương tủy.

Bọn họ hằng năm đóng thuế lại dưỡng ra một thứ vô dụng đến nhà của mình cũng giữ không nổi, câu này chính là tiện thể chửi luôn cha của hắn.

Thành thật mà nói chuyện nhà hay tâm tư của hoàng đế bọn họ không hiểu nên cũng không thể cảm thông.

Hoàng gia ở trên cao cứ cao cao tại thượng như vậy rốt cuộc chịu nổi đau như thế nào, hy sinh ra sao, không ai biết được.

Đối với kẻ vô tình đây là một câu chuyện cười trà dư tửu hậu, đối với người hữu tình thì rõ ràng là một cố sự thập phần thương tâm.

Nghĩ thử mà xem sau khi thái phó lên ngôi hắn sẽ làm chuyện gì đầu tiên? Hắn sẽ giết hết những người có dã tâm, những người đó là ai?

Đương nhiên là người của cố quốc, dù bọn có hay không có tâm tư thì nhổ cỏ tận gốc mới là điều khiến con người ta yên tâm.

Mấy trăm mạng hoàng tộc đổi lấy mạng của hàng vạn con dân, dù nhu nhược nhưng cái vị từng làm hoàng đế kia cảm thấy rất đáng.

Cái chết cũng tương đối nhẹ nhàng. Bọn họ được ban rượu độc.

Một vị sử gia trong dân gian đã ghi chép như thế này:

"Tiên hoàng si đạo lại nhu nhược tội của hắn là đầu thai lầm nhà. Hoàng hậu hiền huệ, không ai trách tội được nữ tử. Thái tử là đáng chết nhất, nếu hắn có lòng thì trăm dân sẽ không ngại cùng hắn bảo vệ quốc gia, hắn tuổi trẻ khí thịnh lại là bo bo giữ mình nhưng kết quả chẳng phải cũng là chết sao? Ai cũng không hiểu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tội của hắn là tự làm tự chịu, đáng đời."

Nghe xong câu chuyện này, người nào cũng vỗ bàn cười lớn,

Có người nói: "Ta mà là mẹ của hắn chắc hận sao ban đầu sao không đẻ ra trứng gà ra ăn còn hảo hơn."

Một kẻ khác chen vào: "Tên thái tử ấy thích nam nhân sao? Kẻ nhu nhược như vậy khẳng định là nằm dưới."

Bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, nếu không phải trước khi bước vào ta đã nhìn kĩ bảng hiệu là trà lâu mới vào thì chắc đã nghĩ đây rõ ràng là quán rượu mới phải...

Nhưng mà bọn họ đều nói không sai, tên thái tử đó đúng là đáng đời hahaha.......

Đó cũng là nguyên nhân ta làm kẻ dệt mộng, ta là đang bồi tội, cuộc sống bất tử lại không nơi nương thân, không chí hướng, tạm bợ trong thân xác kẻ khác, thực sự rất cô đơn.

Nhưng ta không thể than thở, ta là kẻ có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei