Chương 3
Aiyo~ đêm xuân của ta cứ như vậy mà oanh oanh liệt biến thành đêm tác nghiệp, đi làm nhiệm vụ phi thường nhàm chán của kẻ dệt mộng. Mĩ nam thật đúng là khó xơi.
Đêm khuya thanh vắng, tranh cao gió mát, xuất hành vô cùng thuận lợi, thích hợp để làm rất nhiều chuyện, nhưng mà ta cũng đã rất vô cùng thích hợp mà làm một chuyện không phù hợp chút nào. Một đêm yên ắng cùng vô vị.
Nơi hắn đưa ta đến là một trạch viện rất cũ kĩ, mang một mùi vị u ám, không có hơi người, người mở cửa là một ông lão mặt mày vàng vọt, khom lưng một cái tiểu lễ rồi mất dạng, đến việc dẫn đường cũng mặc kệ bọn ta.
Ta bực bội nói:
" Thật đúng là một chút phép tắc cũng không có." Chua ngoa tiểu bạch kiểm, à không là Lan Lâm lão sư cực kì thâm niên lại có tâm với nghề vừa phát ngôn đó.
Tên hoa hoa công tử này thật là một bộ hành vi khó hiểu, hắn dắt ta qua một con đường nhỏ dẫn đến hậu viện, từ đầu đến đuôi nơi này ngay cả một cọng cỏ cũng không mọc nổi, âm khí bủa vây.
Ta nghi hoặc hỏi:
" Ngươi nha công tử, lúc nhờ vả thì nói nhiều lắm a, bây giờ một chữ cũng ngại phi."
Hắn chỉ qua loa nói có lệ:
" Thỉnh."
Tác phong quả nhiên nhanh gọn, phủi tay làm như không quen biết cũng rất nhanh.
" Không tệ." Ta chép miệng.
Nơi hắn đưa ta tới so với bên ngoài thì, uhm, tử khí rõ ràng là mịt mù không lối thoát, thật dọa người nha nha nha.
" A ?!"
" Ra là Như Ý công tử, thật vinh dự, quả thực vinh dự."
Người nói là một lão đầu tử trung niên, nhìn không rõ hình dáng, toàn bộ cơ thể hắn đều quấn một tầng băng trắng xóa chỉ để lộ hai con mắt, nhìn qua thật cmn dọa người, chả khác nào tử thi.
" Ta đã tìm được người ngươi cần." Như Ý nói.
Ta vẫn chưa hiểu cái tê cái mô gì, nhìn qua nhìn lại xem cái nơi này rốt cuộc vì sao lại dọa người như vậy, thì tên đầu gỗ không hiểu phong tình Như Ý kia đã quay người ra ngoài để lại ta một mình cũng một cái lão đầu kì quái, hmm, đúng là không có tiền đồ.
Không gian một mảng trầm mặc, ta đành mở lời trước:
" Thật thất lễ, xin hỏi ta có thể biết ngươi tên gọi thế nào không?"
Lão đầu này thân người cứng ngắc, một chút biểu tình cũng không có, hắn nói:
" Ta là Khúc Đầu Tử, không ngại nói cho ngươi, Như Ý hắn nợ ta một mạng, hắn luôn không thích mang ơn nên khi nghe ta cần tìm kẻ dệt mộng, dù là thứ vô lý chưa biết có tồn tại hay không, vậy mà hắn vẫn tìm ra."
Ngừng một chút, tử thi lão đầu, à không là Khúc Đầu Tử lại nói tiếp:
" Ta thực sự hy vọng ngươi có thể giúp ta chết đi."
Thật kinh ngạc nga.
" Nếu ngươi đã muốn tìm tới mộng cảnh, việc chết đi để đánh đổi là không thể nào tránh khỏi" Ta minh bạch.
" Ngươi không chê cái thân thể như xác chết này của ta sao?" Hắn có vẻ như rất biết bộ dáng của mình trông thảm thế nào.
Chê, cực kì ghét bỏ, nhưng mà ta là một người rất lương thiện a, cho dù là làm việc đánh đổi mạng người để sống nhưng ta đương nhiên không dám nói thẳng với ngươi là ta chê ngươi rồi.
" Nếu ngươi không trả được kiếp này, vậy thì đổi lấy bằng thân phận kiếp sau, người liệu có dám đổi ?" Ta nói.
Không một chút chần chừ, hắn nói:
" Thỉnh người động tác mau lẹ."
" Hảo". Ta vẫn là có một chút kinh ngạc, người muốn chết không thiếu, nhưng khao khát mãnh liệt muốn chết như thế này thì hơi hiếm nga.
Ta vẫn nhớ rõ đêm đó rất dài, Khúc Đầu Tử cũng đã nói rất nhiều, ta cũng lắng nghe rất nhiều, đây vốn là chuyện một kẻ hành nghề dệt mộng nên làm, biết càng rõ một người, thứ dệt ra sẽ càng hoàn mĩ.
Nguyên lai Khúc Đầu Tử là một thái y, hắn từ nhỏ bộ dáng đã như ngốc tử dễ khiến người thương hại, nhà có rất nhiều hài tử nhưng chỉ có mỗi hắn là nam hài, gia đình hắn sợ hắn bây giờ thì chỉ trông như ngốc, tương lai lỡ thành ngốc thật thì sao.
Một hộ nông gia thì chả có gì ngoài nông phẩm là bắp cải và trứng, ấy vậy mà mẫu thân hắn lại vì tương lai của hắn, đem hết những vật mới vừa thu hoạch biếu cho thầy bói trên thị trấn.
Lão thầy bói vừa nhìn thấy hắn đã lắc đầu tặc lưỡi: " Thì ra là một tên mệnh yểu a, thật đáng tiếc."
Nghe xong lời phán, mẫu thân hắn phi thường tức giận, mắng tên thầy bói miệng lưỡi điêu ngoa, xằng bậy rồi lôi hắn về nhà. Nhưng nhìn vào ánh mắt lo sợ của bà, Khúc Đầu tử biết, bà tin vào lời nói vô căn cứ đó.
Nhờ vào câu nói đó của gã, Khúc Đầu Tử bị ghét bỏ. Phụ thân không thương, nương chỉ biết nghe theo lời chồng, một đứa nam nhi con nhà nông, mệnh yểu, sau này chuyện đồng áng chắc chắn lại càng vô dụng, nuôi chỉ tổ tốn cơm.
Hai phu phụ tuổi vốn còn trẻ, có thể sinh thêm hài tử nên cứ như vậy để mặc hắn si si ngốc ngốc tự mình trưởng thành. Hắn trưởng thành, ở nhà lại không ai quản hắn lớn lên là cái dạng gì, trước sau gì cũng chết, hắn tòng quân.
Đứa trẻ này thật đáng thương, bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy, hắn đi đầu quân đất nước lại thái bình, đến ngay cả cơ hội chết vì nước cũng không có, nay lại hoàn toàn biến thành kẻ vô công rỗi nghề.
Quay về nhà cũng không được, Khúc Đầu Tử lại đi, đi thẳng tới kinh thành, học nghệ từ đi một lão phu nhân hậu hiền lành chuyên hành y tế thế.
Hắn biết thân biết phận, mệnh không tốt thì không nên cưới nương tử, nhưng hắn là thật lòng thích con gái của sư phụ mình, Vân Hà cô nương.
Hắn nói cô nương ấy xinh đẹp hoạt bát, biết chọc cho người người đều vui, hắn cũng rất vui khi ở bên nàng cùng nhau bóc thuốc cứu người, ngày qua ngày hưởng một hạnh phúc bình bình đạm đạm.
Số mệnh khó tránh khỏi, việc nên đến vẫn sẽ đến, hoàng đế tiên triều vi hành, thấy hình ảnh một cô nương hành y cứu người, liền đem lòng mến mộ, mỹ nhân thu về tay, gia phụ cùng kẻ học nghệ như hắn cũng được thơm lây, tiến cung làm thái y, tiếp tục công việc chữa bệnh cứu người.
Nhìn thấy người mình thích cứ như vậy biến thành phượng hoàng, làm một nữ nhân cao quý, hắn rất buồn cũng rất mừng thay nàng, như vậy nàng chắc chắn sẽ sống một đời không lo không nghĩ, đó là số mệnh của nàng. Còn hắn thì sao?
Phía Bắc có kẻ nhân lúc tiên hoàng vừa mới đăng cơ, chưa củng cố được quyền hành trong tay, trực tiếp làm loạn, nhân dân bi thống, nạn dân chạy tứ tán khắp nơi không đâu là nhà, lại càng không thể quay về quê hương, thương nhân qua lại giữa hai nước nhẹ thì cấm vận, nặng thì trực tiếp bị giết chết. Họ đã như vậy hắn sẽ càng không tốt hơn bao nhiêu.
Mọi người đều bàn tán rằng dù gì cũng chỉ là một tên học nghệ, kẻ chống lưng cho hắn lại chỉ là một Đáp Ứng hèn mọn được hoàng thượng tiện tay nhặt về, thế là hắn cứ như vậy bị đẩy ra đầu ngọn gió, đến chiến trường làm quân y.
Ai cũng nói hắn bộ dạng si ngốc, nhưng bản thân hắn biết mình không như vậy, hắn biết né thương đao, biết chữa bệnh cứu người, dù mệnh yểu nhưng hắn vẫn sống rất có ích.
Quân địch rất nhanh chỉ còn lại hơi tàn, họ không thể đánh chính diện thì chỉ đành chơi xấu, nhân lúc binh sĩ đang ăn mừng, đốt sạch kho lương.
Hoàng thượng long nhan tức giận, lệnh cho Thái Tử trực tiếp vận chuyển lương thực đi tiếp tế, phò trợ đi cùng thái tử là Như Ý công tử con trai thứ tám của thừa tướng đương triều, cũng là thư đồng của thái tử gia.
Nghe tin hoàng đế đã phái đích thân thái tử đi tiếp tế, quân binh an lòng, liên miệng hô to hoàng thượng anh minh, sĩ khí cứ như vậy liền dâng cao.
Quân địch nghe tin dữ, quyết định cá chết lưới rách, bọn họ liều mạng bắt thái tử trên đường đi cứu viện lương thực làm con tin, lại bắt nhằm vị Như Ý công tử này. Đã biết là bắt nhằm, trực tiếp muốn cho vị công tử này một đao, đông người như vậy hắn đương nhiên vô năng đánh trả.
Khúc Đầu Tử cũng ở hiện trường, bây giờ mọi người đều đang đánh nhau loạn cào cào, hộ vệ thì đều bảo hộ thái tử hồi kinh, chỉ còn một mình hắn, thì ra hắn sẽ chết vì cứu mạng một người, hắn rất vừa lòng với cái kết này, không chần chừ hắn đỡ một đao thay cho Như Ý.
Quân binh Lạc quốc thắng trận, khải hoàn trở về, hắn vậy mà không chết, chỉ là đầu đao đã bị tẩm độc, cả đời này liền sẽ trở thành một phế nhân. Tên thầy bói kia đúng là đồ dỏm, bảo hắn mệnh yểu nhưng hắn sống rất thọ nha, trúng đao cũng không chết được, lại lập được đại công, cứu về con trai của thừa tướng. Hắn ngửa đầu lên trời cười lớn, mệnh yểu cái mông, ông đây rất thọ, ha ha ha.
Vui vẻ suốt một quãng đường, về đến kinh thành, việc đầu tiên hắn nghe được là Vân Đáp Ứng dùng độc độc chết thập bát hoàng tử, đã sớm được ban lụa trắng chết cùng phụ thân.
Hắn biết rất rõ Vân Hà sẽ không làm chuyện độc ác như vậy. Hắn thật là ngốc, đây là hoàng cung, một cô nương thanh thuần như vậy lại không có chỗ dựa, sẽ rất mau mất mạng. Hắn cũng biết cho dù hắn có mặt tại thời điểm nàng bị vu oan cũng sẽ không giúp được gì, hắn chung quy là một tên bất tài vô dụng.
Cõi lòng hoàn toàn sụp đổ, đến cả tro cốt của nàng cùng sư phụ cũng không nhặt được về. Là người nhà của phạm nhân đã định là tội chết nhưng lại lập được công, hắn chỉ bị biếm khỏi hoàng cung, thật ra hắn cũng muốn như vậy, Vân Hà không còn hắn cũng không muốn lưu lại nơi mà mạng người bị coi như cỏ rác, lại vô năng báo thù.
Ra khỏi hoàng cung hắn được thừa tướng ban cho một trạch viện, coi như là báo ơn đã cứu con trai hắn.
Vân Hà cùng sư phụ đã chết thảm như vậy, hắn nào có thể sống trong nhung lụa? Hắn đuổi hết hạ nhân chỉ giữ lại một người mở cửa, biến một trạch viện khang trang thành một nơi âm u chả khác gì nghĩa địa. Hắn ngừng uống thuốc giải độc, ngồi chờ chết, ấy vậy mà ông trời trêu ngươi vẫn cho hắn sống đến tận bây giờ, đến khi gặp được kẻ dệt mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top