Hồi 9: Nhập môn

Một vài bóng đen xuất hiện trên nền trời lồng lộng, ban đầu chỉ nhỏ như cái chấm nhưng chúng càng hạ xuống thì càng lộ rõ sự to lớn đáng sợ của mình. Khoảng gần chục con ác điểu từ đâu bay tới, trông con nào cũng ngang bằng loài diều hâu và trông thật dữ tợn. Các phàm nhân muốn tu tiên dần hoảng hốt rồi xô nhau chạy tán loạn. Một cô nương không may bị cái mỏ sắc như dao của loài chim này làm bị thương, máu chảy đầm đìa trên vạt áo. Chúng sà xuống và gây sự với tất cả đám người trần vừa lên được Đông Nguyệt, ai nấy cũng không ngờ được là mình lại gặp nguy hiểm như vậy. 

Chốn bồng lai tiên cảnh đón chào những nam thanh nữ tú lên học tập thành tài lại đáng sợ đến mức này sao? Mạc Lãnh Phong đang đi trên cầu mà cũng sợ hãi vô ngần, liền chạy vội về phía bên kia để giúp đỡ mọi người đang nguy khốn. Dè đâu cậu ta còn chưa kịp giúp được ai thì đã phải lo cho bản thân. Những dải dây thừng hai bên bây giờ mới lộ rõ sự cũ kĩ vô dụng, từ từ đứt ra khi tên tiểu tử chạy trên cầu. Lãnh Phong hoảng hồn nhìn xuống dưới chân, mấy tấm ván gỗ cũng bắt đầu rạn nứt, bụi mù tỏa lên. 

"Tiểu tử! Cẩn thận!"

Tiếng của một nam nhân vang lên khiến Lãnh Phong giật mình thon thót. Một con ác điểu với hai mắt sáng quắc sà ngay xuống chỗ cậu ta đang đứng, tên tiểu tử lảo đảo ngã về phía sau. Âm thanh dây thừng đứt dần càng ngày càng to, cậu ta cố hết sức chạy nhanh về phía đầu cầu, tiếng bước chân vang lên dồn dập làm cây cầu rung lắc kịch liệt. 

Đúng lúc Mạc Lãnh Phong vừa chạm chân xuống tấm ván sát mép vực thì con chim ban nãy lại xổ tới. Mồ hôi tuôn ra hai bên trán, cậu ta chỉ thấy trước mắt một sắc nâu và mấy sợi lông chim tưởng chừng bình thường mà lại vô cùng sắc nhọn. Trên mặt đất, đám người kia kinh hoảng chiến đấu với đàn ác điểu, còn sát đầu cầu, tên tiểu tử run sợ vươn mình. 

"SỤT!!!"

Đống gỗ lát cầu dưới chân Lãnh Phong nứt ra rồi lún xuống, những mảnh vỡ nhanh chóng rơi về nơi sâu thẳm đáng sợ nhất. Hạ thân tiểu tử họ Mạc cũng rơi theo chúng, cậu ta kịp thời nắm lấy được phần gỗ còn vẹn nguyên. Nút thắt của dải dây thừng bên phải đứt lìa vì cái mỏ và lông của con ác điểu, tim Lãnh Phong chẳng khác chi mấy mảnh gỗ vừa rời khỏi cầu vậy. 

Gương mặt tên tiểu tử tái nhợt, một tay cậu ta nắm thật chặt mảnh gỗ, một tay giữ lấy bao nải mình đeo tưởng chừng như vừa trải qua kiếp nạn sinh tử. Đúng thật, chỉ cần thiếu chút nữa thôi là cậu ta đã rơi xuống vực thẳm mà tan xương nát thịt mất rồi. 

Bạch y cô nương nghe tiếng động thì nhanh chóng quay ra, gương mặt vẫn không hiện lên sau lớp khăn mềm mại. Trên tay người là thanh gươm vừa tuốt, sẵn sàng chém chết những con chim hung hăng dám động đến mấy nam nữ nhân xung quanh. Vài kẻ thấy thế cũng xuất kiếm đưa dao mà giữ lại mạng sống của mình. Lên núi với ước mong tu tiên, họ cũng biết chút võ công. May làm sao, đây chỉ là loài ác điểu thông thường, khi bị thương cũng sức tàn lực kiệt rồi chết dần chết mòn. 

Nhưng còn Mạc Lãnh Phong...

Bàn tay của cậu ta bị đoạn gỗ vừa đứt cứa vào tạo nên những vết xước, nhưng đứa trẻ này vẫn cố níu kéo chút sự sống của mình. 

Cậu ta đã thề là mình không thể chết. Cậu ta đã quyết giữ cái mạng này để đền ơn vị ân nhân áo trắng, để công sức cứu lấy một đứa nhóc mười tuổi của người không đổ sông đổ biển. Cậu ta đã đặt chân tới tận núi Đông Nguyệt và sắp được gia nhập môn phái, sắp được tìm gặp ân nhân đó rồi mà lại vướng vào chuyện nguy hiểm như thế này sao? 

Lãnh Phong không cam chịu, gồng mình lên bám lấy đoạn gỗ dù máu bắt đầu túa ra trên tay. Tiếng gươm dao vang trời bên tai, cậu ta vươn người khỏi cây cầu đang trông thật thảm hại. 

Một người quay ngoắt ra và lại cất tiếng hét. Con ác điểu vừa nãy vẫn chẳng chịu buông tha cho Lãnh Phong, nó sà xuống rồi vỗ cánh phành phạch để đe dọa tên tiểu tử. Cậu ta giật mình nghiêng người, bao hành lý suýt chút tuột khỏi tay. Trong đó có những món đồ mà Lãnh Phong rất quý, cậu ta không thể để mất được. 

Xui xẻo làm sao, con chim đáng sợ kia vẫn cứ bám lấy Lãnh Phong như quyết không chừa lại cho tiểu tử này một đường sống. Bàn tay cậu ta đã chạm được tới mép vực mà cứ bị ác điểu chìa cánh chĩa lông gây sự, bao nải cũng bung cả ra để lộ các thứ sách bút. Lãnh Phong vội vã túm lấy đoạn vải mong giữ được đống hành lý, con chim nọ vẫn kêu rít mãi không thôi. 

Trên mặt đất, mấy người kia vẫn đang cố sức chống chọi với đàn ác điểu kỳ quái này, các thứ âm thanh vang lên tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn không thể tả. Bạch y nữ nhân nãy giờ đã muốn cứu Mạc Lãnh Phong nhưng cứ bị mấy con chim đầu đàn vây mãi chưa dứt, người lo cho thân vừa xong thì lại phải cứu giúp kẻ khác. Lãnh Phong chẳng muốn làm phiền đến vị tỷ tỷ đáng kính nên đành tự mình cứu mình, ác điểu vẫn đang ở sát sạt cậu ta. 

Loài chim dữ dằn ấy tuy có đáng sợ nhưng khi bị thương tổn thì cũng phải chết, vậy mà trên người tên tiểu tử lại không có lấy một món vũ khí. 

Một vật lấp lánh trong bao nải đập vào mắt cậu ta đúng thời khắc nguy hiểm khôn cùng này. Lãnh Phong nhận ra đó là cây trâm mà Quan Tử Hạnh đã tặng cho cậu ta vào ngày cậu ta lên đường. 

Mồ hôi tuôn ra hai bên trán, bàn chân ghì chặt vào vách đá cheo leo còn thân mình thì bị cây cầu đã tàn hại cản trở, Lãnh Phong chỉ có thể trông chờ vào món đồ cài đầu này thôi. Cậu ta nắm lấy cây trâm, đôi mắt hướng thẳng về phía con chim hung hãn như muốn quyết chiến với nó.

Cây trâm này... có thể bảo vệ mạng sống của một tiểu tử như Mạc Lãnh Phong sao?

Mấy nam nữ nhân đều đổ xô tới bên vực sâu muốn cứu Lãnh Phong nhưng còn ngần ngại mình sẽ sa chân xuống đó. Tên tiểu tử nhắm mắt, dứt khoát vung tay. 

Cậu ta chỉ nghe thấy tiếng cây trâm nhỏ mà nhọn chẳng kém lông chim đâm thẳng vào thân mình con ác điểu, xuyên qua lớp lông nguy hiểm của nó. Một thứ chất lỏng đỏ thẫm văng ra, con chim kêu ré lên rất thảm thiết. Đám người trên kia có hơi giật mình nhưng cũng thở phào khi thấy ác thú đó dần đuối sức, một nam nhân nhanh chóng đưa tay kéo Lãnh Phong khỏi vách đá.

Đàn ác điểu phần lớn đều bỏ mạng, còn lại một hai con cũng bị xua đuổi mà vỗ cánh bay mất. Nữ nhân áo trắng như cảm nhận được điều gì đó, người quay ra và thu gươm vào trong bao. Tất cả những phàm phu tục tử vừa trải qua trận chiến với đàn chim hung dữ liền chạy ào tới xem số phận của đứa trẻ mười tuổi giờ đang ra sao. 

Lãnh Phong cuối cùng cũng bò được lên mặt đất, trái tim vẫn đập liên hồi vì vừa thoát được một nạn sinh tử kinh hoàng, trên tay là cây trâm dính máu. Cậu ta vội soi xét lại đống hành lý, mấy người kia thì quay ra bàn tán, hỏi han với vẻ ngạc nhiên ngơ ngác. Rốt cuộc những con ác điểu này ở đâu chui ra? 

Không lẽ... đây là một phần của buổi khảo nghiệm?

Chẳng ai nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, vài kẻ bắt đầu đoán già đoán non. Lãnh Phong đang ngơ ngẩn thì một bàn tay lướt qua trước mắt cậu ta và lấy đi cây trâm của Quan Tử Hạnh. 

- Khoan đã! 

Tiểu tử họ Mạc vội giữ chặt tay áo của người tùy tiện đó dù biết làm vậy là thất lễ. Bạch y tỷ tỷ đang cầm cây trâm của Quan Tử Hạnh, giọng nói có chút khác lạ của người cất lên:

- Ngươi lấy cây trâm này ở đâu?!

Suốt chặng đường gian khổ lên Đông Nguyệt sơn này, Lãnh Phong có kể qua về chuyện ở Hoa Niên học viện nhưng chẳng hề nhắc đến chuyện cây trâm, hiển nhiên là tỷ ấy không biết rồi.

- Sao tỷ lại hỏi đệ? Cây trâm đấy là do Quan Tử Hạnh - con gái của Quan phu nhân ở Hoa Niên học viện tặng cho đệ.

Nữ nhân đó im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, tấm khăn che mặt cũng thoáng chuyển động: 

-Không có gì.

Lãnh Phong tự dưng nghĩ đến việc tỷ ấy cũng muốn tô điểm phấn trang nhưng rồi lại gạt phăng suy nghĩ đó ngay. Vị tỷ tỷ thanh cao bất phàm đã cứu mạng cậu ta sao có thể là loại nữ tử chú trọng nhan sắc chứ? Đến gương mặt tỷ ấy còn cố giấu kín nữa mà... 

Trong lúc cậu ta còn đang ngơ ngẩn thì đám người kia lại bỗng dưng xôn xao cả lên. Tên tiểu tử vội thu dọn đống hành lý rồi bước tới bên những vị ca ca tỷ tỷ. Ở bên nhiều người như vậy, cậu ta cảm thấy có chút an toàn. Dù sao thì khi nãy mọi người cũng vừa chiến đấu một trận kịch liệt và hiểm nguy với bầy ác điểu để bảo vệ lẫn nhau. 

Mấy cô nương xì xào ngạc nhiên, chỉ tay về phía xa xa. Một hương thơm dịu dàng thanh tao bỗng chốc tràn đến chỗ các phàm nhân đang đứng, lướt qua chóp mũi của từng người. Lãnh Phong như muốn hít lấy hít để, mùi hương này giống như tỏa ra từ rất nhiều, rất nhiều bông hoa vậy, thật dễ chịu làm sao! 

Vật lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng đó cũng bay theo và đập vào mắt của tất cả nam thanh nữ tú đã đặt chân lên đỉnh núi Đông Nguyệt. Đó chính là hàng trăm cánh hỏa mỏng tang như giấy, một sắc hồng nhã nhặn tràn ngập trong con mắt ngỡ ngàng của biết bao người. Cảnh đẹp bây giờ mới thật sự xuất hiện. Bao nhiêu nguy hiểm đã tiêu tan cả rồi.

Lãnh Phong mở to mắt, một tia sáng không quá rực rỡ nhưng đủ để cậu ta nhìn thấy từ đâu xuất hiện giữa những ngọn gió lồng lộng. Áng mây bồng bềnh, ngập trời hoa bay, hương hoa thanh nhã ăn sâu vào tâm trí mỗi con người đang đứng, còn cây cầu gãy thì dần dần vẹn nguyên lại như một phép màu.

Tiểu tử họ Mạc nhắm mắt vì tia sáng càng lúc càng chói ngời, trong khi đám người xung quanh đang ồ lên. Gió bao trọn không gian nhưng vẫn chẳng làm lộ ra khuôn mặt của nữ tử áo trắng kia. Lãnh Phong mở bừng mắt thì chỉ thấy ba bóng dáng uyển chuyển hạ xuống cây cầu, mỗi bước chân đều êm ái như mây. 

Hai cô nương đi hai bên đều mặc chung một bộ quần áo gọn gàng, giản dị mà tuyệt đẹp - dường như là y phục dành cho nữ nhi Đông Nguyệt. Cả hai đều có nét thanh khiết tuyệt trần đúng như những gì người ta tưởng tượng về đệ tử của môn phái thiên hạ vô song này. Nhưng có lẽ, nổi bật hơn cả vẫn là người đứng giữa và đang tiến về phía những phàm nhân kia, ai cũng kinh ngạc ngắm nhìn dung mạo của nàng ấy. 

Cô nương đó khẽ bước tới trước mặt mười mấy người trần, mái tóc bình dị tuyệt nhiên không tết vấn, không cài trâm điểm hoa cầu kỳ mà chỉ có chuỗi ngọc giữa trán, màu đen óng thẫm càng tô thêm vẻ dịu hiền. Vài cánh hoa hồng thắm vương trên vai và vạt áo mềm mại của nàng, vóc dáng thanh mảnh cùng nước da trắng nõn chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người khác muốn lao tới chở che. Nhưng ở nàng vẫn toát lên được cái khí khái thanh cao, thật là chẳng vướng bụi trần. 

Vạt áo lam pha trắng, hoa rơi trên mình, mây mỏng lượn quanh, đây... đích thực là một vị tiên tử.

Những nam nhân đang đứng khi quyết định đi tu tiên đã phải rũ hết tâm tư tạp niệm, nên nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt trần rẽ gió gạt mây bước đến thì chỉ có cảm giác ngưỡng mộ, háo hức chứ không có chút gì là thất lễ. Lãnh Phong cũng vậy, cậu ta cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của vị tiên tử trước mắt. Nữ nhân mà cậu ta đã gặp tới giờ, có lẽ chẳng ai đẹp bằng tỷ ấy. Quan Tử Hạnh chỉ là chút xinh đẹp thoáng qua, Quan phu nhân thì đâu có được nét tuyệt trần, thoát tục như vị tiên tử này. Còn bạch y tỷ tỷ đã cùng cậu ta vượt muôn rừng ngàn núi... đúng là lạnh lùng bí hiểm, đúng là thanh cao bất phàm, nhưng lại không mang vẻ hiền lành, dịu êm như vậy.

Cô nương đó cúi người, khẽ cất giọng nói tựa ngọc:

- Dám hỏi... các vị có phải là...?

Không để nàng ấy nói hết câu, một công tử đã lớn tiếng:

- Chúng ta là người lên núi này học nghệ tu tiên. Không phải bây giờ đang là thời gian Đông Nguyệt tuyển chọn đệ tử ư? 

Một nữ nhân cũng chen ngang: 

- Vị tiên cô đây... là đồ đệ của Đông Nguyệt chăng? 

Cô nương đó kính cẩn, cách ăn nói cứng cỏi hiên ngang trái ngược với cái giọng:

- Ta họ Thủy, tên thêm là Liên, tên chính có hai chữ Ngọc Ẩn. Ta là đệ tử của Hạ Nguyệt Linh Tiên - có thể coi là Nhị sư mẫu của Đông Nguyệt. Các người muốn lên núi học hành tu tiên, chắc cũng phải biết ít nhiều về môn phái chúng ta rồi chứ?

Nữ nhân kia sực nhớ ra điều gì đó ngay từ lúc cô nương họ Thủy mở miệng, nàng ta quay ra nói với mọi người: 

- Thủy Liên Ngọc Ẩn? Thủy cô nương? Thủy cô nương đã từng là nhất đại đệ tử của Đông Nguyệt sao? 

Ai nấy cũng đều nhìn tiên tử họ Thủy với ánh mắt thán phục hơn trước, hiển nhiên tất cả đều biết được rất nhiều chuyện của phái Đông Nguyệt, trong đó có cả chuyện của nhất đại đệ tử này. Đạt được danh hiệu đó thì chắc hẳn cô nương tài giỏi ấy đã phải chăm chỉ  đến nhường nào. Đứng trước mắt những người phàm là một vị tiên tử pháp lực cao cường, đây có lẽ là tin mừng. 

Lãnh Phong ngước lên, chỉ thấy dáng hình thục nữ tựa cành sen đó đang tỏa ra khí khái thanh thoát lạ thường. Gặp được tiên ... dễ như vậy sao? 

- Chúc mừng các vị đã vượt qua buổi khảo nghiệm. Xin mời các vị đi theo ta! 

Có mấy người đoán không sai mà, đàn ác điểu cùng cây cầu gãy kia quả nhiên là do Đông Nguyệt sắp xếp để thử năng lực của phàm nhân lên nhập môn. Nhưng không phải tất cả đều có cơ may được bước chân vào phái.

Thủy Liên Ngọc Ẩn chỉ tay vào nữ nhân bị thương lúc nãy, chỉ luôn cả một tiểu a đầu và tên thư sinh có vẻ chẳng giúp ích được gì khi mọi người đang giao đấu: 

- Hai vị cô nương và công tử đây không đủ năng lực để được vào học nghệ tu tiên. Mời ba người trở về. 

Giọng nói điềm tĩnh của nàng vừa dứt thì hai nữ đệ tử bên cạnh cũng bước tới và muốn đưa ba phàm nhân vô năng xuống núi. Vẻ thất vọng pha chút hậm hực xuất hiện trên gương mặt họ. Mạc Lãnh Phong nín thở, chuyện học thành tiên thật sự không dễ dàng chút nào. Cậu ta biết mình vẫn chưa phải là đồ đệ của Đông Nguyệt. Cậu ta và những người đã qua khảo nghiệm chỉ là đệ tử nhập môn thôi, còn phải trải qua thời gian dài rèn luyện nữa mới được chính thức công nhận. 

Bất kể xảy ra chuyện gì, Lãnh Phong cũng phải cố gắng để trở thành đệ tử của môn phái nổi danh thiên hạ này. Cậu ta phải tìm được ân nhân của mình.

Nhắc đến ân nhân, tên tiểu tử lại quay ra nhìn bạch y tỷ tỷ. Đằng sau tấm mạng che mặt là cảm xúc gì, cậu ta vẫn không thể biết. 

Thủy Liên Ngọc Ẩn đã để ý nữ tử áo trắng nãy giờ. Nàng quay ra, toan cất tiếng hỏi thì nữ tử đó lại giơ tay như làm ám hiệu gì đó, Ngọc Ẩn không dám mở lời. Nàng vội quay lưng cất bước, dẫn theo những phàm nhân đằng sau bước chân vào địa phận của Đông Nguyệt.

Một sự háo hức, hồi hộp hơn bao giờ hết ngập tràn trong lòng Mạc Lãnh Phong. Cậu ta có lẽ người nhỏ tuổi nhất trong số những đồ đệ nhập môn này. 

Cuối cùng, cậu ta cũng vào được Đông Nguyệt.

Cuối cùng, cậu ta cũng đến được nơi mà mình luôn khao khát được đến.

Cuối cùng, cậu ta cũng đến được nơi có manh mối về ân nhân mà mình kiếm tìm suốt bấy lâu.

Lãnh Phong nên cảm ơn vị tỷ tỷ áo trắng đi cùng cậu ta chứ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top