Hồi 8: Bên bờ Đông Nguyệt
Kể từ thời khắc người xuất hiện như một vị thần, như một tiên tử và bảo vệ cậu ta, cậu ta đã biết cuộc đời của mình sẽ thay đổi.
Không biết cao danh quý tánh, không biết dung nhan ra sao... nhưng chắc chắn phải biết rõ ơn nghĩa này. Trong lòng cậu ta dù vẫn còn hình bóng của bạch y tỷ tỷ bên bờ sông Tây Nguyệt ngày ấy, nhưng vị tỷ tỷ đã đồng hành cùng cậu ta suốt chặng đường lên núi nhập môn cũng là một người cậu ta chẳng thể quên.
-----------------------------------------------------------
Bây giờ, Mạc Lãnh Phong đang nằm trên một con thuyền. Lại là thuyền - nơi mà cậu ta đã suýt xuống địa ngục vì ả mẹ kế tàn độc. Nhưng Lãnh Phong lại cố quên đi ký ức đau khổ đó, cậu ta chỉ nhớ đến nữ tử áo trắng mà cậu ta luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng thôi.
Gió dịu dàng mơn man trên từng chân tơ kẽ tóc của một đứa trẻ mười tuổi. Lãnh Phong khẽ khép mắt lại, tưởng chừng như có thể cảm nhận được hương đồng gió nội cùng tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời trong ngọn gió này. Gió đưa hương hoa thoảng qua mũi của cậu ta, gió xua tan đi những cái nóng nực gay gắt của mùa hạ, gió chơi đùa với mấy sợi tóc lòa xòa bên mang tai. Thật thoải mái.
Cái tên của cậu ta cũng là gió mà.
Tên tiểu tử hướng mắt lên phía trên, chỉ thấy một tấm màn đen như mực điểm xuyết vài đốm sáng lấp lánh, xa xa là mặt trăng tròn phúc hậu đang mỉm cười với cậu ta. Trên đó có cung Quảng Hàn, có Hằng Nga tiên tử và Ngọc Thố nữa - cha vẫn hay kể với cậu ta như vậy.
Lãnh Phong muốn ngủ, nhưng cảnh sắc với sự dịu dàng, êm ái của nơi đây khiến cậu ta khó mà chợp mắt. Cậu ta thấy chuyến qua sông này thật tuyệt vời và dễ chịu, là do nơi đây tuyệt vời và dễ chịu sẵn hay là do vị tỷ tỷ đang ở cùng cậu ta bây giờ?
Một ngọn gió lùa tới, đẩy hai mảnh rèm trong suốt của khoang thuyền tung bay, ẩn hiện phía sau là bóng lưng một nữ tử đang nằm, vẫn mang y phục sắc trắng thuần khiết cùng làn tóc tựa mây và đen như bầu trời đêm không sao vậy. Chiếc mũ gắn mạng che mặt đã được người xếp gọn sang một bên, càng khiến tên tiểu tử tò mò muốn được nhìn ngắm dung mạo của người. Cậu ta phải kiềm chế lắm mới không thể thất lễ với ân nhân.
Mạc Lãnh Phong lấy hai cánh tay làm gối, chân vắt chữ ngũ nằm ngoài khoang thuyền để tận hưởng những cơn gió. Cậu ta tự biết "nam nữ thụ thụ bất thân" nên chẳng dám nằm ngủ bên cạnh bạch y tỷ tỷ. Thôi được, ở bên ngoài ngắm nhìn trời đêm sông nước cũng tốt.
Lời đồn quả không ngoa, sông Đông Nguyệt thật sự là một con sông tuyệt đẹp, nếu nói đẹp gấp mười lần sông Tây Nguyệt thì cũng chẳng sai. Có lẽ đi qua dòng sông này thì sẽ bước chân vào thế giới nửa người nửa thần, phải rũ bỏ hết phù du chốn bụi hồng thì mới có thể chuyên tâm tu luyện. Hèn chi còn chưa lên tới núi mà đã được ngắm bồng lai tiên cảnh rồi.
Lãnh Phong ngẫm nghĩ về những tháng ngày cùng vị tỷ tỷ kia cùng trải gian nan để đến phía Đông kinh thành mà trong lòng lại thêm băn khoăn. Tỷ ấy cứ lạnh lùng ít nói, thật sự làm cậu ta cảm thấy khó gần nhưng cũng có phần kính nể. Cậu ta vẫn nhớ những lúc tỷ ấy trả tiền trọ cho cậu ta, mua bánh cho cậu ta ăn hay chỉ đơn giản là cất giọng trả lời câu cậu ta hỏi.
- Tỷ tỷ, tỷ tên là gì vậy? Tiểu đệ họ Mạc, tên Lãnh Phong.
- Ta không có tên.
- Tỷ nói dối, làm gì có người nào sinh ra mà không được đặt tên! Hay đệ gọi tỷ là Bạch tỷ tỷ... được không?
Lãnh Phong nhớ lúc cậu ta tự đặt họ cho nữ nhân này này mà tỷ ấy cũng chỉ khẽ gật đầu, như thế là cũng có phần dễ tính. Nhưng... tỷ ấy thật quá bí hiểm mà.
- Bạch tỷ tỷ, tỷ cho đệ xem gương mặt của tỷ đi.
- Không được!
Cậu ta nhớ rõ, lúc đó tỷ ấy đã nói rất lớn tiếng. Suốt cả hành trình gian khổ này, số câu mà tỷ ấy nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói to thì lại không có lấy nửa câu nữa kia. Chỉ khi cậu ta tò mò về dung nhan của tỷ ấy thì câu nói đó mới cất ra.
Đây chính là điều mà Mạc Lãnh Phong muốn biết nhất. Tiểu tử này đã từng nghĩ tới đủ mọi cách để được nhìn trộm khuôn mặt của ân nhân nhưng vô ích, hơn nữa cậu ta cũng chẳng muốn tỷ ấy phật ý rồi bỏ cậu ta lại giữa đường. Ngủ trọ qua đêm thì hai người cũng ở hai phòng khác nhau, đi đường thì tỷ ấy không bao giờ cởi bỏ chiếc mũ tre. Có lẽ trong hành trình này, cái cậu ta nhìn thấy nhiều nhất... chính là bóng lưng của nữ tử áo trắng ấy.
Thật là... Rốt cuộc gương mặt của tỷ ấy có cái gì mà lại không thể để lộ ra chứ?
Mải mê suy nghĩ, tên tiểu tử nhắm mắt mất tiêu từ lúc nào. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã đến được con sông này rồi. Sáng sớm ngày mai, cậu ta sẽ bước chân lên núi Đông Nguyệt - ngọn núi có vị ân nhân mà cậu ta khao khát được gặp.
----------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Lãnh Phong lim dim hai mắt, uể oải tỉnh giấc trong khi xung quanh đã không còn bóng tối. Cái cảm giác bồng bềnh trôi nổi như tiêu tan, cậu ta vươn vai thức dậy và nhìn ngắm xung quanh. Chiếc thuyền vừa mới cập bến, chút gió mong manh từ giữa sông lướt tới bên đứa trẻ tinh nghịch. Cậu ta quay lưng ngó sang bên khoang thuyền, chỉ thấy nó đang trống rỗng còn bạch y tỷ tỷ thì đã biến mất.
''Ngươi vẫn muốn ngủ?"
Giọng nói lành lạnh mà trong như châu ngọc ấy lại vang bên tai. Tên tiểu tử giật mình, quay qua thì thấy nữ nhân đi cùng đã xuống thuyền từ lúc nào. Cậu ta rối rít cả lên, chạy vào trong khoang lấy bao nải rồi nhảy khỏi con thuyền nhỏ.
Đến khi Mạc Lãnh Phong chạm chân xuống mặt đất êm ái và ngẩng đầu lên, tưởng chừng như thời gian cũng ngừng trôi trong thời khắc đó.
Quang cảnh phía bên kia con sông... không ngờ lại đẹp hơn cậu ta tưởng tượng gấp trăm ngàn lần. Ngọn núi Đông Nguyệt phía xa xa đứng sừng sững với một vẻ oai hùng lẫm liệt, sánh vai cùng những ngọn núi khác tạo nên một dải trường sơn trùng trùng điệp điệp. Bấy giờ đang vào giữa hạ mà cây cối ven sông lại thực tươi tốt, bao tán lá xanh xanh như chiếc lọng khiến ai cũng thấy mát cả lòng. Gió từ sông tràn vào, lá cây đung đưa phe phẩy phát ra thứ âm thanh rì rào tựa tiếng tiêu sáo của thiên nhiên. Vài khóm hoa chúm chím cười dưới ánh nắng, con đường rộng bao la như đón chào những người muốn lên núi tu tiên. Một vài nam thanh nữ tú cũng từ đâu xuất hiện, rủ nhau tìm đường lên núi để nhập môn.
Cậu ta đặt chân xuống vùng đất này, vươn vai sảng khoái thêm lần nữa để cảm nhận được được sự trong trẻo, thanh khiết của nơi đây. Cuối cùng thì sau bao nhiêu gian khổ, cậu ta đã đến được nơi mà mình muốn đến rồi.
Thử thách phía trước... chính là ngọn núi Đông Nguyệt, chính là việc gia nhập môn phái lừng danh thiên hạ ấy. Vì vị ân nhân ngày nào, cậu ta nhất định phải trở thành đệ tử của Đông Nguyệt.
Lãnh Phong quay sang nhìn bạch y tỷ tỷ thì chỉ thấy tỷ ấy vẫn bình thản đứng bên cạnh cậu ta, làn gió mát lành chẳng thể thổi bay tấm mạng che mặt kín đáo. Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ và cả một con đường để đi lên Đông Nguyệt môn phái nhưng người vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao quý, tà áo trắng như không vướng bụi trần. Cứ nghĩ tới việc có tỷ ấy ở bên cạnh, cùng trải qua những khó khăn kế tiếp là cậu ta lại yên tâm hơn phần nào.
Không lâu nữa thôi, Mạc Lãnh Phong sẽ phải đối mặt với rất nhiều gian nan. Rời bỏ chốn hồng trần,bước chân vào thế giới của tiên nhân, một tiểu tử sinh ra với yêu mệnh như cậu ta liệu sẽ có được những tháng ngày như ý?
---------------------------------------------------------
Hai canh giờ sau.
"Tỷ tỷ, đệ mệt quá!"
Lãnh Phong thở hồng hộc, đôi chân nặng nề lê từng bước trên con đường dốc thoai thoải, hai bên chỉ có cây cỏ, hoa lá ngắm nhìn cậu ta thôi. Bạch y nữ nhân khẽ quay đầu, thấy tên tiểu tử mười tuổi đang bám lấy vạt áo của mình và nhẹ đưa cánh tay lên lau mồ hôi trên trán cậu ta. Nãy giờ hai người vượt qua muôn ngàn chông gai để chóng lên được đến đỉnh núi, vậy mà lúc này Lãnh Phong đã muốn dừng chân nghỉ ngơi rồi.
Cảnh sắc nơi đây thật mê hồn, khoảng rừng bao la ôm trọn lấy ngọn núi hùng vĩ. Nữ nhân áo trắng bước cả ngàn bước vẫn không có vẻ gì là mỏi mệt, cậu ta đành gắng sức cùng tỷ ấy đi lên. Chỉ cần cố một chút nữa thôi là cậu ta sẽ được ngắm tiên cảnh của Đông Nguyệt, được tận mắt chứng kiến môn phái mà cậu ta hằng ao ước muốn gia nhập bấy lâu.
Cuối cùng thì...
Mạc Lãnh Phong đặt bước chân cuối cùng lên cái đỉnh núi mà mình khát khao được tới, hai chân bủn rủn, mềm nhũn tưởng chừng rời khỏi thân thể cậu ta luôn rồi. Thái dương tên tiểu tử thấm đẫm mồ hôi, những sợi tóc lòa xòa trước vầng trán cao cao đã bết cả lại. Cậu ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nữa, đi ra một góc mà hồi lại sức lực như để chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến. Bạch y nữ nhân kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, người đứng lặng tại nơi đây mà nhìn ngắm phong cảnh phía xa xa.
Một ngọn gió thổi qua, gió của núi non, gió của đất trời. Gió mang theo những cánh hoa hồng thắm từ đâu bay tới, chúng hạ xuống và vương trên vạt áo trắng tuyết của người. Một vài nam nữ nhân từ đâu cũng đã lên đây, ai cũng có dáng mỏi mệt sau khi đã trải qua cả một hành trình vất vả. Tất cả đều có chung một ước vọng là trở thành đệ tử của phái Đông Nguyệt.
Sau khi đã lấy lại sức lực, Lãnh Phong lẳng lặng bước lên phía trước. Mấy người đi cùng cậu ta lên núi nhưng theo con đường khác đều đã tụ tập ở đây, tất cả đều tận hưởng bồng lai tiên cảnh của chốn tuyệt trần này. Cậu ta cũng muốn ngắm nhìn cảnh đẹp nên tinh nghịch chạy tới bên vị tỷ tỷ tốt bụng mà nhìn ra xa, những tán cây xanh ngắt che chắn cho tên tiểu tử khỏi ánh nắng gió.
Lãnh Phong ngẩn ngơ trông xuống, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm tựa không đáy, một cây cầu treo bằng gỗ nhỏ hẹp lơ lửng giữa hai bên bờ vực. Phía bên kia lại là một rừng cây, nhưng dường như đẹp gấp mười lần bên này, mỗi tán cây đều ngập tràn một sắc hồng tựa lụa - đều là do biết bao nụ hoa bừng nở tạo nên. Mảnh rừng rực rỡ ấy chắc chắn là thuộc phái Đông Nguyệt rồi, nhưng muốn đặt chân vào mảnh rừng đó... thì phải đi qua cây cầu này.
Những mảnh gỗ lát cầu trông thật bám bụi và cũ mòn, hàng dây thừng hai bên hình như cũng đã ở đó quá lâu, nhuốm vô vàn nắng gió mưa sa. Mấy phàm nhân bắt đầu sợ hãi, sẩy chân rơi xuống vực thì chỉ có đường thịt nát xương tan.
Lãnh Phong hít một hơi sâu. Cậu ta đã trải qua bao nhiêu khốn khó mới tới được ngọn núi này, sao có thể vì một cây cầu mà bỏ cuộc cơ chứ? Tên tiểu tử mười tuổi bình tĩnh bước đến gần đầu cầu, rất muốn nhấc chân lên nhưng rồi lại hơi run mình. Vực sâu đen ngòm đang ở phía dưới như chờ đợi để nuốt chửng bất cứ kẻ xấu số nào. Đây là địa phận của các vị thần tiên, nếu những người trần mắt thịt như cậu ta gặp nạn thì họ có giúp đỡ không?
Nghe mấy lời bàn tán của đám người đi cùng, Lãnh Phong lại càng chùn chân.
- Ngươi sợ sao?
Nữ tử áo trắng đứng sau lưng cậu ta từ lúc nào, dáng vẻ khoan thai, tĩnh lặng như nước chẳng hề thay đổi. Lãnh Phong nắm chặt lấy bao hành lý bên vai, dứt khoát bước lên phía trước.
Đôi chân tên tiểu tử đã nằm trên những mảnh gỗ, cây cầu có hơi rung lắc nhưng cậu ta lại vững tâm đi tiếp, bàn tay bám chặt vào dải dây thừng. Nhìn bề ngoài thì dây treo có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn đủ để Lãnh Phong an tâm.
Cậu ta đã bước gần tới giữa cầu, vị tỷ tỷ áo trắng cũng theo sau mà không chút lo sợ.
Nhưng tỷ ấy còn chưa kịp đặt chân lên miếng gỗ đầu tiên thì một tiếng hét thất thanh đã vang lên.
Không, hai tiếng hét.
Lãnh Phong hoảng hốt né người sang một phía, một vài mảnh ám khí nhỏ bé nhưng sắc nhọn từ đâu bay thẳng đến chỗ cậu ta, rồi một vài mảnh nữa chém đứt phăng dải dây thừng trái, tiếng kêu bật ra từ cổ họng của một đứa trẻ mười tuổi. Cây cầu đưa đường dẫn lối bỗng nghiêng nghiêng ngả ngả, tên tiểu tử ngã sang bên phải, đoạn dây thừng đằng sau cọ xát vào bờ lưng cậu ta.
Đúng vào khoảnh khắc Lãnh Phong kêu lên thì một nữ nhân bên kia cũng cất tiếng hét đầy sợ hãi. Trái tim đập thình thịch, cậu ta vừa mới định thần lại trên cây cầu gỗ thì đã nhận ra mọi người cũng đang gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top