Hồi 7: Đông Nguyệt du ký
Nóng.
Cây cối dường như đã kiệt sức sau khi chống chọi với tiết trời tựa lửa đốt, chúng phơi ra những cành nhánh gầy guộc, xơ xác không một sức sống. Hoa lá đều đã tàn lụi. Sông hồ cạn dần, chim chóc chẳng buồn hót, muông thú chẳng có gì để ăn uống. Trời làm hạn hán, Long Vương không ban mưa, cuộc sống của nhân dân đã rơi vào túng quẫn và khổ sở tới cùng cực.
Mạc Lãnh Phong rời Hoa Niên học viện cũng đã được mấy ngày. Cậu ta hào hứng muốn đến núi Đông Nguyệt thật nhanh để được gặp bạch y tỉ tỉ nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy. Càng đi thì trời càng nóng, chiếc quạt giấy không đủ để xua đi sự oi bức ngột ngạt này. Tên tiểu tử phải tiết kiệm từng đồng tiền mà Quan phu nhân đã cho, thậm chí là ngủ qua đêm ngoài đường và chịu nắng chịu gió.
Lãnh Phong đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc, nhưng cứ nhìn vào chiếc khăn hồ điệp là bao nhiêu ý chí lại trỗi dậy, cậu ta tiếp tục lên đường.
Nhưng lúc này cậu ta đang mệt mỏi ngồi trên tảng đá, đưa tay áo lên quệt những giọt mồ hôi sau khi đã để bao nải sang một bên. Đứa trẻ mười tuổi khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thứ ánh sáng chói lòa như vàng như ngọc rọi thẳng vào mắt mình và đem theo sức nóng chẳng khác gì lò nung. Xung quanh không có lấy một bóng người, mặt đất nứt nẻ nổi lên vài bụi cỏ dại.
Ngọc Hoàng Đại Đế ơi,Nhật thần Hy Hòa ơi, tại sao người nỡ đối xử với trần gian như vậy?
...
Tiếng động như thể tiếng bước chân đột ngột vang lên sau lưng Lãnh Phong làm cậu ta giật mình thon thót.
Một cánh tay rắn chắc vươn ra túm lấy áo tên tiểu tử, thanh đao sáng loáng dưới ánh mặt trời kề ngay sát cổ cậu ta. Người cầm đao là một tên đen nhẻm, mặt mày dữ tợn và đang nghiến răng đe dọa đứa trẻ mười tuổi: "Tiểu tử, muốn sống thì nộp hết ngân lượng ra đây, nếu không gia gia sẽ cho ngươi xuống chầu Diêm Vương!"
Mạc Lãnh Phong cố tỏ ra bình thản nhưng bên trong thì tim đã sợ hãi đến độ rơi rụng tựa lá cây rồi. Thật không ngờ cậu ta lại gặp phải loại thổ phỉ chặn đường cướp bóc như thế này. Không được, cậu ta đã tự hứa là sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa! Bạch y nữ nhân đã cứu tiểu tử họ Mạc một mạng, cậu ta phải tiếp tục tồn tại để trả ơn cho tỉ ấy. Vẫn còn một môn phái Đông Nguyệt cậu ta đang muốn gia nhập kia mà!
Lãnh Phong tỏ vẻ cứng đầu, nhìn tên cướp bằng ánh mắt bất phục. Hắn nổi giận, vung chân đạp cho đứa trẻ này một nhát thật đau đớn rồi xăm xăm tiến tới chỗ cậu ta đặt bao hành lý. Lãnh Phong không cam lòng, lóp ngóp bò dậy rồi đến sau lưng tên đạo tặc đang giở cái bao nải ra. Trong đó có ngân lượng do Quan phu nhân kiếm ra, có cả mấy cuốn sách mà cậu ta quý không kém gì chiếc khăn kia nữa, cậu ta không thể để mất nó được.
Tên cướp thấy đứa trẻ thật khó trị, hắn ta cầm ngay thanh đao lên. Lãnh Phong lao tới, ôm chặt bao nải rồi chạy ngay qua trước mắt hắn. Nhưng đã quá muộn, thanh đao to lớn nọ vung ngay xuống theo bàn tay vô lương tâm của tên cường đạo.
'' Xoẹt!!!''
Mạc Lãnh Phong hoảng hốt, cậu ta may mắn thoát được nhát chém đó lên người nhưng lớp vải ở quần đã rách toác còn chân trái thì xuất hiện một vết đỏ lòm, máu túa ra trên cái cổ chân vừa mới lành thương một tháng trước. Tại sao cái số của cậu ta cứ luôn gắn với xui xẻo và thương tích thế này?
Tên cướp cười một cách gian xảo, hắn nắm chắc thanh đao đi tới bên tiểu tử tội nghiệp. Vết chém vừa rồi chỉ sượt qua nhưng cũng đủ khiến Lãnh Phong thấy đau đớn, một vệt đỏ nhiễm trên lớp vải trong khi cậu ta đang cố sức ôm lấy bao nải mà chạy. Cường tặc bất lương kia đuổi theo và quát tháo ầm lên, hắn quyết không buông tha cho một đứa trẻ mười tuổi.
- Cứu với!
Chạy.
Kêu cứu.
Chạy.
Vấp ngã.
Một tiếng ''Huỵch!!!'' vang lên, Lãnh Phong ngã sõng soài trên nền đất vừa khô vừa nóng. Cát bụi tỏa lên, cậu ta cố nhấc chân nhưng lại muộn nữa rồi. Cái bóng đen to lớn đáng sợ của tên thổ phỉ bao trùm lấy tiểu tử họ Mạc, thanh đao ấy lại vung lên không hề nương tay.
Mạc Lãnh Phong hoảng hốt, đôi chân bị chém như trêu ngươi cậu ta, có muốn đứng cũng chẳng đứng nổi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
- Chết đi!!
...
''KENG!!!"
Âm thanh va chạm giữa binh khí vang vọng vào tai tên tiểu tử. Khoảnh khắc thanh đao tàn ác đó hạ xuống để lấy mạng cậu ta, một cái gì đó đã kịp thời ngăn cản nó.
Nhanh như một làn gió...
Mạc Lãnh Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt đang giãn ra như dán chặt vào cái người đang cầm vật đã chặn lại thanh đao.
Người đó vừa bảo vệ cậu ta.
Người đó vừa cứu mạng cậu ta.
Lưỡi gươm sáng như sao sa trong tay người biến đao của tên gian ác trở thành thứ phế vật vô dụng. Lãnh Phong ngẩn ngơ giống kẻ từ trên trời rơi xuống và chẳng dám tin vào sự thật lúc này. Nữ tử trước mắt cậu ta chuyển động tựa gió tựa mây, vạt áo mềm mại xoay theo cánh tay, tấm đai ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh càng tô đậm thêm vẻ uyển chuyển mà vẫn nhanh nhẹn khác người. Lại là sắc trắng dịu êm như quạt vào lòng, lại là chiếc mũ tre với dải khăn tung bay che đi gương mặt mà Lãnh Phong luôn muốn diện kiến bao lâu nay khiến cậu ta ngỡ ngàng đến tột độ. Nơi đây chỉ có đất đai khô cằn, chỉ có nắng gió cháy bỏng nhưng dường như đã bị người lấn át hết. Người kịp thời ra tay cứu lấy tên tiểu tử rồi giao đấu với đạo tặc kia, người hoàn toàn chiếm ưu thế, cái dáng nhẹ bẫng mà vẫn khéo léo giấu được khuôn mặt bí ẩn của mình càng gợi lên sự tò mò trong lòng đứa trẻ này.
Bạch y tỷ tỷ...
Bạch y tỷ tỷ lại cứu cậu ta nữa rồi!
Mạc Lãnh Phong nửa muốn chạy nửa không muốn, hai tay giữ rịt lấy bao nải và chẳng thể rời mắt khỏi nữ nhân áo trắng ấy. Tên cướp tàn bạo mới nãy còn tức giận vì bị cản trở đã nhanh chóng đầu hàng, thanh đao chịu thua một lưỡi gươm trên tay hắn rơi xuống từ lúc nào. Bụi mù tỏa lên, nhận ra mũi gươm sắc nhọn đang lao thẳng tới cổ hắn như vệt lưu tinh, Lãnh Phong sợ hãi khép mắt lại.
Nhưng khi mở ra, cậu ta chỉ thấy chủ nhân của thanh đao đã cao chạy xa bay, còn vị tỷ tỷ đó thì đang bình thản thu gươm vào bao, chiếc vòng ngọc thạch xanh biếc trên tay nổi lên giữa sắc trắng thướt tha, lay động lòng người.
Tỷ ấy bước tới bên Lãnh Phong, mỗi bước chân đều êm ái tựa nhung lụa. Tiểu tử họ Mạc ngơ ra, sự tò mò ngạc nhiên đã dâng trào còn lớn hơn cả lần rơi xuống con sông Tây Nguyệt. Bạch y tỷ tỷ đứng ngay trước mắt cậu ta rồi, sự thanh cao tuyệt trần thật khiến đứa trẻ mười tuổi cảm thấy có chút khó gần. Nhưng... tỷ ấy đã cứu cậu ta một mạng kia mà!
Người chỉ thấy đứa nhóc vừa thoát chết mặt mày lấm lem, y phục bám bẩn đang giương đôi mắt tựa nai lên nhìn người. Nữ tử áo trắng bất giác đưa cánh tay ra, Lãnh Phong rụt rè nắm lấy. Cậu ta bỗng hơi rùng mình.
Cái cảm giác được chạm vào một bàn tay lạnh lẽo tựa như được tạc từ ngọc, có lẽ cậu ta cả đời cả kiếp cũng không quên được.
Ngay từ giờ khắc ấy, cậu ta đã biết rõ vị tỷ tỷ này không phải người tầm thường.
Bạch y nữ nhân quay lưng đi khi tên tiểu tử đang chỉnh trang đầu tóc, y phục và xem xét đống hành lý. Suối tóc đen nhánh của người buông thả sau lưng, tao nhã đến độ gió cũng muốn ghé thăm mà nâng niu những sợi óng ả đó.
Lãnh Phong muốn hỏi mà lại không muốn hỏi, mong tỷ ấy biết mà lại mong tỷ ấy không biết. Đây có phải là ân nhân cậu ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay?
Tại sao... ta và người lại có duyên tới vậy?
Những ký ức mơ hồ khi ngã xuống sông bỗng nhiên dội về như một dòng nước chảy, cậu ta dứt khoát lên tiếng:
- Khoan đã, tỷ tỷ...
Người bất chợt dừng lại nhưng chẳng hề quay đầu, chỉ nghe đứa trẻ ngây ngô sau lưng hỏi:
- Tỷ tỷ... có phải là người đã cứu ta lần trước?
Nữ tử lạ lùng này vừa cất giọng, thanh âm như chạm sâu tới tận tâm can kẻ nghe:
- Là sao?
Giọng người trong trẻo mà lại lành lạnh, thật giống một con suối róc rách chảy vào đôi tai Mạc Lãnh Phong. Cậu ta cố nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cái ngày oan nghiệt đã khiến cậu ta suýt phải xuống Quỷ Môn Quan vì ả mẹ kế ác độc, cậu ta cố gợi ra những ký ức hư hư thực thực dưới con sông sâu thẳm. Cậu ta mong đây chính là ân nhân mà mình đang muốn báo đáp.
Rõ ràng là có người đã cứu Lãnh Phong, rõ ràng đó là một nữ nhân mặc y phục trắng giống như vị tỷ tỷ đang đứng trước mắt cậu ta. Nhưng tỷ ấy lại buông ra một câu:
- Không phải ta.
Nghe được câu ấy nhưng hi vọng của Lãnh Phong vẫn chưa tiêu tan. Cậu ta lấy ra chiếc khăn hồ điệp tinh xảo - bảo vật mà mình luôn nâng niu, gìn giữ và mang theo từ ngày đấy đến giờ.
- Tỷ có phải chủ của chiếc khăn này không?
Thế nhưng nữ tử kia vẫn một mực phủ nhận. Người quay nhẹ đầu, vài sợi tóc khẽ rủ, đôi mắt thấp thoáng qua mảnh vải trong mà vẫn đủ để che đi gương mặt. Lãnh Phong thật sự muốn được nhìn thấy dung mạo của ân nhân nhưng không thể vô lễ.
- Ta không biết.
Mạc Lãnh Phong có vẻ thất vọng, cậu ta liền gấp gọn món bảo bối rồi cất nó vào trong vạt áo. Rốt cuộc, tiểu tử này vẫn không tìm được vị ân nhân đáng kính. Nhưng dù sao nữ nhân trước mặt cũng đã cứu cậu ta khỏi tên thổ phỉ nọ, cậu ta phải cảm tạ tỷ ấy.
Lãnh Phong cúi người, cất ra mấy lời đa tạ lễ phép khiến ai nghe cũng phải xuôi lòng. Cậu ta nghĩ đây là một nữ tử kiệm lời nên chẳng hỏi thêm câu nào nữa, dù nỗi băn khoăn vẫn còn vương vấn. Chẳng lẽ đây chỉ là một người giống bạch y ân nhân của cậu ta thôi sao?
Thật quá trùng hợp.
- Ngươi đang đi đâu?
Nghe người cất giọng, mắt Lãnh Phong lại sáng lên, cậu ta hào hứng kể về ước nguyện được lên núi Đông Nguyệt tu tiên của mình.
Nữ nhân kia khẽ làm một hành động như gật đầu. Người nói một câu mà chính Mạc Lãnh Phong cũng chẳng ngờ tới:
- Ta cũng giống ngươi.
Lãnh Phong kinh ngạc. Giống ngươi?
Không lẽ vị tỷ tỷ này cũng đang muốn lên Đông Nguyệt học thành tài? Cậu ta trong lòng nửa mừng nửa lo, ngập ngừng muốn hỏi cho rõ nhưng đã thấy mọi chuyện quá rõ ràng. Cậu ta đi tu tiên một phần là vì muốn tìm ân nhân, còn tỷ ấy đi là vì lý do gì?
Tên tiểu tử toan cất tiếng cầu xin một điều gì đó thì người đã hỏi:
- Ngươi... có muốn đi cùng ta không?
Lần này cậu ta còn ngạc nhiên hơn.
Lãnh Phong suýt đánh rơi cả bao hành lý trên tay, trong lòng cậu ta tự nhiên tràn ngập một sự mừng rỡ. Sự mừng vui ấy tạo thành một nụ cười trên gương mặt, tưởng chừng là nụ cười đẹp nhất và chân thành nhất từ trước tới giờ.
Có nữ hiệp tài giỏi như tỷ ấy cùng trải qua phong ba, cùng nhau vượt những chặng đường gian nan, trắc trở thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Sẽ chẳng có kẻ xấu nào dám làm hại cậu ta nữa, cậu ta sẽ không còn gặp nguy hiểm.
Lãnh Phong thốt lên:
- Tất nhiên là muốn!
Rồi tiểu tử họ Mạc tuôn ra một tràng dài?
- Tỷ tỷ, chúng ta đi luôn bây giờ đi! Hay là lúc nãy giao đấu tỷ có mệt không, chúng ta sẽ nghỉ một lúc...
Nữ nhân kia lại im lặng.
Nhưng có lẽ người cũng hiểu rằng đứa trẻ này biết ơn người tới mức nào. Hành trình phía trước người có thêm nó đi cùng, chắc chắn sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top