Hồi 6: Tạm biệt
Một thời gian sau.
Ngày này đẩy ngày khác, Mạc Lãnh Phong ở Hoa Niên học viện dưỡng thương đã hơn một tháng trời. Tên tiểu tử nhiều lần muốn lên đường nhưng cứ bị hai mẹ con Quan phu nhân giữ lại, thành ra cứ lần lữa mãi đến tận bây giờ.
Giữa năm, trời đương dạo nóng bức khác thường, chẳng khác nào đang ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Dân chúng đều ít ra ngoài hơn, nhưng các món quạt giấy, quạt tròn vẫn bán rất chạy. Còn hai đứa trẻ nghịch ngợm kia thì thường xuyên lui tới hồ sen trắng gần đây, trò chuyện đùa vui cứ như thể là huynh muội ruột thịt vậy.
Nắng dần tàn, trên đường không còn một bóng người. Quan Tử Hạnh lại dẫn vị ca ca họ Mạc ra hồ sen. Ngày mai tên này phải đi rồi, nàng ta có muốn giữ cũng chẳng giữ nổi nữa.
Nước hồ soi bóng bao đóa sen, mỗi bông đều giống như một nàng tiên với vạt áo trắng thuần khiết và tấm thân uyển chuyển mang sắc xanh non. Mạc Lãnh Phong nhìn hoa mà không khỏi liên tưởng tới bạch y tỷ tỷ cậu ta đang khát khao được gặp.
- Mạc ca ca!
Giọng nói của Tử Hạnh vang lên khiến Lãnh Phong phải rời khỏi sự nghĩ ngợi. A đầu này đã biết gọi cậu ta là ''ca ca'' rồi cơ đấy!
- Ngày mai... huynh định đi thật sao?
Tử Hạnh cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong đầu thì lại chùng xuống khi thấy cái gật đầu của Lãnh Phong. Cậu ta mỉm cười an ủi:
- Muội đừng buồn. Lên núi Đông Nguyệt rồi, huynh nhất định sẽ học tiên pháp thật giỏi. Môn phái đấy cũng cho phép đệ tử xuống núi, huynh sẽ về thăm muội mà.
Quan Tử Hạnh im lặng, gương mặt có chút bất mãn. Lãnh Phong đã tìm hiểu kĩ về Đông Nguyệt như vậy chứng tỏ ý chí tu tiên của cậu ta đã vững bền rồi, nàng làm sao mà cản được!
Bữa cơm tối đó ở nhà Quan phu nhân có phần kém vui vẻ. Ăn xong, Tử Hạnh lặng lẽ giúp Mạc ca ca sửa soạn đồ đạc để ngày mai cậu ta lên đường. Chỉ có vài cuốn sách đã cũ, giấy bút nghiên mực, vài bộ y phục đơn giản và chút tiền lộ phí mà Quan phu nhân đã chuẩn bị sẵn cho tiểu tử này. Tử Hạnh có muốn lưu giữ cậu ta ở lại thêm một ngày cũng đâu có được.
Màn đêm giăng khắp kinh thành, Lãnh Phong nằm dưới đất mà trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Những vết thương trên người cậu ta đã lành, Tử Hạnh lại đẩy cậu ta xuống dưới nằm chứ không được ngủ trên giường nữa. Mọi khi Lãnh Phong rất dễ nhắm mắt, nhưng đêm nay sự hồi hộp và háo hức để xâm chiếm trọn cái đầu của tên tiểu tử rồi.
Cậu ta trở mình qua lại, chợt nghe cái giọng trong trẻo của a đầu họ Quan vang lên: ''Ngươi làm gì mà mãi không ngủ thế hả?!''
Quan phu nhân vẫn đang say giấc, Lãnh Phong nghe Tử Hạnh nói thế thì nằm im bất động nhưng hai mắt vẫn mở thao láo. Ngày mai, cậu ta sẽ lên đường tới núi Đông Nguyệt. Cậu ta nhất định gia nhập môn phái thần tiên nổi danh ấy và tìm được vị tỷ tỷ ân sâu như biển kia.
--------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Mới có canh tư mà Mạc Lãnh Phong đã choàng dậy, rửa mặt và thay y phục với một tốc độ nhanh như gió. Trong lúc Quan muội muội của cậu ta vẫn còn ngái ngủ thì cậu ta đã đi ra ăn sáng rồi. Đây là bữa ăn cuối cùng của Mạc tiểu tử ở Hoa Niên học viện, Quan phu nhân đã chuẩn bị rất nhiều món mà Lãnh Phong thích. Thời gian một tháng đủ để bà biết đứa trẻ này thích ăn những gì.
Lãnh Phong ngồi vào bàn, mùi thơm hấp dẫn từ những món ăn tỏa ra. Những bữa cơm được ăn ở nhà phu nhân luôn khiến cậu ta có một cảm giác ấm áp. Bát canh gà tỏa hơi, món cháo hạt sen do phu nhân thay Tử Hạnh nấu, và cả màn thầu xốp mềm nữa chứ, thật quá thịnh soạn mà! Nhìn tên tiểu tử ăn ngấu nghiến một cách ngon lành, phu nhân không khỏi bật cười.
- Lãnh Phong, hay con cầm chút đồ ăn mang theo đi, để trên đường khỏi phải mua làm gì.
Nghe phu nhân dịu dàng khuyên, trong lòng cậu ta cũng cảm nhận được sự quan tâm chu đáo ấy. Một nỗi nhớ về người mẹ đã mất bỗng thoáng qua đầu tên tiểu tử, nhưng cậu ta nhanh chóng trở lại với thực tại và nuốt vội miếng màn thầu:
- Vâng, con cảm ơn phu nhân ạ!
Bà còn dặn dò tiểu tử họ Mạc rất nhiều điều, bà không yên tâm về hành trình lên Đông Nguyệt để bái sư học nghệ của đứa trẻ mười tuổi này. Cậu ta ăn sáng gần xong rồi thì Tử Hạnh mới chân ướt chân ráo bước ra và tỏ vẻ giận dỗi.
- Kìa Quan muội muội, vào đây ăn với huynh đi!
Lãnh Phong lại giở giọng lém lỉnh, một điệu cười nhè nhẹ xuất hiện theo giọng nói. Tử Hạnh bĩu môi:
- Ta không thèm.
- Không thèm là sao? Muội không ăn thì sẽ bị đói đấy.
Quan phu nhân cũng bật cười. Xem ra Mạc Lãnh Phong thật sự yêu mến đứa con gái của bà rồi.
...
Trời đất đã hoàn toàn sáng rạng, ánh nắng chói chang lại phủ lên khắp kinh thành xô bồ. Mạc Lãnh Phong thu dọn lại đống đồ đạc lần cuối cùng rồi quyết tâm lên đường. Cậu ta đeo một bao nải đầy ắp quần áo và sách bút, túi đựng ngân lượng giắt bên hông. Một chí khí lớn lao muốn lên Đông Nguyệt học thành tiên như đang thôi thúc tên tiểu tử.
Lãnh Phong nhìn lại Hoa Niên học viện một lần cuối cùng. Nơi này là nơi cậu ta đã sinh sống, đã nương tựa suốt một tháng qua, thời gian không lâu nhưng đủ để cậu ta phải biết trân trọng nó. Từ phòng ngủ cho tiểu tử tội nghiệp dưỡng thương, rồi gian nhà ngoài kiêm phòng học với muôn vàn các thứ hoa vải tuyệt đẹp, cậu ta sẽ ghi nhớ tất cả.
Chắc chắn Mạc Lãnh Phong sẽ không quên được nơi đây. Và cả hai mẹ con Quan phu nhân nữa.
Mẫu tử bọn họ là người đối xử tốt nhất với Lãnh Phong từ trước tới giờ, trái ngược hoàn toàn với những kẻ luôn xua đuổi và coi cậu ta là yêu quái, là khắc tinh. Hai người họ cũng là ân nhân của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ về thăm họ như lời hứa với Quan Tử Hạnh.
Quan phu nhân khẽ mở cánh cửa đơn sơ. Lãnh Phong bước ra, tay xách nách mang sẵn sàng cho một cuộc hành trình đầy gian khó. Cậu ta ngẩng đầu lên và đảo đôi mắt.
Nơi này là nơi đã bao bọc, che chở cho cậu ta suốt một tháng qua, mái nhà này là mái nhà cậu ta đã được hai nữ nhân tốt bụng và lương thiện giúp đỡ.
Quan Tử Hạnh bây giờ mới hớt hải chạy ra, trên tay cầm một cây trâm hoa màu vàng đơn giản nhưng cũng gọi là đáng tiền. Nàng ta dúi nó vào tay cái người sắp lên đường:
- Huynh cầm lấy, ta cho huynh đó!
Mạc Lãnh Phong cầm món đồ quý giá kia trên tay mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu ta đâu biết, đây là một trong hai cây trâm Tử Hạnh đã đòi mẫu thân mua cho nàng bằng được, nàng rất nâng niu và gìn giữ nó. Vậy mà bây giờ nàng lại tặng cây trâm này cho cậu ta, chứng tỏ vị trí của Lãnh Phong trong lòng a đầu đó còn hơn cả kim ngân tài vật rồi.
- Đây là đồ của nữ nhi, sao huynh có thể cầm được? - Tên tiểu tử ngơ ngác.
Quan Tử Hạnh ngập ngừng:
- Không phải huynh còn mang chiếc khăn hồ điệp trên người sao? Muội còn một cây trâm bạc giống y hệt như cái này. Đây là tín vật của chúng ta, nếu sau này huynh đi tu tiên mà quên mất muội... thì...
- Thì làm sao?
- Thì nhìn cây trâm này... huynh sẽ nhớ đến ta! - Cuối cùng Tử Hạnh cũng nói trắng ra.
Lãnh Phong nén cười, bất đắc dĩ phải nhận lấy cây trâm quý báu đó. Cậu ta làm sao mà quên được hai mẹ con họ Quan chứ!
Phu nhân dịu dàng khuyên giải tiểu tử:
- Con lên đường nhớ cẩn thận, nếu lỡ bị quên hay lạc đường thì nhớ hỏi những người xung quanh. Số ngân lượng ta cho con đủ để con sống qua ngày. Vào được Đông Nguyệt rồi thì phải học hành cho thật tốt nhé!
Lãnh Phong gật đầu:
- Vâng, thưa phu nhân.
Tay phải nắm chặt chiếc khăn bảo bối còn tay trái là cây trâm hoa, cậu ta quay sang nói với Quan Tử Hạnh:
- Huynh đi đây!
Có vẻ như a đầu nọ quá xúc động, nàng ta mím chặt đôi môi chẳng nói một lời nào. Lãnh Phong xoa đầu muội muội bướng bỉnh rồi quay lưng bước đi.
Cậu ta đi thật rồi. Cậu ta rời khỏi Hoa Niên học viện, rời khỏi nơi này rồi. Mục tiêu là phía Đông kinh thành, là con sông Đông Nguyệt trong veo mát lành, là dãy núi với chốn bồng lai tiên cảnh - nơi có biết bao người đang muốn được một bước lên mây, trở thành tiên tử đạo hạnh xuất trần và được phàm nhân tôn kính.
Nơi ấy, có cả vị bạch y nữ nhân mà Mạc Lãnh Phong luôn muốn trả ân nghĩa.
Quan Tử Hạnh cảm thấy lòng mình trống rỗng đến tột độ, cổ họng nàng ta giống như đang nghẹn lại vậy. Nàng rất muốn khóc, muốn khóc òa lên như một đứa trẻ.
Mạc ca ca, tạm biệt huynh.
Mạc ca ca, huynh nhất định phải nhớ tới ta.
...
Tử Hạnh thẫn thờ ngồi trên giường, cái bụng sôi sục cũng không làm nàng ta đứng dậy được. Chút nhớ nhung dáng hình và sự quan tâm của Lãnh Phong vẫn còn vương vấn quanh đây.
A đầu họ Quan mãi mới chịu nhấc người, mở cánh cửa gần giường để đi ra ngoài. Sắp đến lúc mẫu thân phải dạy các tỷ tỷ, nàng ta cũng chẳng muốn ở trong nhà nữa. Quan phu nhân biết con gái cũng buồn vì người bầu bạn đã không còn, bà đành vào phòng an ủi Tử Hạnh.
Sau này nàng có thể gặp lại vị ca ca họ Mạc không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top