Hồi 5: Con không cha

Trần gian bây giờ chẳng được yên ổn, cuộc sống của bách tính vẫn còn đầy rẫy khó khăn, yêu ma hoành hành, lang sói đầy đường, không ít người muốn từ bỏ chốn phàm trần, rũ hết tạp niệm để tìm tới các môn phái tu tiên. Các vị tiên nhân tất nhiên cũng sẽ ra tay cứu giúp người phàm, thu nạp những đệ tử giỏi nhất, xuất chúng nhất vào phái của mình để hàng yêu diệt ma, đem lại sự yên bình, ấm no cho nhân dân.

Đông Nguyệt là môn phái tu tiên lớn nhất thiên hạ, đệ tử cả nam lẫn nữ gần một vạn người, được lập ra đã hàng trăm năm nay và nổi danh khắp tam giới. Môn phái này nằm ở dãy núi phía Đông kinh thành, gần con sông Đông Nguyệt quanh năm nước chảy hiền hòa tươi mát. Quang cảnh thanh khiết lay động lòng người, chim ca vượn hót, thiên địa mênh mang, phải nói là đẹp không bút nào tả xiết. 

Hai đứa trẻ còn nhỏ nên sao hiểu được chuyện tập võ tu tiên, chúng cứ nghĩ thần tiên là một cái gì đó rất xa vời, rất khó mạo phạm. Nhưng Mạc Lãnh Phong bồi hồi ngẫm lại, vị tỷ tỷ đó... thật sự quá giống một tiên tử. Vạt áo trắng uyển chuyển không vướng bụi trần, đôi chân lướt trên mặt nước, tỷ ấy đã cứu giúp cậu ta, chăm sóc cho cậu ta nữa, lại hư ảo như có như không, chẳng phải là thần tiên thì là gì? 

Đông Nguyệt cũng như các môn phái khác, thu nạp đệ tử từ bảy tuổi trở lên và có phẩm hạnh tốt, bất kể nam nữ đều được gia nhập. Chưởng môn của Đông Nguyệt là một vị thượng tiên cao quý xuất trần, đạo hạnh ngàn năm, vang danh khắp bốn phương, đến ma quỷ nghe tới tên người cũng phải hồn bay phách lạc. Suốt bao nhiêu năm ròng rã, thế sự biến đổi vô thường, đây vẫn là một trong những môn phái nghiêm minh và là nơi ra đời của nhiều tiên tử nhất.

Lãnh Phong và Quan Tử Hạnh nghe phu nhân kể lể rất nhiều cũng có chút hứng thú, nhưng cơn đói bụng đã chiến thắng sự hứng thú đó rồi. Tên tiểu tử họ Mạc chợt nảy ra ý nghĩ: cậu ta sẽ lên núi tu tiên. Ân nhân của cậu ta - chủ của chiếc khăn hồ điệp có lẽ là đệ tử thuộc cái môn phái lớn mạnh đó, cậu ta nhất định sẽ tìm gặp và trả ơn tỷ ấy. 

Chuyện thần tiên cứu giúp người trần không phải là hiếm, nhưng Mạc Lãnh Phong đã có ấn tượng tột độ với vị bạch y nữ nhân kia rồi. Công ơn cứu một cái mạng nho nhỏ của cậu ta, cậu ta có trả bằng cách nào cũng chẳng đủ. 

- Phu nhân, con muốn lên núi Đông Nguyệt! - Lãnh Phong quả quyết.

Quan phu nhân nhìn tiểu tử với đôi mắt âu lo khi nghe ý nguyện đó của cậu ta. Bà biết cậu ta còn nhỏ, làm sao có thể hiểu được những nỗi gian lao vất vả khi chuyên tâm học hành, tu luyện tiên pháp và đối mặt với lũ yêu ma quỷ quái? Hơn nữa các vị tiên tử đâu thể tùy tiện cho một người phàm gia nhập môn phái, ít nhất người đó cũng phải có năng lực thì mới có thể bước chân vào con đường thành tiên. Nhất là với một môn phái lớn như Đông Nguyệt, chuyện chọn đệ tử lại càng khắt khe hơn. 

Bà đã nói với Lãnh Phong những điều đó nhưng vẫn chẳng làm giảm đi ý chí lên núi nhập môn của cậu ta. Thật là một tiểu tử cứng đầu cứng cổ!

Phu nhân nhẹ nhàng khuyên giải:

- Nếu con muốn học thành tiên thì hãy ở đây đợi những vết thương lành lại đã, rồi hẵng đi cũng chưa muộn.

Quan Tử Hạnh cũng không nỡ để Lãnh Phong rời đi:

- Trên người ngươi vẫn còn thương tích mà muốn đi đâu? Ngươi phải ở lại đây với ta và mẫu thân!

Rồi nàng ta quay ra chỗ mẫu thân:

- Mẫu thân, Hạnh nhi đói rồi! Chúng ta đi ăn cơm đi!

Quan phu nhân bật cười:

- Được, chúng ta đi ăn cơm nào! Lãnh Phong, con cũng phải đi ăn cùng ta và Hạnh nhi chứ!

Lãnh Phong gật đầu, tay nắm chặt chiếc khăn quý giá. Phu nhân đã nói cho cậu ta rất nhiều điều xoay quanh môn phái tu tiên kia, cậu ta phải nhớ kĩ. Tại sao phu nhân lại hiểu biết như vậy nhỉ?

--------------------------------------------------

Ba người dùng bữa ở gian nhà ngoài, ngay cạnh những khung cửi và bao tấm vải đẹp rực rỡ do đệ tử của học viện thêu dệt. Nơi này quá nhỏ bé và cũ kĩ để có thể gọi là ''học viện'', nhưng tay nghề của các cô nương ấy thật sự không thể coi thường. 

Bóng tối đã giăng khắp nơi. Thị nhi làm việc cho hai mẹ con Quan phu nhân đã ăn cơm xong sớm và lại phải tiếp tục dọn dẹp học viện. Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng chổi quét loẹt xoẹt, tiếng đũa thìa va vào bát đĩa cùng tiếng Quan Tử Hạnh mở vung ra múc cháo cho Mạc Lãnh Phong.  

Tử Hạnh thấy không khí quá ảm đạm liền cất tiếng:

- Có ngon không?

Lãnh Phong nuốt vội thìa cháo hạt sen rồi hỏi: 

- Là ngươi nấu sao?

Tử Hạnh gật đầu như mong chờ một lời khen về tài nghệ của mình từ tiểu tử đáng ghét. Nhưng cậu ta lại chẳng thèm trả lời, cứ cắm đầu vào ăn lấy ăn để. Nàng mất kiên nhẫn:

- Rốt cuộc ngươi có thấy ngon không? Mẫu thân ta đã tốn công đi mua hạt sen, ta cũng phải vất vả lắm mới nấu được cháo cho ngươi ăn đấy!

Lãnh Phong thấy tiểu a đầu nổi giận thì đặt thìa xuống, quay ra và ngập ngừng:

- Ngon...

Khóe miệng còn dính chút cháo trắng của cậu ta khiến Tử Hạnh bật cười. Nàng đưa tay áo lên lau miệng cho Lãnh Phong trong khi tên này vẫn đang ngơ ngác. 

Quan phu nhân cũng mỉm cười. 

Trong lòng Mạc Lãnh Phong bỗng dậy lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Đã bao lâu rồi cậu ta chưa được ăn một bữa cơm ngon như bây giờ, không chỉ là vì những món ăn mà còn vì sự quan tâm chu đáo của hai mẹ con Quan thị nữa. 

Sự cưu mang giúp đỡ của họ, cậu ta cũng nên ghi nhớ.

------------------------------------------------


Sáng hôm sau.

Thần Kim Kê gáy lên một khúc báo hiệu đã đến lúc Nguyệt thần trở về và Nhật thần rời Thiên cung đi tuần. Rất nhiều chú gà trống khác nơi kinh thành cũng gáy theo, rồi mặt trời gieo xuống ánh nắng chói chang và soi rọi vạn vật. 

Mạc Lãnh Phong vươn vai thức dậy. Cái sự êm ái lạ lẫm của chăn đệm lẽ ra phải làm tên tiểu tử này ngủ thêm chút nữa nhưng cậu ta chẳng thể ngủ nổi. Ở gian nhà ngoài, các vị tỷ tỷ do Quan phu nhân dạy dỗ đều đã đông đủ để sẵn sàng một ngày học mới. Còn Lãnh Phong, cậu ta không thấy Quan Tử Hạnh đâu, chỉ thấy một bát cháo hạt sen vẫn âm ấm đặt trên bàn cạnh giường. Cậu ta cứ ngỡ a đầu kia phải lười biếng lắm chứ, ai ngờ mới sáng sớm đã chạy đi đâu mất tăm rồi. 

Lãnh Phong ra chỗ cửa sau, toan đẩy cánh cửa thì một bàn tay nào đó đã tháo cái chốt gỗ mọt bụi ra làm cậu ta giật thót tim. Thị nhi hầu hạ cho hai mẹ con Quan phu nhân xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt, kéo áo tiểu tử họ Mạc và cầu xin:

- Ngươi... Ngươi mau đi cứu Quan muội muội đi! Muội ấy đang bị đám trẻ làng bên đánh đuổi...

Thị nhi vừa nói vừa thở dồn dập, vì quá nhát gan nên nàng đã không dám xông tới bảo vệ Tử Hạnh, bây giờ phải cầu xin cái tên thương tích đầy mình như Lãnh Phong. Cậu ta bần thần cả người.

Bị đám trẻ con đánh đuổi? Tại sao lại giống cậu ta quá vậy? Quan Tử Hạnh đã làm gì bọn chúng? 

Lãnh Phong không muốn dây dưa với mấy đứa trẻ lạ mặt, hơn nữa những vết thương trên người cậu ta vẫn chưa lành. Nhưng Quan phu nhân đang dạy học, cậu ta và thị nhi đâu thể làm phiền đến bà!

Nếu Lãnh Phong không đi cứu, a đầu đó nhất định sẽ gặp chuyện chẳng lành. 

Cậu ta là nam nhi cơ mà, còn gặp may mắn, được cứu thoát khỏi Quỷ môn quan, thoát khỏi ả mẹ kế tàn độc, có chuyện gì còn có thể làm cậu ta sợ hãi nữa? Không may Tử Hạnh mà bị thương, Quan phu nhân chắc chắn sẽ rất đau lòng. 

Không được, Lãnh Phong phải cứu a đầu kia! 

Tên tiểu tử mở cửa và chạy như bay tới nơi mà thị nhi chỉ cho cậu ta. Nơi đó chỉ cách gian nhà vài dặm, hiện lên một khoảng đất xanh rì cùng những đóa hoa tươi thắm nở rộ trong tiết tiểu mãn, thật là mênh mông như vườn tiên. Nhưng đối lập hoàn toàn với cảnh đẹp ấy lại là sự đánh đập, xua đuổi một đứa trẻ của rất nhiều đứa trẻ khác. 

Lãnh Phong không dám tin vào mắt, ký ức của cậu ta về những tháng ngày bị ruồng bỏ ở ngôi làng cũ như ùa về. Giờ đây Quan Tử Hạnh cũng giống như cậu ta vậy, bị cả một đám trẻ đồng niên xúm lại đánh đập, đạp lên mình, túm tóc và làm đủ trò mong để lại những thương tích trên cơ thể nàng, mong đuổi được nàng khỏi lãnh địa riêng của chúng. Đám không biết thương tiếc người khác đó còn ném đá vào người Tử Hạnh, giẫm nát những bông hoa mà nàng rất yêu thích, mặc kệ người bị đánh đã ôm đầu và xuất hiện những vết bầm dập trên cơ thể.

- Cút đi, xú nha đầu!

- Đồ không cha! Đồ con hoang! Mau cút đi!

- Ngươi biến khỏi đây cho ta!!

Tất cả sự nhẫn tâm của những đứa trẻ chỉ hơn kém tuổi mình một chút đã khiến Lãnh Phong phẫn nộ. Cậu ta lao ào ào đến bên Quan Tử Hạnh, cậu ta dùng hết sức lực để gạt phăng những tên ranh con đó ra và che chở cho nàng. Lãnh Phong toan đánh lại đám tiểu tử  a đầu không biết trời cao đất dày nọ để đe dọa nhưng lại chẳng đủ dũng khí. 

Cậu ta sợ một mình thì sẽ không chống chọi được với đám đông hơn này, cậu ta sợ mọi chuyện sẽ tới tai cha mẹ chúng và gây rắc rối cho Quan phu nhân. Đám trẻ kia cười ầm ĩ cả lên, chúng tiếp tục ném đá lia lịa vào cả hai, giẫm lên những vết thương vừa mới thoa thuốc hôm qua của Lãnh Phong. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng và quyết không để cho Tử Hạnh bị đánh đập thêm. A đầu họ Quan run rẩy cuộn tròn trong vòng tay của tên tiểu tử, dù lòng đã sợ hãi nhưng cũng không nhỏ lấy một giọt nước mắt. 

-AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Mạc Lãnh Phong hét tới mức muốn làm nổ trời nứt đất, đôi mắt cậu ta chợt sáng lên một màu khang khác. Tiếng hét này thật sự không giống tiếng hét của một tiểu tử bình thường, nó khiến đám trẻ đó như bị đe dọa, chúng hoảng lên và xô nhau chạy đi. 

Giữa khoảng đất xanh bát ngát chỉ còn Lãnh Phong và Quan Tử Hạnh với thương tích trên người, bụi bẩn từ giày của đám trẻ kia và từ những hòn đá dây lên y phục của cả hai. 

Lãnh Phong buông tay ra. Lại có thêm những vết thương chồng chéo trên thân của tiểu tử tội nghiệp nhưng cậu ta lại không thấy quá đau đớn. Tử Hạnh đứng dậy với bộ dạng rũ rượi, y phục đã rách một vài chỗ. Nàng đang cố gắng để kìm nén nước mắt. 

- Ngươi bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nhảy vào làm gì?!

Giọng Tử Hạnh nghẹn lại. Tên ngốc ngếch kia đã có một vài vết xước trên mặt nhưng vẫn thản nhiên: 

- Ngươi có sao không?

- Ta bị đánh như vậy quen rồi, ngươi cứ mặc kệ cho ta bị đánh đi lại còn xông tới nữa! Ngươi chưa lành thương mà muốn ra vẻ anh hùng để làm cái gì?! - A đầu họ Quan tuôn ra một tràng dài

Bị đánh quen rồi...

Bị đánh quen rồi ư?

Mạc Lãnh Phong nhìn Tử Hạnh, ánh mắt cậu ta có chút thương cảm.

- Tại sao...

Người vừa bị bắt nạt cắt ngang lời của cậu ta:

- Ngươi muốn hỏi tại sao chúng lại gọi ta là ''đồ không cha'' chứ gì? 

Rõ ràng, giọng nói ấy trào lên một sự ấm ức. Nhưng Tử Hạnh vẫn kể lại mọi chuyện cho Lãnh Phong nghe.

Bảy năm trước, Quan phu nhân là một mỹ nữ ở vùng khác của kinh thành này, người người nô nức đến hỏi xin bà về làm nương tử. Nhưng trong một đêm đi xem hội đèn lồng, vì quá mệt nên phu nhân đã nghỉ chân ở một ngôi miếu hoang. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Tới sáng hôm sau phu nhân mới trở về nhà, rồi từ đó cái bụng bà cứ to dần, to dần. Mọi sự cầu thân đều bị hủy bỏ, các nhà quanh đó gièm pha, nói xấu đủ điều, Quan lão gia không chịu được đã đuổi con gái mình ra khỏi nhà. Phu nhân cùng thị nữ Diễm Phù đến vùng này, phải làm đủ việc để kiếm sống và dưỡng thai trong cái nhìn không mấy thiện cảm của người khác. Bà đã suýt mất mạng mới có thể sinh được một đứa bé gái là Quan Tử Hạnh. Phu nhân mở một học viện nhỏ dạy thêu dệt nhưng cuộc sống vẫn rất bấp bênh.

Một vị thần toán nói mệnh của Tử Hạnh rất xấu, liên quan tới yêu mệnh, hại Quan phu nhân nếu sau này có xuất giá thì không thể sinh thêm một đứa con nào nữa. Các thị nữ hay thị nhi từng hầu hạ hai mẹ con họ Quan cũng đều gặp chuyện xui xẻo, những đệ tử của Hoa Niên học viện cũng chẳng dám đến gần Tử Hạnh. Và đám trẻ con quanh đây cũng thế, chúng căm ghét nàng vô cùng. 

Mệnh xấu.

Bị coi là yêu ma quỷ quái.

Bị chính người thân xua đuổi.

Bị xa lánh, ruồng bỏ và đánh đập.

Mạc Lãnh Phong bất giác nhếch mép cười. Quan Tử Hạnh ơi là Quan Tử Hạnh, sao ta và ngươi lại giống nhau đến mức đó?

- Ngươi cười cái gì hả?! 

Tử Hạnh đánh mạnh vào người Lãnh Phong rồi lại bực bội quay ra nhìn ngọn cỏ dưới đất. 

- Vì ngươi thật sự rất giống ta.

- Giống ngươi? Ta mà giống ngươi?

Nàng còn chưa nói hết câu, Lãnh Phong đã khoác vai nàng và nở một nụ cười tươi rói. 

Có lẽ là nụ cười đẹp nhất của cậu ta từ trước tới giờ. 

- Đừng lo, Quan muội muội, từ giờ Mạc ca ca sẽ luôn bảo vệ muội.

- Ai là muội muội của ngươi hả?!

Quan Tử Hạnh có hơi bất ngờ khi nghe Lãnh Phong gọi hai tiếng ''muội muội'', nàng gạt phăng tay cậu ta ra rồi chạy ào đi. Tên họ Mạc kia cũng vội vội vàng vàng đuổi theo và nói những câu mà cậu ta nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nói: ''Tiểu muội, đợi huynh với!''

Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi khắp bốn phương, in bóng hai đứa trẻ đang chạy tung tăng giữa khoảng đất xanh ngắt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top