Hồi 4: Hoa Niên học viện
Thay vì về nhà, Quan phu nhân lại dẫn Mạc Lãnh Phong cùng con gái đến một học viện nhỏ. Đơn giản thôi, học viện này chính là nhà của bà.
Tên tiểu tử ngơ ngác đi qua những con ngõ và rời khỏi phố xá phồn hoa - cái nơi mà cậu ta đã gặp hai nữ nhân mà trong mấy ngày tới sẽ giúp đỡ cậu ta rất nhiều.
Lãnh Phong theo chân hai mẹ con họ bước vào một khu nhà đơn sơ, bất giác lại tràn về bao kí ức về ngôi nhà của cậu ta ở làng quê.
Không được, không được, phải quên cái nhà đó, phải quên nơi chốn đó đi! Bây giờ cậu ta đang bắt đầu một cuộc sống mới, một hành trình mới kia mà!
Tấm biển khắc chữ ''Hoa Niên học viện'' nổi bật trên nền gỗ, dường như đã nhuốm bụi và gió. Mấy con gà cục tác trong khoảng sân rộng vừa đủ, những chiếc sào phơi vải đan xen, biết bao vẻ rực rỡ và mùi ngai ngái của màu nhuộm không khỏi khiến Lãnh Phong thấy hứng thú. Hoa nở thắm tươi, vài đóa hoa còn cuống quýt nở tràn ra cả hàng rào, ánh nắng tung tăng chạy vào phòng học.
Một vài nữ nhân đang quây quần bên các thứ vải vóc, khung cửi và khung thêu đẹp như tranh, tiếng cót két đẩy qua đẩy lại, kéo lên kéo xuống vang lên. Thấy Quan phu nhân dẫn con gái và một tiểu tử lạ huơ lạ hoắc đến học viện, nét mặt của các nàng bỗng chuyển sang ngạc nhiên. Đây đâu phải là chỗ nam nhi nên tới?
Phu nhân cất tiếng gọi :
- Diễm Phù!
Một vị tỷ tỷ khoác y phục tím hớt hải chạy ra. Quan phu nhân mỉm cười, cánh tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Mạc Lãnh Phong. Tiểu tử này chợt nhói người vì bà đã chạm vào những vết thương vẫn còn chưa lành miệng của cậu ta.
- Con dẫn đứa trẻ này vào nhà trong, nhờ người đo y phục, còn con thì may cho nó một bộ. Cũng để ta xem việc học thêu dệt của con thế nào...
- Vâng... Vâng thưa phu nhân. Nhưng... đây là ai ạ? - Cô nương tên Diễm Phù nhìn với ánh mắt dè chừng.
Lãnh Phong biết mà. Chắc trong mắt mấy vị tỷ tỷ đó, cậu ta chỉ là đứa ăn mày được Quan phu nhân dắt về đây cưu mang thôi.
- Con không cần phải hỏi, mau đi làm việc đi.
Diễm Phù không dám vặn vẹo, liền quay ra đưa đứa trẻ lạ lẫm kia vào nhà trong. Đi qua những khung cửi, tên tiểu tử đưa ánh mắt ngây ngô lên nhìn các cô nương đang thêu vóc dệt vải.
Mạc Lãnh Phong lần đầu được nhìn thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp, giỏi giang như vậy, trong lòng cậu ta bỗng có chút ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ đối với Lãnh Phong, mẹ vẫn là người có nhan sắc đẹp nhất và có tài cán hơn bất cứ ai
Chỉ được nghe về mẹ qua những lời kể của cha, cậu ta làm sao biết được dung mạo của mẹ như thế nào, đức hạnh, tài năng của mẹ mình ra sao. Nhưng nếu người mẹ đó đã dám hi sinh cả mạng sống của bản thân để đứa con này được ra đời, đó mới thực là người mẹ cao quý, đáng trân trọng.
Cậu ta đã không có mẹ ở bên che chở, đã không có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đang đổi thay.
--------------------------------------------------
- Phu nhân!
Diễm Phù hoảng hốt gọi Quan phu nhân. Là chuyện của Mạc Lãnh Phong. Bà liền cùng nàng ấy đi ra góc khuất nói chuyện. Nàng đã phát hiện những vết thương trên cơ thể của tiểu tử họ Mạc.
Phu nhân lập tức đi kiểm chứng. Những vết roi quất, vết chân đạp trên cổ tay, vai, lưng và rất nhiều chỗ khác, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nhói lòng đã in hằn trên thân mình của Lãnh Phong. Chỉ là những vị trí có thể phô bày ra ngoài, còn biết bao dấu tích của sự hành hạ mà Lãnh Phong đã phải hứng chịu đang nằm đằng sau vạt áo. Tất cả là do ả đàn bà độc ác đã mưu toan đẩy cậu ta xuống sông, và cả đám trẻ con cùng làng luôn hắt hủi, đánh đập cậu ta như xua đuổi một con chó.
Phu nhân bất giác rùng mình. Hóa ra còn biết bao đứa trẻ vẫn luôn âm thầm chịu đựng sự xa lánh, ghét bỏ và hành hạ của rất nhiều người xung quanh, giống như tên tiểu tử này vậy.
Cậu ta thật kiên cường. Cậu ta vẫn có thể sống đến ngày hôm nay, không chỉ nhờ ân nhân áo trắng đã cứu mạng mà còn nhờ ý chí của chính mình.
Quan Tử Hạnh cũng đứng đấy, cũng trông rõ bao nhiêu vết sẹo cả cũ lẫn mới trên tay chân, cổ và vai của cái người mà nàng ta vu oan là kẻ cướp. Nàng ta tuy còn ngây thơ và chưa hiểu rõ nhiều chuyện nhưng trong lòng cũng tràn lên một cảm giác, cứ như thể tay chân của nàng ta cũng xuất hiện mấy vết thương đỏ lòm đó vậy.
Tử Hạnh giận dữ:
- Ai đánh ngươi? Ai dám đánh ngươi vậy?
Lãnh Phong cúi gằm mặt, ánh mắt tối sầm và giọng nói thì rất nhỏ:
- Ngươi còn hỏi ai nữa. Là mẹ kế của ta, và một số người trong làng.
- Sao mấy người đó có thể tàn nhẫn như thế? Ngươi có đau lắm không? Ngươi bị đánh bao nhiêu lần rồi?
Nhìn con gái hỏi han tên tiểu tử tội nghiệp đó liên hồi, Quan phu nhân vừa thấy vui mừng vừa thấy xót xa. Xót xa là vì Lãnh Phong còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều nỗi đau không chỉ về cả thể xác lẫn tinh thần, một chút vui là vì con gái bà đã biết tốt xấu, biết giúp đỡ cậu ta.
- Mẫu thân, chúng ta gọi đại phu cho hắn đi!
Cảm xúc của những đứa trẻ thường thay đổi nhanh như vậy, đặc biệt là nữ nhi. Không ưa, không thích trong một khắc rồi lại chuyển sang lo âu, quan tâm tới người khác.
--------------------------------------------------------
Chiều muộn.
Mặt trời như một đồng tiền vàng giờ tan chảy cuối chân trời, các cô nương của Hoa Niên học viện đều đã về nhà. Đám gà mái được lùa vào chuồng, cánh cửa gỗ bám bụi của học viện được đóng lại.
Quan Tử Hạnh đang cùng một thị nhi hì hục thổi cơm ở ngoài sân, còn Mạc Lãnh Phong đã vào nhà trong. Nơi này vừa là nơi Quan phu nhân dạy các đệ tử dệt vải thêu đan, vừa là nơi ở của bà. So với cái nhà xập xệ lạnh lẽo ở làng thì còn tốt hơn nhiều lần.
Lãnh Phong thương tích khắp mình giờ ngồi trên chiếc giường cũ kĩ, thậm chí không có cả gối để nằm. Tên tiểu tử muốn ngồi dưới đất nhưng hai mẹ con kia cứ bắt cậu ta ở trên giường vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, sợ tên này sẽ nhiễm phong hàn. Họ đối xử với cậu ta còn hơn cả người thân luôn rồi.
Khói từ nồi cơm tỏa trăng trắng, Quan Tử Hạnh không quên nấu thêm một ít cháo cho ''người bệnh'' Mạc Lãnh Phong. Nàng đã được mẫu thân dạy dỗ những công việc này nên rất thành thạo.
Cuối cùng thì đại phu cũng đã đến. Vị đại phu đức cao vọng trọng luôn cứu giúp người dân giờ đây đang chữa trị cho một đứa trẻ cơ nhỡ như Lãnh Phong. Cậu ta nằm trên giường, các vết thương chi chít đầy mình. Hai mẹ con Quan phu nhân cũng chẳng dám nhìn thẳng vào những thương tích đó, trong lòng như có gai cào. Cùng là người trần mắt thịt với nhau, tại sao ả mẹ kế đám trẻ con và dân làng kia lại nỡ hành hạ cậu ta đến mức này?
Đại phu giao lại một đơn thuốc rồi vội vã từ biệt sau khi đã được trả tiền, còn Mạc Lãnh Phong vì quá mệt mỏi nên ngủ khì mất. Quan phu nhân ra trông nom cơm nước, để Tử Hạnh ở trong chăm sóc cho cậu ta. Tử Hạnh đặt bát cháo xuống chiếc bàn trong phòng và bước vài bước.
Tiểu cô nương mới sáng nay còn oang oang vu vạ và chỉ thẳng vào mặt Lãnh Phong giờ đây lại ngoan ngoãn quỳ cạnh giường, đôi mắt như dán chặt nơi đầu giường- nơi khuôn mặt của Mạc tiểu tử đang ngủ cứ hiện lên rõ mồn một.
Bàn tay của một a đầu nhỏ tuổi bất chợt đưa lên, ngón tay nõn nà vừa dùng để bưng bát cháo khẽ chạm vào bờ má của Lãnh Phong. Cậu ta vẫn say sưa ngủ, không hay biết a đầu họ Quan đang chọc một bên má của mình. Thật là thích quá!
Tử Hạnh kéo tay áo lên dài hơn, che kín cả bàn tay rồi cọ cọ vào má Lãnh Phong. Hàng mày sắc nét trên khuôn mặt tiểu tử mười tuổi bỗng nhíu lại, cậu ta khẽ trở mình làm Tử Hạnh có hơi giật tim. Nhưng khi thấy cái bộ mặt đang chìm trong giấc ngủ đó hướng về phía mình, tim của nàng ta rơi rụng lộp bộp luôn.
May quá, Mạc Lãnh Phong vẫn chưa tỉnh. A đầu nghịch ngợm không thôi, giơ tay áo lên lau nhẹ nhàng gương mặt của cậu ta, lau đi những vết bẩn nhọ nhem, lau đi những nắng gió mà cậu ta đã phải chịu khi một mình lang thang đến tận nơi kinh thành này.
Rồi toàn bộ gương mặt đó hiện lên, có nét tinh nghịch dễ mến như bao đứa trẻ đồng niên khác nhưng lại pha chút bí hiểm, khiến Tử Hạnh đột nhiên thấy xốn xang. Ánh mắt của tiểu a đầu như bị hút vào vẻ mặt của Lãnh Phong, chẳng dứt ra nổi.
Khi trưởng thành... chắc tên này sẽ trông rất khôi ngô.
....
Mạc Lãnh Phong bỗng dưng vùng dậy, Tử Hạnh có hơi sợ hãi, nghiêng người lùi về phía sau. Trên khuôn mặt mà nàng vừa ngắm nhìn trong say sưa lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ hoảng hốt như đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Có lẽ là trong giấc mộng.
Miệng Lãnh Phong mấp máy, Tử Hạnh không nghe rõ lắm, chỉ nghe được một chữ: "Bạch..."
Tên tiểu tử vừa mới tỉnh dậy đã ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Ngoài chiếc khăn hồ điệp quý báu - của cải duy nhất mà cậu ta mang theo khi tới kinh thành thì còn là món đồ nào nữa chứ.
- Ngươi làm sao thế?
Cậu ta im thin thít rồi nhảy xuống giường, săm soi từng ngóc ngách nhỏ nhất trong căn phòng vốn dĩ chẳng rộng mấy. Tiểu cô nương kia nói to hơn:
- Ngươi đang tìm gì vậy?
Lãnh Phong mặc kệ lời hỏi của Quan Tử Hạnh, cứ tiếp tục tìm kiếm món bảo vật của mình. Cuối cùng, chiếc khăn yêu quý đó hiện ra dưới tấm chăn cậu ta đắp khi ngủ. Tên tiểu tử vồ lấy, hi vọng nó không bị xước xát nhàu nhĩ chút nào. Những cánh bướm màu vàng vẫn dập dờn trên nền trắng thuần khiết, cũng như kí ức của cậu ta về vị ân nhân áo trắng vẫn luôn vẹn nguyên.
Lãnh Phong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì a đầu tinh nghịch kia đã giật lấy chiếc khăn. Gương mặt tiểu tử vừa ngủ dậy đột ngột biến sắc.
- Ngươi trả lại khăn cho ta!
- Ngươi là nam nhi cơ mà, sao lại mang theo cái thứ này? Đây là khăn của mẹ ngươi sao?
- Đó không phải khăn của mẹ ta, nhưng ngươi mau đưa đây!
Tử Hạnh cảm thấy hứng thú với lai lịch của chiếc khăn này, nàng ta say mê nhìn vào từng đường nét được thêu khéo léo. Loại vải này thật sự rất tốt, những họa tiết này ngay cả Quan phu nhân cũng khó mà thêu được. Chiếc khăn sao lại đẹp đến mức đấy chứ?
Hai đứa trẻ chạy đuổi, xô đẩy nhau trong phòng, chỉ là một kỉ vật nho nhỏ nhưng Mạc Lãnh Phong quyết tâm giành lại nó cho bằng được.
Trong giấc mơ vừa rồi, cậu ta đã mơ thấy vị tỷ tỷ áo trắng kia. Vẫn là mái tóc dài đen nhánh đó, vẫn là vóc người uyển chuyển thướt tha và chiếc mũ gắn mạng che mặt. Bóng dáng huyền ảo, hư hư thực thực, rồi cả sắc trắng thanh nhã dịu dàng. Nhưng tỷ ấy vẫn cứ quay lưng, vẫn cứ lạnh lùng bỏ đi, rất nhanh, rất nhanh.
Kể cả khi cậu ta đã cố đuổi theo.
Cậu ta muốn trả ơn người đó, cậu ta rất muốn được biết người đó là ai. Thế nên bằng mọi giá, cậu ta phải luôn giữ gìn chiếc khăn này.
Thế mà lúc này a đầu kia lại trêu ngươi Lãnh Phong, cứ cầm món bảo bối của tên tiểu tử mà chạy quanh phòng, tạo thành cuộc rượt đuổi như mèo vờn chuột. Thân là nam nhi mà phải chịu thua dưới tay một tiểu cô nương, Lãnh Phong không cam lòng.
- Trả lại đây!
Cậu ta nhào tới như một cơn gió, cánh tay giơ lên chực giật lấy chiếc khăn bảo vật. Quan Tử Hạnh mất đà ngã xuống ngay trước cửa phòng, chiếc khăn hồ điệp tuột khỏi tay nàng ta. Thật không may, đúng lúc đó, Quan phu nhân bước vào.
Mạc Lãnh Phong giật mình, vội đỡ Tử Hạnh dậy và phủi y phục cho nàng ta. Phu nhân chưa hỏi được câu nào, chỉ kịp nhặt chiếc khăn dưới đất lên.
Hai đứa trẻ nín thở nhìn phu nhân đang xem xét chiếc khăn của Lãnh Phong. Bà lật qua lật lại, kéo nó ra và quan sát kĩ từng đường nét, vẻ mặt dần chuyền sang ngạc nhiên tột độ. Lãnh Phong có hơi lo lắng, không hiểu tại sao Quan phu nhân lại bất ngờ đến thế khi trông thấy khăn của cái người bí ẩn đã cứu cậu ta một mạng.
Phu nhân hỏi dồn bằng một giọng ngỡ ngàng:
- Cái khăn này ở đâu ra?
Tử Hạnh lập tức cất tiếng, không để tiểu tử kia giải thích:
- Mẫu thân, là khăn của hắn! Hắn quý cái khăn đấy lắm!
Phu nhân vội vàng bước tới, toan đặt tay lên vai Lãnh Phong để hỏi han thì lại ngừng vì sợ đụng phải vết thương của tên tiểu tử. Nhưng bà vẫn đưa chiếc khăn quý báu cho cậu ta. Tử Hạnh xị mặt, mẫu thân lại bênh tên này rồi.
Mạc Lãnh Phong giật lấy món bảo bối ngay lập tức, không chút chần chừ. Cậu ta còn chưa kịp mở miệng cảm tạ thì Quan phu nhân đã hỏi:
- Lãnh Phong, phu nhân hỏi con, con phải trả lời thành thật cho ta. Con lấy chiếc khăn này ở đâu?
- Thưa phu nhân, người phải tin con. Khi đến kinh thành con đi cùng mẹ kế, bà ta hãm hại con, đẩy con xuống sông, nhưng con lại được một vị tỷ tỷ áo trắng cứu giúp. Tỷ ấy đưa con lên bờ rồi đi mất, chỉ để lại chiếc khăn này. Phu nhân, chiếc khăn này... Chiếc khăn này có vấn đề gì sao?
Quan phu nhân ngần ngừ, còn Tử Hạnh thì đang chờ xem mẫu thân sẽ nói gì.
- Lạ thật...
- Mẫu thân, có gì lạ sao?
- Phu nhân, chiếc khăn này làm sao ạ?
Hai đứa trẻ vẫn chẳng hiểu bà định nói gì. Cuối cùng phu nhân cũng cất lời:
- Đó là vật tùy thân và bảo hộ của nữ đệ tử phái Đông Nguyệt. Cánh hoa này, hồ điệp màu vàng là màu của môn đồ theo hệ Huyền Vũ. Tại sao? Tại sao con lại có nó?
Đông Nguyệt?
Đông Nguyệt...
Đông Nguyệt!
Lãnh Phong còn nhỏ nên chưa hiểu rõ về chuyện môn phái, nhưng Đông Nguyệt là cái tên liên quan đến ân nhân cậu ta đang dày công tìm kiếm, cậu ta phải nhớ kĩ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top