Hồi 3: Kẻ cướp bị oan
Kinh thành sáng sớm.
Mạc Lãnh Phong vẫn nắm chặt chiếc khăn hồ điệp trong tay như lưu giữ một báu vật. Những ý nghĩ về vị bạch y ân nhân kia chính là động lực duy nhất để tiểu tử này tồn tại.
Cậu ta nhận ra rằng mình không thể lãng phí mạng sống của bản thân nữa. Bây giờ ả đàn bà ác độc đó đã không thể làm hại Lãnh Phong được. Dù Lãnh Phong biết ả vẫn có thể ở đâu đấy trong chốn phồn hoa này và vẫn muốn hãm hại cậu ta, nhưng dù thế nào thì tên tiểu tử vừa thoát khỏi tử thần cũng phải sống tiếp bằng bất cứ giá nào.
Ở một nơi nhộn nhịp đông vui thì có đủ các thể loại người, nhưng tốt hơn so với cái làng quê nghèo khó luôn xua đuổi và căm ghét một tiểu tử thân mang vận xui như cậu ta. Có lẽ Lãnh Phong phải rũ bỏ những kí ức về ngôi nhà nhỏ ở làng để hòa mình vào cuộc sống nơi đây.
--------------------------------------------
Mạc Lãnh Phong cất bước trên đôi giày cũ nát, lạc lõng giữa một biển người và vô vàn âm thanh- âm thanh của một nơi mà có nằm mơ cậu ta cũng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến.
Ở đây có những hàng quán khác hẳn so với ngôi làng mà cậu ta đã rời bỏ, những người ăn mặc với vạt áo sặc sỡ lượn qua lượn lại trước mắt Lãnh Phong. Tiếng rao bán của mấy quầy hàng mở ngoài đường không khỏi làm tiểu tử này hứng thú. Tửu lầu, khách điếm, kĩ viện hay hội cờ mọc lên như nấm, sự vội vã dường như đã bao phủ mọi thứ.
Lãnh Phong ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, lọt thỏm giữa sự phồn hoa tráng lệ của kinh thành. Bao nguy hiểm, âu lo vừa trải qua như tiêu tan phần nào.
Nơi này là nơi cậu ta sẽ có một cuộc sống mới. Nơi này là nơi cậu ta sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn cả mẹ kế, đáng sợ hơn cả sự xua đuổi của dân làng. Nơi này là nơi cậu ta sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm vị ân nhân áo trắng cao quý đó.
Mấy kẻ ăn mày rách rưới bẩn thỉu vật vờ quanh các góc đường, giơ bát và bàn tay hôi hám ra cầu xin người qua lại ban phát chút gì cho chúng.
Mạc Lãnh Phong bất giác nhìn lại bản thân mình. Cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn ăn mày là bao. Tên tiểu tử khẽ siết chiếc khăn nhưng lại nhanh chóng buông ra vì không muốn nó nhàu nát.
Những con người ngoài đường trong quán vẫn mải mê với công việc của họ, thi thoảng liếc nhìn Lãnh Phong bằng ánh mắt là lạ. Điều duy nhất cậu ta quan tâm bây giờ là phải kiếm chỗ ăn nghỉ, nếu không thì làm sao sinh sống nổi qua ngày mà tìm ân nhân?
Tiểu tử này không được ai để ý, cậu ta cứ mải miết bước đi, vừa đi vừa nghĩ những suy nghĩ ngây ngô. Cậu ta không muốn làm ăn mày, nhưng nếu phải đi cầu xin người ta giúp đỡ thì biết cầu xin ai, biết làm công việc gì? Một đứa trẻ mười tuổi chưa đủ để nghĩ sâu xa hơn.
Những bước chân đều đều, đều đều, chục bước như nhau. Nơi này khác hoàn với cái làng kia, rộng biết bao, náo nhiệt biết bao, ai sẽ chấp nhận một tiểu tử đã bị ruồng bỏ như cậu ta?
Đột nhiên có cái gì đó lao tới chỗ Mạc Lãnh Phong. Cậu ta còn chưa kịp định thần đã bị người đó đụng phải và ngã xuống đường. Dường như đây là chuyện thường tình nên chẳng người nào để tâm. Nhưng...
Người đó chạy đi mất, Lãnh Phong còn không biết đó là nam nhi hay nữ nhi nhưng chắc chỉ tầm tuổi cậu ta. Tại sao mới bước chân vào kinh thành mà tiểu tử này đã phải chịu thêm chuyện xui xẻo? Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng những vết thương do mẹ kế gây ra trên người Lãnh Phong vẫn chưa lành. Cậu ta cố gồng mình đứng dậy, bỗng dưng thấy một sự đau nhói lan ra trên lưng.
Mới có ngã một chút thôi đã thấy đau. Lãnh Phong cắn răng, không được, nam nhi đại trượng phu không được yếu đuối như vậy.
Dưới chân cậu ta xuất hiện một thứ gì đó.
Mạc Lãnh Phong lẳng lặng nhặt lên. Là một cái túi gấm đỏ cầm vừa nắm tay, thắt lại bằng sợi dây rất đẹp. Những hoa văn trên túi cũng có sắc vàng óng giống như cặp hồ điệp trên chiếc khăn của cậu ta vậy, dĩ nhiên là khiến Lãnh Phong thấy thích thú. Tiểu tử tinh nghịch rút sợi dây ra, không quan tâm đến chuyện đây là túi của ai.
Cậu ta bàng hoàng còn hơn cả lúc va phải người lạ, bàn tay nắm chặt túi gấm.
Là tiền, tiền, rất nhiều tiền! Những đồng tiền nhỏ nhưng tròn vành vạnh như mặt trăng nằm trong túi và vang lên tiếng động vui tai làm Lãnh Phong ngạc nhiên vô cùng. Chỗ này chỉ là vài đồng nhưng cũng đủ đề cậu ta sống qua ngày hôm nay.
Nhưng... sao cậu ta có thể lấy tiền của người khác? Tiểu tử này đúng là đang cần tiền, nhưng lấy tiền không phải do mình kiếm được thì là không nên chút nào. Đây có phải là túi do cái tên vừa chạy mất đã đánh rơi không?
Hàng loạt câu hỏi đang nhảy múa trong đầu Mạc Lãnh Phong thì một giọng nói vang lên:
- Trả lại tiền cho ta!
Lãnh Phong giật mình. Một tiểu cô nương tầm tuổi cậu ta chạy ào đến, cột tóc đen óng sau lưng tung bay trong gió nhưng vẫn không rối lấy một sợi. Nàng chỉ thẳng vào mặt cái tên đang cầm túi gấm:
- Ngươi dám cướp tiền của ta! Ngươi đúng là không biết tốt xấu!
Tiểu cô nương toan giằng lấy chiếc túi gấm trên tay hắn, Lãnh Phong đơ ra như người mất hồn nhưng cũng kịp phản kháng lại:
- Ta không ăn cướp! Ta không hề ăn cướp!
- Ngươi đừng có dối ta, ngươi đang cầm túi tiền của ta đó thôi...
Lãnh Phong ngỡ ngàng, hóa ra cái tên lúc nãy va phải cậu ta là một kẻ cướp, vừa cướp tiền của tiểu cô nương này xong và bây giờ thì cậu ta trở thành người bị nghi oan, có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Đây thật sự là túi tiền của cô nương ấy sao?
Chủ nhân của chiếc túi lộ rõ vẻ tức giận, bờ môi mím chặt lại nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ thanh tú trên gương mặt. Lãnh Phong nhất thời ngơ ra khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của tiểu mỹ nhân này. So với mẹ kế và mấy người đàn bà ở ngôi làng, a đầu đó đẹp hơn họ gấp nhiều lần. Có điều nàng ấy vẫn đổ oan cho cậu ta, một mực cho rằng cậu ta chính là kẻ cướp, hai gò má hồng lên giống như nhành hoa đào cài trên đầu. Nàng vội vã giật lại cái túi, đôi mắt như trân châu nhìn thẳng vào Mạc Lãnh Phong như muốn cậu ta phải thừa nhận.
Tay áo xanh như bầu trời pha chút trắng thanh khiết của cô nương đó lướt qua tay của tên tiểu tử, cậu ta chợt bần thần cả người. Loại vải tốt như vậy, đẹp như vậy Lãnh Phong chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ đây là một tiểu thư kim chi ngọc diệp nào đó? Nếu nàng mà làm loạn lên, có phải cậu ta sẽ gặp chuyện chẳng lành không?
Cái người bị nghi oan còn đang ngẩn ngơ thì tiểu a đầu xinh xắn kia đã ra điều kiện:
- Ngươi thừa nhận đi thì ta tha cho ngươi, nếu không ta sẽ mách mẫu thân của ta!
- Ngươi đừng có ép người quá đáng, ta không làm là không làm!
Mạc Lãnh Phong chỉ có thể bất lực hét lên, nghiến răng nghiến lợi đối mặt với a đầu bướng bỉnh này. Sao nàng ta có thể chưa tìm hiểu rõ sự tình mà đã vội vàng kết tội người khác như thế? Mẹ của nàng ta là ai? Bà ấy mà biết chuyện thì sẽ làm gì Lãnh Phong?
Lại thêm một sự hoang mang và lo lắng nảy sinh trong lòng của tiểu tử mười tuổi. Cậu ta để ý thấy có một vài người đi qua và liếc nhìn hai đứa trẻ đang tranh cãi nhau, nhưng những cái nhìn lườm nguýt dường như đều dồn cả vào Lãnh Phong. Cậu ta nắm chiếc khăn bằng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi, còn tiểu cô nương kia thì đã nhịn hết nổi rồi.
- Ngươi phải theo ta, ta đi mách mẫu thân. Người sẽ đưa ngươi đến quan phủ! - Nàng ta đe dọa.
- Ta đã bảo là ta không làm...
Lãnh Phong còn chưa dứt lời đã có một người đàn bà tất tả chạy đến, vạt áo dài quét đất và vài cây trâm găm trên mái tóc búi gọn gàng. Lẽ nào đây là mẹ của a đầu kia?
- Hạnh nhi, con chạy đi đâu thế hả?
- Mẫu thân...
Mẹ con họ vừa cất giọng, Lãnh Phong đã biết mình chết chắc rồi. Hai nữ nhân này thật sự trông cao sang hơn tất cả những nữ nhân mà cậu ta đã từng gặp. Sao bao nhiêu xui xẻo và phiền phức lại cứ bám lấy cậu ta thế?
- Mẫu thân, tên này vừa cướp túi tiền của con, người đưa hắn đến quan phủ đi!
Tiểu cô nương đó bám lấy y phục của mẹ mà kì kèo, còn Mạc Lãnh Phong thì không biết nên giải thích như thế nào. Đứng trước cảnh mẫu tử này, trong lòng cậu ta bất giác nảy sinh một thứ cảm xúc khác.
Mẹ...
Mẹ...
Tại sao biết bao nhiêu người trên đời này có mẹ, được gọi tiếng ''mẹ'', tiếng ''mẫu thân'' thật vui vẻ, được mẹ chăm sóc và yêu thương, còn cậu ta thì đến mặt mẹ mình ra sao cũng không biết rõ? Tại sao lão thiên gia lại đối xử với gia quyến của cậu ta như vậy?
Lãnh Phong cúi gằm mặt và siết chặt chiếc khăn trong tay dù chẳng hề muốn . Hình như cái vẻ lì lợm đó của cậu ta càng khiến tiểu a đầu nọ không vui.
- Mẫu thân ơi...
- Được rồi, Hạnh nhi ngoan, để mẫu thân nói chuyện với tiểu tử này đã.
Mẹ của a đầu đó dỗ dành đứa con gái cứng đầu rồi quay ra nhìn Lãnh Phong. Cậu ta hít một hơi, chẳng hiểu sao lại được vẻ ngoài hiền hậu của nữ nhân này xoa dịu bớt nỗi lo trong lòng.
- Phu nhân, con không ăn cướp, phu nhân phải tin con.
Vị phu nhân đó bỗng bật cười vì mồm miệng lanh lợi của đứa trẻ đứng trước mặt. Bà nhìn bộ dạng rách rưới nghèo khổ chẳng khác gì ăn mày của cậu ta mà nảy lên một sự thương cảm, dù đây có thể là một tên trộm cướp.
Có lẽ tiếng ''phu nhân'' này hơi quá rồi.
- Ngươi tên họ là gì?
- Con họ Mạc... tên Lãnh Phong.
Cái tên thật lạnh lẽo.
Người đàn bà còn hỏi thêm vài câu nữa, về nơi ăn chốn ở của Lãnh Phong, về phụ mẫu của cậu ta, về lý do tại sao lại phải đặt chân đến chỗ kinh thành này. Mỗi một lần hỏi là một lần gợi lên hoàn cảnh khốn khổ của đứa trẻ mười tuổi.
- Phu nhân, người phải tin con, con không hề ăn cướp túi tiền. Kẻ cướp thật sự đã bỏ chạy rồi...
Niềm thương cảm bất giác ngập tràn trong lòng của người đàn bà. Cậu ta có là kẻ cướp hay không bà cũng chẳng quan tâm, điều bà quan tâm là tiểu tử này đã phải nếm trải rất nhiều đau khổ. Cậu ta vẫn còn sống đến được bây giờ đã là rất tốt. Kẻ cướp thì bỏ chạy mất nhưng túi tiền thì cũng lấy lại được rồi, bà còn truy cứu để làm gì nữa chứ?
Người đàn bà cũng không phải là không hiểu nỗi khổ mất đi người thân. Đứa trẻ này mới có mười tuổi mà chịu nhiều khó khăn đến vậy.
- Ngươi muốn có đồ ăn, có y phục, có chỗ ở không?
Mắt Lãnh Phong sáng lên:
- Có!
- Ngươi về nhà của ta, hằng ngày làm việc giúp ta là sẽ có tất cả.
Mẹ của tiểu a đầu mỉm cười nhân từ, Lãnh Phong lại nhớ tới mẹ mình. Cậu ta cũng cười vu vơ trong khi a đầu kia đang cất giọng:
- Mẫu thân, sao người không đưa hắn đến quan phủ?
Vị phu nhân đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con, vuốt cả gò má và chỉnh lại nhành hoa đào trên đầu đứa con gái duy nhất. Bà giải thích một thôi một hồi, nào là hoàn cảnh của Lãnh Phong rất khổ sở, nào là con đã lấy lại được tiền thì không nên truy cứu, nào là cậu ta chưa chắc là kẻ cướp thật sự, hãy giúp đỡ cậu ta lần này.
Trên mặt của a đầu lộ vẻ bất mãn nhưng nàng ta vẫn quay ra nói với tên mà nàng ta vừa nghi ngờ:
- Mẫu thân ta đã tha cho ngươi rồi đó.
Lãnh Phong điềm nhiên đáp lại:
- Ta đâu có làm gì cô, sao mẫu thân cô phải tha cho ta?
- Ngươi...!
A đầu bướng bỉnh nhất thời cứng lưỡi. Mẹ nàng ta bật cười:
- Thôi được rồi, hai đứa về nhà nào.
Bà quay lưng và dắt tay con gái, Mạc Lãnh Phong toan cất bước theo thì lại buột miệng:
- Khoan đã, phu nhân!
- Có chuyện gì?
- Phu nhân, con... con muốn hỏi. Con phải gọi con gái người như thế nào đây?
Vị phu nhân lại cười, đẩy mắt sang đứa con gái với vẻ mặt không vui. Nàng ta nhìn Lãnh Phong nhưng rồi cũng nói bằng cái giọng khô khốc:
- Ta tên Quan Tử Hạnh , ngươi muốn gọi thế nào cũng được.
Quan Tử Hạnh.
Tử Hạnh...
Tử Hạnh...
Một cái tên nghe cũng nặng nề chẳng kém tên của cậu ta.
...
Mạc Lãnh Phong im lặng theo sau hai nữ nhân đi về, rời khỏi nơi ồn ào tấp nập. Hôm nay cậu ta đã trải qua một chuyện không hay rồi, không biết sau này còn có cái gì đang chờ đợi cậu ta ở phía trước. Nhưng dù thế nào thì Lãnh Phong cũng phải tiếp tục sống. Không thể để công sức cứu thoát cậu ta của ân nhân áo trắng ngày hôm qua đổ sông đổ bể được.
Quan Tử Hạnh và mẹ nàng ta... có lẽ là hai vị ân nhân tiếp theo của Mạc Lãnh Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top