Mộng (2)

    Hôm sau, ta lại ngồi liêm diêm trước thềm sau...
    Cộp...
    ...một nhánh hoa anh đào rơi vào người ta, những bông hoa rực rỡ dù đang là giữa đông.
    Ta ngẩn đầu lên, rơi vào tầm mắt là một thân ảnh trắng tinh khôi...
    Một thiếu niên mặc một bộ bạch y ngồi vắt vẻo trên cành hoa... Mái tóc đen dài thật đẹp, được cột cao bằng dải lụa xanh. Màu đen huyền đó thật bí ẩn... rất giống người đó...
    Đây là lần đầu tiên ta gặp cậu ta, nhưng ánh mắt như bị cuốn hút lấy...
      "Nàng sao thế? Phải mỉm cười để tận hưởng cuộc sống chứa!"
    Ta thả lỏng người, mặc kệ những nghi vấn về cậu ta. Cười hờ hững, ta nói:
      "Cười... có cái gì vui đâu mà cười!"
    Thiếu niên chau mày suy nghĩ, tay cầm một nhánh anh đào khác, cung vẩy qua lại...
      "Cuộc đời mà... nụ cười đôi khi cũng không dành cho những niềm vui."
    Một cơn gió mạnh thổi đến, vuột mất cánh hoa của ta... Tay có với đến cũng đuổi không kịp...
    Cộp cộp...
    Tiếng bước chân quen thuộc... Ta vội vã đóng cửa sân sau lại, không kịp nhìn cậu thiếu niên lần cuối...
    Người đó bước vào phòng, tự mình mang cơm đến cho ta, thậm chí còn ở lại canh ta ăn. Dường như hắn còn lo rằng ta vẫn nuôi ý định tự sát.
    Vừa dùng bữa, ta vừa quan sát hắn. Chưa bao giờ ta nhìn thấy mặt hắn, nử phần trên luôn luôn được giấu sau một chiếc mặt nạ trắng. Thậm chí lúc giày vò ta, hắn cũng không cởi ra... Thật ra hắn muốn che giấu cái gì?
    Múc một thìa canh đưa lên miệng, ta lập tức cau mày, mùi vị xú uế xộc vào tận cổ họng. Cơ thế vốn yếu ớt, lại không thể chịu sự tác động kinh khủng như vậy, ta vội chạy vào phòng tắm ngay cạnh đó... Nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng, đến khi cả người hoàn toàn kiệt sức mới có thể dằn được sự khó chịu.
    Đến khi dùng nước xúc miệng, ta mới nhận ra mình đã bật khóc nức nở. Lòng khó chịu khôn nguôi, mọi cảm xúc ta đều nói ra bằng hết.
      "Ngươi thật quá đáng... ta đã không còn chống đối ngươi nữa. Nhưng tại sao ngươi cứ phải hành hạ ta như vậy? Bắt ta ăn thứ kinh tởm như vậy?"
    Hắn không trả lời ta, tự mình tiến lại mâm thức ăn, thử một thìa canh. Lập tức, hắn nhổ bỏ ngay. Sự khó chịu hằn lên gương mặt phải thừa nhận là rất hoàn hảo.
      "Đầu bếp đâu? Lôi hắn đến đây cho ta!"

    Ngay sau đó, tên đầu bếp chính, tên đảm nhiệm bữa ăn của ta bị giải đến. Dường như đã biết trước lí do mình bị bắt đến, y lập tức quỳ xuống xin tha tội.
    Y vốn nghĩ một cô gái như ta chỉ là hạng vui chơi qua đường, nên trong thực đơn đã tự ý cắt xén ngân quỹ, chọn những thực phẩm oi thiu rẻ mạt. Sau khi thú tội xong, y lập tức tái mặt vì Kim đã nhanh nâng lên một thanh kiếm sắc, vẫn là thanh katana quen thuộc.
      "Chủ nhân, chủ nhân... tha tha tội cho nô tài!" Tiếng vang xin thống thiết nhưng chả tác động tí nào đến người đó.
    Hắn giương thanh kiếm lên, tư thế tuyệt đẹp như một kiếm sĩ danh giá, nhưng sát khí lại lạnh đến mức như vị hung quân tàn nhẫn nhất.
    Ngay lúc đó, không ai dám ngăn cản, thật ra là chẳng ai dám cản hắn cả. Họ đều biết, một khi chủ nhân của họ dùng đến vũ khí thì mạng ai đó sẽ khó giữ.
      "Đừng..."
    Như một con hạc trắng không biết sợ là gì, ta lao ra trước mũi kiếm, giơ hai tay ngăn hắn lại. "Hắn không đáng!"
    Đó chỉ là một nguyên nhân, việc còn lại là do ta không muốn nhìn thấy bất kì việc đổ máu nào nữa. Tinh thần ta quá yếu rồi.
      "Nàng thật sự muốn ta tha hắn sao?"
    Ta nhẹ gật, run rẩy trước ánh mắt như lột trần tất cả của hắn. Đôi lúc ta nghi ngờ có phải hắn là một vị Hoàng đế không, vì thứ khí chất đó... duy ngã độc tôn riêng mình hắn.
    Nằm ngoài dự đoán, hắn lặng lẽ hạ kiếm xuống, sát khí cũng giảm dần. Bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt ta, lau đi những giọt lệ còn sót lại.
      "Nàng vẫn như xưa..."

    Ta đi loanh quanh trong căn phòng xa lạ, mặc kệ tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
    Phòng hắn, một căn phòng cũng giống như bao căn phòng khác trong dinh thự, có điều nhiều sách hơn thôi. Nhưng đa số đều là sách nghiên cứu về ngọc... Hắn thích ngọc sao?
    Thật không ngờ, người như hắn cũng có thú vui tao nhã như vậy sao? Ngọc thì ta cũng thích...
    Trong phòng có một cái tráp gỗ rất đẹp, tinh xảo vô cùng, ta vốn rất tò mò, không thèm hỏi chủ nhân đã vội mở ra xem. Trong lòng không khỏi thích thú vì bên trong có rất rất nhiều nữ trang bằng ngọc, đủ loại kiểu dáng, đủ loại ngọc quý hiếm...
    Nhưng... thứ làm ta hứng thú nhất chính là một chiếc hộp nhỏ bí mật được cất sâu vào một cách cố ý. Ta cứ nghĩ đó hẳn phải là một bảo vật nào đó nhưng... hoá ra chỉ là một nhánh hoa anh đào đã được ép khô. Chưa kịp ngạc nhiên, thì cửa phòng tắm đã mở ra. Ta vội đóng tráp gỗ lại, giả vờ ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa sổ, nhanh chóng nhận ra người đó chỉ quấn một mảnh vải quanh eo, lộ ra cơ thể cường tráng đến bất ngờ.
Phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ hắn khỏa thân khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Mặt không khỏi nóng bừng, ta vờ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
    Người nào đó không để ý đến sự ngượng ngập của ta, thong thả khoác áo choàng vào. Chầm chậm nói:
      "Lại đây!"
    Ta mệt mỏi nhìn hắn, nhích từng bước về phía trước.
    Đến khi đứng trước hắn, ta nhận ra mình nhỏ bé quá, đến mức cả khi hắn ngồi, ta vẫn chỉ như một con búp bê.
    Hắn nắm tay ta, kéo mạnh xuống, khiến cả người như nằm gọn trong lòng ngực rắn rỏi. Cơ thể ta cứng ngắc, vũng vẫy thoát ra... nhưng lập tức bị đôi mắt kia làm đông cứng.
      "Chỉ ôm thôi... hãy để ta ôm nàng!"
    Có lẽ lúc đó, ta điên rồi, hận hắn như vậy... nhưng lại để hắn ôm. Quả thật đúng là điên rồi...
    ...Chỉ là... gương mặt hắn khi ấy, vương vấn một nét buồn...

    Lúc đầu vẫn còn giữ khoảng cách nhưng thấy hắn không làm gì, ta dần dần dựa hoàn toàn vào người hắn. Không hiểu sao, nằm giữa vòng tay to lớn như thế này, ta lại cảm thấy an toàn... không còn sự căm thù như lúc mới đầu...
    Đang mơ màng buồn ngủ, ta chợt cảm thấy cổ tay lành lạnh. Giơ lên, không biết từ đâu một chiếc vòng ngọc trắng sữa tinh xảo lại được đeo vào tay ta. Một thứ ngọc thuần trắng, ở giữa còn có một đường gân ngọc màu lam nổi bật.
    Người đó quả thật rất thích màu trắng, ngay những trang phục thường ngày của ta cũng toàn là bạch y...
      "Ta không nhận!" Ta tìm cách tháo cái vòng, nhưng bị tay hắn cản lại.
      "Nó vốn là của nàng!" Vuốt nhẹ tóc ta, hắn mỉm cười, nụ cười đầu tiên. "Tất cả mọi thứ trong phòng, kể cả những món trang sức trong tráp mà nàng thấy... đều là của nàng!"
    Đầu ta lại rối tung lên, mọi thứ như một cơn sóng ập đến, khiến ta không kịp trở tay, dường như ta đã quên rất nhiều điều trong quá khứ...
      "Ta... thật ra ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top