Mộng (1)

Ta... ta đang ở đâu đây...?
Sao lại tối như thế này...? Ta... ta là ai? Tại sao ta lại cảm thấy lạc lõng đến như vậy?

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào... ta khẽ nhấc mí mắt nặng trịch lên...
Đầu rất đau. Cả người đều đau. Ta mờ mờ nhìn thấy một ai đó, rất cao to...
Ta mệt quá, ta muốn ngủ...

"Ưm...ư"
Khẽ kêu 1 tiếng, ta lại hé mắt ra, cảm thấy ai đó... ai đó đang ôm ta...
Ta ghét điều người đó làm với ta, ta muốn hắn dừng lại... Nhưng cơ thể lại yếu ớt đến mức chống cự cũng không được...
"A..." Đau đớn khiến đầu óc ta minh mẫn hơn một chút, thân ảnh trước mắt cũng nhập nhằng lại thành một.
"Ngươi... ngươi là ai?" Đau, sự đau đớn vẫn tiếp diễn, ta bật khóc, nước mắt tuôn ra.
Ngón tay lạnh ngắt của hắn lướt qua môi ta, quệt đi hàng lệ nóng.
"Không quan trọng... Nàng chỉ cần nhớ, ta là chủ nhân của nàng!"

Dối trá...
"Ngươi đừng tưởng ta mất trí... là ta không biết ngươi không phải..."
Cảm giác có một cái gì đó xé nát cơ thể khiến ta đau đến bất lực, lời nói cũng đành chôn sâu vào lòng.
"Bây giờ... đã khác!"
Ta cảm thấy lời hắn lạnh lùng hơn băng tuyết... máu thấm đẫm cả bạch y trên người.

Ta lại thiếp đi trong mê mệt... nhưng đầu óc đã dần hồi tỉnh sau những cơn ác mộng... Mỗi ngày, người đó lại đến... Ta thật sự rất sợ hắn, rất sợ sự lạnh lẽo và đau đớn hắn mang đến.
Nhưng sự mơ hồ trong đầu ta... ta quá yếu để chống cự.
Đến khi có thể cử động, ta tìm cách trốn đi. Đỡ cái đầu mờ ảo, ta lếch tấm thân tàn đến bên cửa sổ. Mở ra...
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được không khí bên ngoài, có một cây anh đào rất to trong sân...
Ta không quan tâm nữa, lao người nhảy ra...
...nhưng lần nữa, cơ thể mềm nhũn lại nằm trong một vòng tay thân quen đến đáng sợ...
"Hừ... nàng dám trốn à?"
Người đó đem ta trở về phòng, dùng xích trói ta lại, cầm roi dùng cực hình với ta.
Mỗi lần vung roi đều không hề nương tay... Cơ thể đau đến mức mất cả cảm giác, ta không còn sức để thốt ra bất cứ lời nào...
...Đau quá, hắn định giết ta à...? Thế cũng tốt, nên là triệt để chết đi, mới không cần chịu thứ cảm giác nhục nhã này.
Cả người mơ mơ hồ hồ, đến khi tập trung lại thì mới phát hiện... người vừa ban nãy ra tay không thương tiếc, giờ lại đang tỉ mỉ bôi thuốc trên lưng ta...
"Nàng nghe rõ đây..." Cách lớp mặt nạ che nửa gương mặt, giọng hắn thật lạnh lùng, gằn rõ từng tiếng. "Nếu nàng còn dám trốn như vậy... ta sẽ dùng đại hình với nàng, xong lại chạy chữa... khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"
Sau khi vấy bẩn thân thể ta xong, người đó lại bỏ đi như một cơn gió, để lại một mình ta...
...Ta mệt quá...
Ta lại mê mệt không biết ngày hay đêm. Sau khi tỉnh lại đã là đêm khuya, cửa thềm sau đã mở, trên người cũng là bộ y phục mới...
Ta thừ người ngắm hoa anh đào nở rộ.
Vườn sau chỉ có một cây hoa mà thôi... thật cô đơn... dù nó đẹp, cũng chỉ là một mình...

Sau vụ bỏ trốn thất bại, ta lại hướng đến một cách tiêu cực hơn...
Nếu không được tự do... thì chết còn hơn...
Mọi bữa ăn của ta đều có gia nhân đem đến. Canh lúc họ bước ra, ta tỉ mỉ đập vỡ chén sứ, lại nhìn vật sắc nhọn phía trước... ta bỗng thấy sợ hãi, do dự...
Cộp cộp...
Tiếng người đó về, âm thanh mà ta vẫn luôn sợ hãi. Vội cầm mảnh sứ, chuẩn bị cứa vào tay thì cửa phòng bật mở.
Hắn bước vào, nhìn ta lạnh lùng, theo sau là người gia nhân ban nãy.
Vẫn khư khư mảnh sứ, ta đăm đăm nhìn hắn. Như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, giương ánh mắt thù hằn cuối cùng...
"Nếu nàng tự sát... ta sẽ giết toàn bộ người hầu trong nhà này! Kể cả Kim..."
Kim là người hầu cận thân của hắn, trong các gia nhân, anh ta là người có chức vụ cao nhất và cũng là người đối xử với ta tốt nhất. Sau mỗi lần vân vũ, anh ta luôn là người sửa soạn cho ta mọi việc. Hắn... thực sự có thể giết họ sao?
Như để khẳng định lời nói của mình, hắn rút một thanh katana sắc gấp 100 lần mảnh sứ trên tay ta. Nhẹ nhàng kề vào cổ Kim.
Xoẹt...
Một đường nhỏ, máu đã tuôn ra. Đám hầu nữ la thất thanh. Kim vẫn mím môi, im lặng trước mũi kiếm của hắn.
"Đừng..."
Ta... ta không phải người cao thượng gì, nhưng sau khi chết lại có nhiều người tháp tùng như thế cũng thật phiền...
Bỏ mảnh sứ xuống, ta thẫn thờ quay bước vào phòng như thường lệ...

...Có lẽ hắn giận ta rồi, đêm đó, hắn không đến...
...Đêm đó, ta cũng không thèm chợp mắt...

Tới đây thui nha, nếu ai hứng thú với phần tiếp thì cứ comment cho mik. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top