[Tản mạn - Võng lệ hoa]
Đôi khi tình ai là hoa xuân trước gió, chẳng dám buông tay cũng đánh lỡ một đời. Đôi khi hạnh phúc là một kiểu nghiệp chướng, gặp đúng người đúng thời mà không cách nào đối diện. Trái tim của người sâu như hồ nước, sự cố gắng của ta lại là công dã tràng, biết rõ không thành kết cục mà cứ ngu muội. Nếu như tất thảy đều kết thúc trong địa ngục, có lẽ ta sẽ là Vong Xuyên, còn người là trăng sáng. Nhìn trên lớp lang dòng nước tưởng chừng là có nhau, nhưng vĩnh viễn tuyệt thế không đời nào có được. Vạn kiếp vẫn chỉ là, một bóng trăng soi đáy nước.
--------------------
Trong tay ngươi nắm giữ trường đao, cũng không phải vì ngươi có võ nghệ mà không sợ bị tổn hại, chỉ là vạn vật có linh tính, không muốn phản chủ. Nhưng nếu một ngày ngươi bị trường đao kia đâm chết, nó sẽ thành thanh kiếm tàn bỏ đi. Như năm qua tháng lại, ta và ngươi đều có thể ở cạnh, mà bỗng chốc một người tổn thương người kia, sẽ biến bi ai thành tâm hoang thân phế.
---------------------
Khi hoàng hôn dần héo tàn là lúc ngươi không còn trông thấy ánh sáng mặt trời nữa, cũng như đoạn tình ai chợt hóa thành ngọn nến leo lắt đẩy chúng ta đến chân trời góc bể, ngươi đã không còn dũng khí để chắp vá lại rồi. Ngươi thấy mình giống gì đây? Một con ve sầu kêu than khắp mùa đông, nhưng cái lạnh giá làm không ai để ý. Ngươi bỗng chốc không có chốn nương thân, không có ai để than khóc, không có người để tương phùng. Đây là số kiếp trêu ngươi.
---------------------
Nhảy một khúc ngỡ hồng trần bội bạc
Hóa ra thì kẻ bạc bẽo là ta
Trong một bức tranh hoa mộng, ta tâm tâm niệm niệm là chính nhân quân tử. Mà thiên địa tàn nhẫn, không thu ta thành người, lại đọa kiếp thành ma.
---------------------
Thiên nga cô đơn, bởi vì sự suy tận lòng người mà cam tâm tình nguyện chết. Không phải vì nó ngu xuẩn nhưng lại là chính do tình người thay đổi. Ta không sợ nỗi cô đơn, cho dù đi trăm ngàn bước, ngoảnh đầu không một ai. Điều khiến ta sợ là tâm người bạc bẽo, dìm ta xuống hồ sâu, ta không biết bơi, càng không thể chết.
----------------------
Ta từng nghe qua truyền thuyết về hồng mai, màu của nó chính là máu của mặt đất và nước mắt của bầu trời. Người cũng là một loại hồng mai, mà tim người làm từ cát và thân thể người làm từ đá sỏi. Loại hồng mai trong nhân gian ban phúc, còn người lại tạo nghiệt. Người không xót xa cho hồng trần, không thương luyến cho ta. Chúng ta là một loại động tâm bi kịch, có thể xa nhau nửa đời nhưng không nguyện quay đầu một lúc. Thế nên khoảng cách vẫn luôn lạc xa, là hồng mai ban cho nghiệt kiếp, không thể cùng ai tấu một khúc, cùng ai cười một điệu, cùng ai khóc một đời.
---------------------------
Thời gian rất nhanh, trong chốc lát dễ dàng rút đi cốt tủy. Sau phồn hoa, chỉ còn lại một bầu trời dày đặc tuyết trống vắng.
Ta từng nghĩ ông trời rất tàn nhẫn, đem sự lạnh giá xuống hạ giới dày vò chúng ta. Nhưng ta chưa từng nghĩ, trời đất đã gánh đỡ mấy vạn năm sự cô độc của hạ giới, đến lúc không chịu được nữa, mới buông tay. Để sự tang giá này lã chã rơi như nước mắt người, chạm vào sẽ tan đi, ta không thể cứu rỗi.
-------------------------------
Trên vách đá cheo leo, tình của người rơi xuống cả vạn trượng. Dưới đất đai u mục, chôn đi cả nửa đời bạc bẽo của ta.
Tình là duyên, vốn không nên vì ai cầu chờ cướp giật. Tình là phúc, càng không mong nhầm lúc lạc người. Tình là bi, nhìn được người nhưng không thể nào có. Tình là diệt, lỡ một đời là hủy phế tâm can.
------------------------------
Dưới nguyệt các hoa nở tàn phế
Trên hồ soi vạt áo vỡ tan
Quay lưng quên nỗi bi tàn
Hương trầm khắc khoải đem đàn bẻ đôi.
------------------------------
Thời gian như cơn mộng truân chuyên khó thoát khỏi, liệu thời liệu cuộc nhưng không liệu được mình. Sáng là hồng nhan, tối về chỉ còn lại đống tro tan mục nát
-----------------------------
Sóng vỗ đánh chân trời, chân trời tan thành bụi
Đàn réo rắt tim người, cung điệu hợp thành mây.
.
Hóa ra giữa phong ba, ta không nhận ra người vẫn luôn chắn che trước mắt
Hóa ra giữa bi tình, không thấy được người thương tổn bao nhiêu.
Hóa ra trong vương ai, ta quên mất người đã không thể buông lệ được.
Hóa ra trong tất cả nỗi đau này, chúng ta đều là những kẻ tự mình đa tình mà thôi.
-----------------------------
Ta che mưa che nắng cho người một đời, người vô tình làm đất trời điên đảo. Ta che đau che khổ cho người một kiếp, người bạc bẽo làm biến động càn khôn
---------------------------
Lạc Hoa tửu ngâm mấy chén là say, Mẫu Đơn hoa ngửi mấy lần là nhớ, cõi Niết Bàn lên một lần là tỉnh ngộ mà một giấc say nồng vì ái tình mơ đi mộng lại, cũng ngàn vạn lần không thể nào lãng quên.
------------------------------
Ta thuận theo những tháng năm vì người mà ở lại, cùng đi chung một chiếc ô, qua chung một cái cầu, đi chung một trăm bước. Mà hóa ra, những gì ta thấy được chỉ là hư ảo của trùng phùng, nếu biết trước đã như vậy, ta thà chưa từng gặp người thì hơn.
----------------------------
Tình yêu của người như chén trà đổ đi, chỉ có thể nhìn mà không tài nào cứu vớt nổi. Bao nhiêu năm tháng ta trông nhìn người trơ trọi giữa thế gian, không cam tâm từ bỏ, càng không cam nguyện đành lòng.
---------------------------
Trong lòng ngươi luôn cất giữ một vết thương, cứng như sỏi đá, lạnh hơn hồ băng, lúc nào cũng rách bươm tan nát. Thế rồi nó không chịu đóng vẩy, hàng ngày quằn quại tàn nhẫn. Nhưng ngươi không chịu thoát ly, vẫn ở bên cạnh nỗi đau đó, bảo vệ nó, bởi vì trong lòng có chấp niệm, không quên được một người.
----------------------------
Bỉ Ngạn của địa ngục rực rỡ như máu, ta lại thích Mạn Đà La Hoa hơn. Ngươi thấy không? Ai cũng bảo màu đỏ rất thê lương, rất chói mắt, ta lại thấy sắc trắng mới đáng sợ. Ngươi cứ nhìn đi, ngươi sẽ chẳng thấy gì trong màu trắng tinh khiết đó ngoài sự trống rỗng. Bởi vì chúng ta không phải sắc trắng, đều đã từng vẩn đục, nên chỉ có thể ảo vọng mà thôi.
-----------------------------
Ngươi có thể ngủ trong nhân mộng bao lâu, khi hoa xuân đã sớm tàn sớm lụi. Thế gian đổi thay, vạn vật biến thiên, không thể tìm lại thời gian mà hoàn cải hạnh phúc. Thế rồi chúng ta đều trở thành kẻ bạc tình, không phải bởi ngươi quăng đi duyên phận, cũng không phải là ta giẫm đạp tình ai, lại chính bởi bản thân quá bi lụy, nên vì tình mà vong.
---------------------------
Ta thường cười cợt sự bất hạnh của chúng sinh là do tự mình tạo nghiệt, nhưng lại không ngờ ta cũng có nỗi bất hạnh đó. Nghiệp chướng của ta là đánh lỡ nàng, một đời một kiếp buông tay. Thế nên luân hồi tàn nhẫn, luôn khiến ta lạc vào kiếp cầu mà không được.
Ta chợt hiểu rằng, khoảng cách trên đời không phải là một bước chân, một nhịp thở, lại có thể là một đời người.
---------------------------
Ta nhìn trời khi vũ tan rạng nguyệt
Trong nhân sinh chỉ còn tiếng thê lương
Tâm hóa si khi rơi về một cõi
Mộng nghìn năm vấn vương mệnh đoạn trường.
----------------------------
Sau này, Mạn Châu Sa Hoa có thành Mạn Đà La Hoa, đem sắc trắng báo tang vào kiếp tu của người, mong hãy cho ta nương nhờ 100 năm, khi hết duyên trần vướng mắc sẽ buông tay về địa ngục.
Người vô tình vì chúng sinh độ khổ, bạc bẽo bất nhân mà lãng quên ta cũng chẳng sao, vì năm qua tháng lại, hồng nhan năm đó, mãi vẫn chỉ là kẻ tự mình đa tình.
----------------------------
Nàng chỉ cần quên đi ánh sáng của tịch dương, những vương luyến năm xưa sẽ không còn ám ảnh
Nàng chỉ cần mãi bỏ mặc người đời, linh hồn ta cho dù hoàn toàn mục hủy, nàng vẫn có thể vĩnh viễn được siêu sinh
Đừng có cố chấp, Bỉ Ngạn không thể khai hoa khi lá vẫn còn non trẻ, giống như chúng ta, kẻ sống người chết suốt kiếp chẳng tương phùng.
----------------------------
Ta muốn sinh ra làm sen Tịch Đế, để có thể trùng phùng hết ngàn đời.
Ta muốn hóa thành tịch dương vĩnh cửu, để không cần phải hứng lấy mưa rơi.
Nhưng ta sợ hoa sen không có nước, người không xuất hiện
Nhưng ta lo tịch dương vắng chân trời, người hoàn toàn li khai.
---------------------------
Mặt nước vô ưu, chôn cả đời ta vào ảnh gương tĩnh lặng
Là người vô tình, đem tất thảy lưu luyến này trả vào kiếp bâng khuâng.
Cả đời ta chưa sợ ai, chưa hận ai, chưa quên ai, cũng không coi kẻ tàn nhẫn kia là người. Nhưng nếu cơn dị mộng này tiếp tục lúc đồng sàng, ta lo rằng mình sẽ bỏ đi trước.
--------------------------
Lửa thiêu đốt mối lương duyên ràng buộc
Trúc đào hoa ngâm độc dược kịch trường
Người buông lối xa màn khuya vời vợi
Dưới chân trời ta đứng dựa thành không.
--------------------------
Ta tưởng thiên hạ ở trong tay, muốn làm gì đều được, ấy mà tất cả chỉ là sự ngộ nhận của một kẻ không biết trời cao đất rộng. Ta cũng tưởng người ở ngay trước mắt, mà không ngờ đến cuối cùng buộc phải buông tay.
Trái tim người giống như hoa đăng, càng nhìn càng xa, không thể nào giữ lại .
-------------------------
Gốc cây khô mộc, đổ cả tàn canh cũng không cứu vớt được sắc xanh. Kỳ lạ thật! Hoa đào người trồng, lại chỉ có thể nở thành màu đỏ tanh chát.
Trăng rơi xuống hồ, chỉ để lại nửa vầng khuyết trên cao. Không biết bao lâu mới có thể tỉnh ngộ trong mê luyến đoạn trường.
Người cần thì không đi, người đi thì lại không vương luyến.
Suốt quãng thời gian để nước mắt rửa trôi nỗi đau, ta đã không đủ bản lĩnh mà đem gươm đi giết người.
Màu đỏ và màu đen rất chói, tâm hồn người đen đúa mà tim người đỏ rực.
Say trong mê lộ, bây giờ mới hiểu, kẻ sai cũng lại có mình ta.
---------------------------
Cửa Phật từ bi, không cứu nổi lòng thiện nhân của người. Chấp niệm của ta với nhà Phật là trăm năm, chấp niệm của người với ta là một vạn kiếp. Trong tháng năm túng quẫn, ta vứt bỏ tất thảy về người, chỉ sợ nửa kiếp sau cùng, ta vì bi lụy mối tình còn dang dở, vì người mà hủy bỏ đạo tu.
--------------------------
Máu trên vạt áo vương thành lệ
Chảy kiếp dòng dòng giữa mộng tang
-----------------------
Làm thần làm Phật, ta tu thân cho chính tâm bất loạn, bất lụy trầm luân, ái căn bất cầu. Ai ngờ đâu ông trời đem người đẩy ta vào bể khổ, chín mươi chín kiếp tu cũng một lần vứt bỏ, ném thẳng ta xuống Vong Xuyên mà than mà khóc.
--------------------
Chúng ta lạc lỡ nhau giữa muôn hình vạn trạng, đắm chìm trong mê lộ của oán thù, không có cách nào thoát ra khỏi. Ta chỉ có thể tha thứ cho người, trừ phi người chết đi.
--------------------
Tôi đem tính mạng và đạo hạnh cợt tình yêu của em suốt nửa đời, em trả lại bằng cách rời xa tôi một kiếp, khi chúng ta đều sa chân vào mộng tình như hoa xuân trước gió. Rồi em lại không tha thứ cho mình. Đây có gọi là cách trả thù tàn nhẫn nhất không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top