Một đời lỡ nhau
[... Người yêu hắn không phải người hắn yêu... Người hắn yêu không phải người yêu hắn...]
Mạn Đà La vấn vương những khúc hoa bạch tang, cánh hoa mềm mỏng. Trăm năm nở, trăm năm tàn, chỉ có điều là hoa héo, không rụng về cội đất.
Hỉ phục đỏ chót, hồng hoa trải đầy, tiếng trống kèn rầm rộ, hắn rước thê tử hắn về.
Nàng đặt chân xuống kiệu sau mấy tiếng đá chân, hắn dắt tay nàng, như thể đá mòn đá mỏi, nước không cần phải chảy nữa.
Hắn sống vì gia thế, vì quyền hành, hắn vô tình, không biết yêu hận, mà lại vương tơ một người, mà lại phải cưới lấy một người khác.
[... Thì ra, sự khổ tâm của thế gian là không thể đạt được...]
Hoa rơi đỏ rực, đèn lồng sáng quang, gia nô đã về nghỉ hết, hắn động phòng.
[..Tại sao vậy... Trên thế gian này người hắn yêu, không phải người yêu hắn...]
Hoa chuông đung nhẹ theo gió, phong ba gập ghềnh, mây tan vô định, biết lạc về đâu. Hồn người trên cao, thân tàn dưới đất, trăng rơi qua ngõ, tình ái là thù hận?
[... Cất hết duyên trăm năm, chỉ đổi phúc phận gia tài ảo mộng...]
Mạn Đà La không mọc ở thế gian, đường địa ngục, có ai gửi hắn về...
Hắn sống trong vương giả, theo sự sắp xếp đấng lệnh tôn, nào dám cãi.
Phong ba mấy mươi năm, chỉ một lần tán gia bại sản, hắn phải chấp nhận làm kẻ phụ tình, vô nhân vô nghĩa.
Lời trôi theo gió, gió thoảng mây bay, có vẻ người không gặp, âu cũng là tốt nhất.
[... Hắn mong gặp lại cô ấy...]
"- Tại sao chàng lại phải lừa mình dối người?"
- Con thoi đâm hỏng vải, vải phải vứt hay thoi phải vứt, yêu một người hay không yêu một người, không phải chỉ là chuyện tầm phào sao! - Hắn cười cợt
- "Thật không hổ đấng vô tình bậc nhất... . Ta, cũng đâu có yêu ngươi, chỉ là vinh hoa phú quý , đó là thứ ta yêu nhất! Giờ ngươi lại chẳng có gì cả. - Nàng cười chua xót, yêu hắn vì hắn vô tình, hay là vì tiền vì bạc?"
[... Thì ra... chữ yêu cũng chỉ đáng bằng một khối vinh hoa phú quý...]
Ô giấy thì sao, rách thì mưa, mưa thì ướt, chàng đã trả nợ hết cho phụ mẫu, vậy cứ thế mà bỏ đi.
[... Hắn lại bỏ rơi một người vẫn yêu hắn, cũng chỉ vì người hắn yêu, không phải người yêu hắn...]
Cây cầu đá bắc ngang, ai đưa lên cầu mớ dây hoa dai dẳng, phủ kín lối đi, chẳng hẹn lối về. Hắn phiêu bạt 10 năm, chỉ mong gặp lại cô ấy.
Hắn dừng lại một ngôi chùa nổi danh thấu tính đạt lý, nhìn hết sáu cõi, thần thánh vô biên để tìm người, bặt vô âm tín
- Thí chủ tìm ai?
- Sư thầy có thể giúp con tìm một người được không?
- Câu trả lời này, chỉ có thí chủ mới mở được đáp án.
Đức thầy lắc đầu, thương luyến nửa đời
Hắn lại đi, qua cây cầu đá, lần này không có hoa, chỉ phủ tuyết trắng xóa, màu bạch tang.
[... Không phải trên thế gian này... thứ đã đánh mất có thể lấy lại được... mà hắn cũng chỉ, mong muốn gặp một người...]
- Hoa rơi xuống đất, chẳng ai trở về, hoa vương tan nát, biết về với ai?
Hắn quay lại, chẳng thấy một ai. Mộ vô danh, lại thấy Phù Dung nở
[... Kiếp ảo mộng, hóa ra chỉ là cánh phù dung, sớm tàn sớm lụi...]
- Hoa bay theo gió, gió không trở về, người nỡ vô tình, quay đầu làm chi...
[... Trên thế gian này, đau khổ nhất chỉ có chữ vô tình...]
Hắn để cho tuyết lạnh thâu tóm đôi vai, tấm áo, mái tóc, chỉ để lại đôi mắt nhìn cổ mộ.
- 10 năm quay đầu, là sớm hay muộn...
Tiếng nói vẳng vọng, mà chẳng thấy một ai
- Đã muộn rồi...
Vị sư thầy thở dài, thương tâm đội tuyết đến tìm hắn, hắn lại bỏ đi mất, không thấy bóng dáng đâu.
[... Đau khổ nhất, âu cũng là kẻ không dám đối diện...]
Sự thật là ảo, giấc ảo là thật, nhân sinh bất quá cũng chỉ đổi lấy tang thương, Mạn Đà La không nở, cũng không tìm được người, vẫn là cổ mộ vô danh.
Hắn tiếp tục tìm nàng, nghĩ nàng không chết, hắn vẫn lê lết, đến độ không thấy đường về. Rồi hắn lại gặp vị sư thầy cũ, lần này, người chỉ trao cho hắn chiếc khăn tay của nàng, rồi bỏ đi
"Người ta yêu, không phải người yêu ta, vinh hoa phú quý, bất đắc dĩ phải vô tình."
Chiếc khăn tay là nàng trả lời hắn, đến vật gửi, kẻ có thê tử, làm sao dám đưa. Nàng bỏ đi, sinh bệnh mà chết
[... Thì ra, sinh mạng không phải muốn giữ là giữ được, huống hồ, nàng mắc bệnh lâm vào gánh tương tư...]
Hắn trở về mộ, hoa héo hoa tàn, tuyết lạnh phủ kín, trong trăm năm duyên nợ, lại phải từ bỏ một người.
[... Người hắn yêu, không phải là người yêu hắn mà là người yêu hắn nhất...]
Chẳng biết kẻ sống người chết, ai mắc nợ hơn ai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top