Hoa sen rơi

 

Trên thềm điện ta từng hỏi ngài

"Nếu sau này ta túng quẫn giữa phân tranh hai nước, ta rời khỏi bệ hạ, ngài không trách ta chứ!"

Ta sợ ngài đau lòng...
Ngài thì bảo

"Ta cần giang sơn, cũng cần nàng, nếu bảo ta buông tay giang sơn vì nàng thì ta bất nghĩa với thiên hạ, bất trung với quần thần, bất hiếu với tổ tông. Nhưng nếu ta đẩy nàng vào chốn diệt vong, chi bằng bảo ta là nam nhân vô dụng, đến nữ nhân của bản thân cũng không bảo vệ được"

Ngài nhặt một hòn đá ném vào hồ

"Nhân sinh như một đám nước cô liêu, chỉ cần chút khuấy loạn thì dễ dàng điên đảo. Nhưng ta là kẻ nắm đại cục, chỉ có thể biến thành hồ nước mà nuốt chửng sự bàng hoàng của nàng. Nàng chỉ cần an tâm làm hòn đá, rơi vĩnh viễn xuống đáy lòng của ta. Trong ván cờ này, nàng là con hậu được triệu hồi từ niết bàn, bị lôi vào sự nhơ bẩn của nhân gian, ta sẽ hết lòng vi nàng, khiến nàng không cần phải vì ta mà rớt xuống địa ngục A Tỳ"

Năm tháng tàn phai, ta vẫn nhớ như in dáng vẻ ưu tư của ngài, nhưng trời liệu định lòng người, chiến tranh loạn thế, ngài vì ta mà tổn hại.

Lúc kinh thành thất thủ, kẻ mang danh muốn tranh đoạt ta có nói với ngài một câu

"Trời tạo nghiệt còn có thể thoát, người tạo nghiệt thì không thoát được. Ngươi vì một nữ nhân, đến lúc tuyệt diệt cũng không chịu buông bỏ."

Ngài quay lại dặn dò quần thần vài câu ta không nghe được, như dáng vẻ hối lỗi, ta đã định liệu sẵn kết cục của giang sơn này, là ngài vì ta mà hủy hoại

"Nàng chỉ cần an tâm làm hòn đá, rơi vĩnh viễn xuống đáy lòng của ta"

Ngài thì thầm, ôm chặt ta, lần đầu tiên ta cảm nhận được nước mắt nam nhân rơi xuống vì một kẻ tội nghiệt, ta hối hận vì đã không quyết liệt buông tay ngài

Thế rồi biến thiên đảo lộn, ngài cùng hơn 30 vạn binh mã với kẻ kia lưỡng bại câu thương, và rồi đồng quy vu tận, ta mới thấy, trái tim ngài không thể bị khuất phục. 

Loạn thế chấm dứt, vương vị vốn định sẵn cho đệ đệ của ngài, hóa ra, ngài chịu đựng bao nhiêu phong ba, cũng chỉ để bờ cõi không lung lạc vì tên phản đồ tàn nhẫn. Hóa ra, ngài chấp nhận đánh đổi sinh mạng, vì thái bình thịnh thế, vì ta.


....

Năm nay mùa xuân hoa nở, chỗ hồ nước ta từng cùng ngài ngắm nhìn, dưới lớp băng mỏng, lại có một bông hoa sen cao ngạo mọc lên. Dáng vẻ ấy như trái tim của ngài, rực rỡ đến cô độc, là ngài chờ ta
...


Ta vẫn nhớ cái lạnh lẽo năm đó bên hồ, lúc khói lửa binh đao nơi kinh thành vấy máu

"Nàng chỉ cần an tâm làm hòn đá, rơi vĩnh viễn xuống đáy lòng của ta"
...
Hồ nước năm xưa, dần dần biến thành một hồ sen tịnh đế.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: