Hoa đăng ở trên cao - Tim người rơi xuống đất
"Tịch Liêu! Hôm nay người ta có đốt đèn hoa đăng không?"
"Có chứ, phải đốt cho nàng nhìn."
30 năm trước, ta cùng nàng ngắm nhìn hoa đăng bay trên trời, trôi trên nước, sáng rực cả một vùng. Nàng nói đời này kiếp này, sẽ chỉ vì ta mà sống.
"Chàng cười trông rất đẹp, đẹp đến mức bầu trời quay cuồng trong mắt ta. Thế nên chàng phải cười, vì chính dung mạo của mình."
30 năm trước, ta yêu dung mạo của mình nhất trần đời, mải mê trong chính sự viễn tưởng của ta, 30 năm sau, ta nhận ra ta yêu nàng hơn cả dung nhan này, yêu nàng hơn cả hạnh phúc một đời.
30 năm trước, là nàng một mực rời xa ta, chỉ vì muốn ta thừa nhận ta yêu nàng hơn bản thân mình. 30 năm sau nàng trở lại, vẫn là người con gái làm ta mê đắm suốt nửa đời, nhưng lại vì sự cố chấp của người đời, bảo vệ ta mà chết.
30 năm trước nàng từng hỏi
"Chàng có yêu ta không?"
30 năm sau nàng lại hỏi
"Chàng có từng hận ta không?"
Nước mắt rơi 100 năm, không đủ đổi 1000 lần ngoảnh đầu mong được một lần tương phùng.
30 năm trước nàng từng hỏi
"Trên thế gian này chàng yêu màu nào nhất?"
Ta bảo rằng ta yêu màu đỏ của hoàng hôn nên nàng luôn vận y phục màu đỏ.
30 năm trước ta cố chấp từ bỏ tất cả tình duyên ôm mộng một đời với vẻ đẹp bất tử, ta mất nàng.
30 năm sau ta cố chấp với sự tự tôn cao ngạo không ruồng bỏ được, ta ôm nàng thoi thóp trong tay.
Năm đó nàng lại hỏi
"Năm nay có đốt hoa đăng nữa không?.... Ta muốn thấy chàng cười ngắm hoa đăng cháy sáng. Năm nay có đốt hoa đăng nữa không?.... Ta muốn quay lại những năm tháng xưa cũ, quay về mùa đông 30 năm về trước, nhất quyết không rời xa chàng. Năm nay hình như không được thấy hoa đăng nữa rồi, chàng có từng yêu ta không?..."
"Ta sẽ cứu nàng, trong thiên địa này không ai bằng nàng, suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu nàng. Ta sai rồi, sai ngu xuẩn quá rồi. Trên đời này, dung mạo ta không cần, quyền uy ta không cần, tự cao ta không cần, ta chỉ cần nàng."
"Sao trước đây chàng không nói? Bây giờ thì muộn quá rồi, ta sẽ phải đi theo Vong Xuyên, ngắm nhìn Bỉ Ngạn, uống canh Mạnh Bà, coi như là, đời này kiếp này, ta chưa từng yêu một người có tên là Tịch Liêu. Bao nhiêu năm tháng ta ích kỉ yêu chàng, bây giờ trả cho chàng tự do năm đó."
Nàng không khóc, ta cũng không khóc, trong cuộc biệt ly năm đó, không có nước mắt, chỉ có tiếng gió rít và tiếng thở dài. Lúc đấy là mùa đông, trời lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xóa, mang theo vĩnh viễn giấc mơ một đời của ta. Sau tất cả, ta nhận ra rằng, nàng làm mọi việc, cũng chỉ muốn ta ân hận, suốt đời suốt kiếp. Đó là cách duy nhất nàng có thể đáp trả cho sự tổn thương của nàng, khiến ta vĩnh viễn không quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top