Canh Bạc
[Đào hoa sơ khai, rơi trên tuyết trắng lang bạt khắp trần thế, hương hoa không nhập vào trời đất, chỉ có thể tan đi trong sự ghẻ lạnh của đời người. Nhân gian một đời, ta nhìn lại ngày tháng, chợt phát hiện, ta và ngài đã không còn như xưa nữa]
Tình là bi ai, cầu mà không được, khi ngươi động chân tình, sẽ không còn thấy bản thân. Phút chốc phát hiện, thứ ái tình vốn cho là lẽ thường này, lại làgương hoa thủy nguyệt, dễ dàng rời xa.
Nội chiến phân tranh, thân ngài là thái tử nên gánh vác trọng trách yên ổn toàn cục. Hoàng đế hiện tại là phụ thân ngài, chìm đắm trong hoan lạc, khiến mẫu thân ngài đau khổ. Thế nên ngài đã từng thề ước với nàng rằng, đời này kiếp này, không ai được phép tổn hại nàng.
Liệu thời liệu cuộc vẫn không liệu được lòng người. Giặc phương bắc lăm le xâm chiếm, ngài nói rằng nợ nước thù nhà không thể không báo, phụ lòng nàng dâng tấu sớ cầu thân, hòa hoãn ba năm.
[Thì ra, sự cô độc trên thế gian này không phải một mình, mà là bị người thương luyến bỏ rơi. Vẻ lạnh lùng của thế gian cũng không bằng chút tuyệt tình của quân tử]
Đêm trăng thanh, ngài mời nàng đến phủ, cùng ngâm hoa thưởng nguyệt. Trong đình vắng lạnh lẽo, ngài ngồi cùng nàng chơi cờ vây. Nàng vô ưu nhìn ra mặt hồ có ánh trăng bạc lung chuyển, hỏi ngài
"Thái tử, ngài có hối hận không?"
"..."
Ngài đi một nước, phá hủy cục diện của nàng, làm nàng thua cuộc.
"Ta thì không"
Nàng cười, buông quân đen trong tay, nhìn về phía hồ gió lạnh đìu hiu, thời gian, đã không còn là để tưởng niệm cho nỗi đau của nàng
"Tình hình hiện nay nàng hiểu chứ? Ta không thể không đưa nàng đi"
[Ngài từng coi nàng là nữ tử đáng được ngài bảo vệ, tuyệt nhiên yêu thương nàng, nhưng thời gian, có khả năng thay đổi lòng người]
Nàng nhấc huyền cầm bên cạnh gảy một bản "Tri âm luyến" , tiếng đàn réo rắt vọng vào không trung, nghe đến thống thiết, chấn động lòng hồ
"Tình cảm vốn không cưỡng cầu. Chúng ta một người là trăng, một người là nước, tưởng ở trong nhau nhưng không thể dung hòa, mãi mãi là ảo ảnh không thời. Chỉ cần bình minh lên, những kỷ niệm đẹp đều tan biến, mặt hồ lại tĩnh lặng về cái dáng vẻ ảm đạm của nó. Nam nhân, không thể nào vì một người mà đánh đổi thiên hạ. Quyền lực đối với ngài quan trọng, ta hiểu, nhưng quyền lực vốn là một con vương bài cô độc, mãi không thoát ra khỏi số phận của nó. Giống như một loại trêu chọc, ngài không hoàn toàn có được, cũng không thể thoát ra. Trong guồng quay này, ngài nhất thiết phải bỏ đi ái tình, mà ái tình đó chính là ta."
[Ván cờ này nàng thua, không chỉ thua cục diện, còn thua cả lòng người]
Ngài đặt chén trà mộc hương lên bàn cờ, tách trà vỡ đôi, tình của người như chia năm xẻ bảy, nước trà bỏng rát lan trên tay ngài
"Nỗi đau này ta sẽ không quên, nàng chờ ta ba năm, ta sẽ vì nàng bù đắp"
"Ba năm, ba năm một lòng người, ta vì ngài ba năm trở mình, vương đồ bá nghiệp trong tay, ta còn gì hối hận nữa"
Nàng đặt chiếc khăn tay lên tay ngài, thoái lui khỏi đây.
Cửa phủ trang hoàng, đèn hoa rực rỡ, cái lạnh giá thẩm thấu vào đôi tay nàng. Nàng chợt nghe tiếng huyền cầm kêu lên thất thanh một tiếng xé lòng tịch mịch, rồi tan vào vĩnh diện. Nhìn về phía ngôi đình cô độc giữa hồ, khi trăng sáng chiếu rọi, hối tiếc một người
"Từ xưa đến nay, không ai nương cho nữ nhi một đời hạnh phúc."
Bình minh hôm sau, nàng cùng tùy tùng ra biên ải tiến về phương bắc. Ngài đuổi theo trên tuấn mã vạn dặm, đáp xuống cạnh nàng
"Ba năm không dài, nàng nhớ bảo trọng"
"Cảm tạ lòng tốt của thái tử điện hạ" Nàng hành lễ cười, nhất tiếu khuynh thành
[Thời gian, chính là liều thuốc hủy hoại lòng người]
Nàng sống trong hoàng cung phương bắc rất tốt, thái tử điện hạ nơi này cũng đối tốt với nàng, nhưng không phải là ngài ấy năm xưa nữa
"Thái tử phi, điện hạ ngài ấy đăng cơ, lập công chúa nước Mạc làm chính cung hoàng hậu, đem ba mươi vạn binh mã đang tấn công thành Hồ Cung."
Nàng cười cợt mình, phất tay đuổi đám nhân gia, một mình ngồi trong đình nhìn ra mặt hồ.
"Ta tưởng ta có thể cược thắng ông trời, nhưng ta vẫn luôn thua. Thua cả ngài ấy, thua tất cả. Nhưng ta không ngờ, lại phụ lòng chàng, chàng không xuất hiện có phải tốt hơn không? Cha ta là một phó quan, mang ơn cứu mạng ngài nên ngài coi ta là nương tử. Thành toàn mọi điều, nhưng ngay từ đầu đã không phải, cái danh tài nữ quốc sắc thiên hương chỉ để đem đi mua bán như một thứ vật phẩm. Cuối cùng đến cả bản thân ta không biết mình đang có trong tay gì nữa."
[Hồng trần bi ai, có mấy người tìm được cho mình một chân mệnh thiên tử]
"Ta biết trái tim nàng chưa từng lung chuyển, ngay từ đầu khi bệ hạ ban hôn, ta đã biết trong lòng nàng chưa hề dao động. Ta không mong thu phục được nàng, càng không muốn tổn hại nàng. Trong nước thế sự rối ren, với ba mươi vạn binh này, ắt hẳn sẽ không thoát khỏi kỳ vong quốc. Nếu sau này ta có chết, nàng có thể trở về cạnh hắn, chỉ mong nàng có thể không quên"
Thái tử điện hạ lãnh đạm rời đi, hắn nguyện buông tay vì nàng
"Ta cũng đã từng cược với ông trời sẽ có được trái tim nàng, nhưng nàng chưa hề động tâm. Ta cũng thua đến bạc nhược như nàng vậy, thế nên nàng không bao giờ cô đơn"
Điện hạ để nàng ở trong đình, cũng như năm đó nàng để lại ngài một mình ở đó. Lại không ngờ đời đời kiếp kiếp, cảnh còn người mất, vạn vật không thể quay về ban đầu. Nàng vẽ trên giấy một cành hoa mai đỏ
"Thái tử điện hạ ngài có tài năng lật ngược tình thế, sao mà ta không biết chứ. Cũng như với ta, ngài đã thay đổi"
Nàng nhìn hồ nước, không giống như ngày li biệt ngài, mỗi lần có trăng sáng, điện hạ đều thả hoa đăng, sáng rực một vùng, sáng rực tim nàng. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng nhận ra đời mình không chỉ chấp chứa mình ngài.
.....
" Nàng đâu rồi. " Điện hạ hỏi gia nô trong phủ
" Thái tử phi, thái tử phi biến mất rồi. Xin điện hạ trách tội "
"Không sao, nàng đi rồi, nàng đi rồi. Về lại bên hắn"
Điện hạ thương xót cho mình, không thể trách nàng vong ân bội nghĩa ba năm qua.
Mấy tháng trôi qua, hoàng thành bên ngoài rực lửa, ba mươi vạn quân của ngài chuẩn bị tấn công kinh thành, lòng quân sục sôi, biến dân đen thành biển máu, xác chồng lên xác, tang thương cả kinh đô tưởng chừng phồn hoa đến thế
Trên tường thành có tiếng đàn, nghe bi thương khổ sở, ngài đau đớn phất tay ngừng trận chiến. Lúc tiếng chém giết ngừng lại, tiếng đàn vẫn đánh hết khúc mới ngừng. Nàng đứng lên, vạt áo đỏ rực chói mắt đập vào mắt ngài.
Kẻ bên trên, người ở dưới, cuộc trùng phùng như thể ngàn năm, nhưng nàng chưa từng khóc
"Uyển nhi, xuống đây ! Ta đến cứu nàng."
Trong đáy mắt ngài, còn bao nhiêu tình cảm ? Hay chỉ vì một lời hẹn ước
"Bệ hạ, ngài có nhớ ba năm trước đã hứa với ta không. Ngài bảo sẽ hết lòng vì ta bù đắp đúng không ? Ngài sẽ thực hiện đúng không ?"
"Ta đã hứa, ta sẽ làm được. Nàng xuống đây, bọn chúng đến sẽ dùng nàng uy hiếp, tổn hại nàng, tổn hại thế cục bao nhiêu năm này"
Ngài xuống ngựa, tiến lại gần cổng thành, hướng lên nàng. Xung quanh nàng không một binh lính, cũng không có cạm bẫy. Chỉ có nàng trong màu đỏ chói của mặt trời.
" Ngài lập chính cung rồi đúng không ? "
" Uyển nhi, bây giờ không phải là lúc để ghen tuông "
Ngài gắt lên
" Phải không ? Trả lời ta "
Đôi mắt nàng đỏ ngầu, thật cô độc
"Phải, ta cần đất Mạc phù trợ . Ta biết vị trí này vốn sẽ thuộc về nàng, nhưng thời thế không cho phép. Ta sẽ bù đắp, bù đắp hết thảy, chỉ có điều không thể phế hậu !"
Ngài tỏ vẻ ăn năn sao!
" Thứ ta cần hôm nay không phải là ngài hay chính cung hoàng hậu chức danh gì đó. Nếu ngài đã hứa sẽ bù đắp ta, xin ngài lui binh . Chu Quốc bây giờ là nhà của ta, của phu quân ta, xin ngài trả lại sự bình an nơi này. Chu Quốc tuyệt đối không phạm đến ngài, ngài cũng không thể phạm đến Chu Quốc "
Nàng đã sớm nhận ra, sự nương tay của điện hạ
" Nàng nghĩ ta sẽ vì một nữ nhân mà bỏ qua vùng đất lớn thế này sao ? Mưu đồ bao nhiêu năm, ta làm sao có thể tự tay mình vì nàng mà hủy hoại được ? Mau xuống đây ! "
Ngài có vương đồ bá nghiệp trong tay, cũng muốn có nàng, ngài lại không chịu đánh đổi, muốn một tay che trời, ngài đã không còn là chàng thiếu niên năm đó nữa.
" Lời hứa của bệ hạ các người lại giống như gió thoảng qua tai sao ? Ngài như vậy có xứng làm quân vương không ? "
"Tiện nhân hỗn xược "
Một mũi tên lao như gió bắn vào vai nàng, xé rách hồng y, nhuộm sắc chói lên bàn tay mà chảy xuống
" Đừng tổn hại nàng "
Ngài hét lên
" Xin bệ hạ thành toàn "
Nàng rút mũi tên khỏi vai, cố đứng vững
"Ta không thể "
" Xin bệ hạ thành toàn "
" Ta không thể "
" Xin bệ hạ thành toàn "
" Uyển nhi, nàng chỉ cần là Uyển nhi năm xưa, ở cạnh ta, đàn cho ta nghe, chơi cờ cùng ta, vạn sự này để ta lo liệu, nàng không cần tổn hại mình. Xuống đây đi ! Để thái y cứu chữa nàng "
Cả vùng đất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn của nàng
" Bệ hạ, năm đó ngài vì trả ơn nên thu nạp ta. Vì mến mộ tài đức nên giữ lại, thực chất ngài từ lâu đã qua lại với công chúa Mạc quốc, còn nhất tâm thề sẽ không tổn hại ta. Ngài lừa gạt ta, làm ta thành con ngốc chờ ngài ban phát tình cảm. Ngài thật vĩ đại, thật vĩ đại. Các người xem quân vương của các người... "
Một mũi tên nhọn lao tới, định ngắm thẳng vào tim nàng. Trường kiếm vung lên, cắt đứt mũi tên.
"Uyển nhi, đừng tổn hại mình. "
Nàng ngước mắt lên nam nhân đang ôm lấy nàng, thân thể suy kiệt, không thể chống đỡ.
"Điện hạ, ta cứ nghĩ mình có một cuộc sống bình thường khi trở về, nhưng ta đã không thể quay đầu được nữa. Ta đã động tâm, động tâm với điện hạ. Ta không thể quay đầu nữa "
Nàng vuốt ve khuôn mặt điện hạ, nước mắt ngài rơi vào gò má nàng, đến lạnh buốt
" Ta biết, ta biết. Nàng phải chống đỡ, phải chống đỡ, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, không để hắn làm thương nàng"
" Lập tức gọi thái y đến đây" Điện hạ đau khổ
" Hoàng cung cách nơi đây khá xa, e rằng không kịp " Một vị tướng quân ghé tai ngài
" Vậy ngươi đi tìm cho ta một người có thể trị độc, không ta tru di tam tộc "
Điện hạ căm phẫn. Vị tướng quân nọ lập tức đi tìm theo phân phó
Ngài thảng thốt, nữ nhân kia ngài tưởng nàng sẽ không phản bội ngài, sẽ một lòng một dạ đợi ngài, nhưng nàng ta thay đổi.
Ngài tức giận, ngài cuồng nộ, thứ vốn thuộc về ngài, lại ngả vào lòng một kẻ khác. Ngài tàn sát, ngài như quỷ dữ luân hồi từ địa ngục, mặt ngài đầy máu.
" Công thành " Một tiếng hét chói tay, tù và kêu lên, đám binh lính tàn sát, lại tàn sát, kinh thành đầy máu, dính vào vách tường, dính vào tay ngài
" Uyển nhi, đừng đi, ta xin nàng "
Điện hạ van khóc, ngài tức giận
" Điện hạ, mũi tên này là độc dược, ngay từ lần đầu bắn đã muốn đoạt mạng ta. Người đó không muốn ta trở ngại ngài ấy nên làm vậy. Xin ngài hãy thủ hạ lưu tình. Uyển nhi muôn đời cảm kích "
"Uyển Nhi, ta tính sai rồi, ta không nên để nàng rời đi, ta phải đến sớm hơn"
"Điện hạ, đã là số mệnh, chúng ta chỉ có thể thuận theo, không thể chống đối"
"Ta sẽ nghịch thiên, nghịch thiên. Uyển nhi, ở lại đi, ở lại đi" Ngài hét lên
"Điện hạ, yêu hận tình thù là thứ một đế vương không nên có"
Nàng buông tay, nàng cứ thế độc ác mà rời bỏ điện hạ, để điện hạ một mình đối chọi với thế sự, để điện hạ sức cùng lực kiệt.
Điện hạ bế nàng lên, mắt ngài căm phẫn, một thân hình đỏ rực chắn ngang tầm mắt ngài
" Uyển nhi, Uyển nhi, công thành cho ta, giết hết cho ta "
Ngài hồ như dã thú, nuốt chửng thiên hạ
" Bệ hạ Nam Quốc, ba năm trước ta hạ yêu sách muốn nàng cầu thân nên tấn công lãnh thổ của ngài. Bây giờ ngài đến tận kinh thành để cướp nàng, ta không oán trách. Nợ nước thù nhà của ngài đã kết thúc rồi, chỉ có điều ngài không thể mang nàng đi. Ngài thay đổi, nàng cũng thay đổi, chỉ có điều luôn phủ nhận. Xin ngài lui binh, kẻo đừng trách ta đoạn tình tuyệt nghĩa "
Điện hạ uy thế, ôm chặt tấm thân lạnh lẽo trong tay, gầm lên trong trời đất
Ngài mất trí rồi, ngài điên cuồng rồi
" Công thành, công thành, nàng chết cũng là của ta "
Điện hạ nhíu mày, hít một hơi sâu
" Bày trận "
Trận Đoạn Hoa Tuyệt Thế của Chu quốc truyền kỳ nhưng không bao giờ xuất hiện vì nó là trận tuyệt diệt, sẽ không còn sinh mạng. Quân lính tứ phía bao vây khép lại vòng tròn, dầu hỏa trên thành dội xuống, cung tên lửa liên tiếp bắn, biến quanh ngài thành một biển lửa, rực rỡ như hoa
" Uyển nhi không muốn ta tuyệt tình, nên ta cho ngươi đường lui, ngươi đưa hoàng hậu của ngươi về đi, nói với nàng ta tên độc này ta sẽ dâng tay nàng trả lại."
Điện hạ kêu thu trận, quanh ngài chỉ còn tiếng ù ù của sinh tử, của tiếng khẩn cầu từ Uyển nhi
" Trả nàng cho ta, trả cho ta "
Ngài gục xuống trận mạc, khóc than như đứa trẻ, van cầu điện hạ trả lại nàng
" Ngươi đem nàng cho ta, vì hòa thân ba năm. Nay nàng động tâm, đối với ngươi cũng chỉ vì tình nghĩa. Nàng sống là người Chu Quốc, chết là ma Chu Quốc. Nàng vì ngươi mà muốn ta nương tay, nên ta để ngươi chiếm đến tận đây. Món nợ của nàng ta đã trả hết, mối thù năm đó cũng đã hết, ngươi về Nam Quốc của ngươi, Chu Quốc ta tuyệt nhiên sẽ không động tay. Vĩnh viễn về sau, nước sông không phạm nước giếng "
Điện hạ bế nàng rời đi, mãi mãi không còn bên cạnh ngài nữa
[Nhân sinh như một cuộc chơi, ngài vì thiên hạ mà đánh cược nàng. Điện hạ vì muốn thắng nàng mà cùng ngài lưỡng bại câu thương]
Mười năm trôi qua, ngài an ổn phương nam, điện hạ lui về làm vương gia, cả đời không nạp phi, một mình cô độc.
Ai cũng biết biến thiên mười năm trước, khi nàng chết đi, Mạc Quốc diệt vong, công chúa Mạc Quốc đường đường là chính cung hoàng hậu của Nam Quốc bị bắn tên độc chết trong một cuộc hát xướng nơi cung đình. Ngài giữ lại phi tần, cũng không lập hậu, càng không truy cứu.
Điện hạ qua mộ nàng thăm, đặt cho nàng một cành mai đỏ và bánh quế nàng thích, tâm sự cùng nàng
" Uyển Nhi, hoàng hậu Nam Quốc cướp hết của nàng thứ gì, ta đã từng thứ từng thứ đòi một. Hắn cũng không lập hậu nữa, nàng an lòng chưa ? Còn ta, ngoài nàng, ta chẳng có gì cả, vương quyền không cần, thê tử không cần, mà nàng lại mau chóng bỏ ta đi. Uyển nhi, ta phải làm sao ? "
Điện hạ rút đoản đao nơi thắt lưng, nâng lên hai tay
" Hoàng tuyền nàng vẫn còn ở đó chứ ? "
Ngài lia một đường, máu đỏ như sắc y phục của nàng, bắn lên bia mộ, chảy xuống từng dòng.
Ngài trong đình cung, nghe thấy nô tài bẩm báo rằng điện hạ năm xưa đã tự vẫn, thấy thật xót xa. Ngài chỉ bảo
" Trời đất tác thành cho kẻ chết, chứ không đồng lòng cho âm dương cách biệt.'"
Ván cờ này vốn chỉ còn một con vua, một mình đi một đường. Trên thế gian này, ngài muốn vương quyền có vương quyền, muốn mỹ nhân có mỹ nhân, nhưng không thể tìm thấy nàng năm xưa nữa. Hóa ra trong tranh đoạt, ngay từ quân đầu tiên ngài đã thua trắng, ngài chỉ còn quyền lực với sự cô độc đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top