Chương 1
Tại trường THPT XXX
Phạm Khôi Vũ từ bây giờ sẽ bắt đầu học ở ngôi trường mới, ngôi trường mà cậu đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức và thời gian để có thể dành được học bổng mà chen chân vào , cốt yếu chỉ là để tìm kiếm cơ hội thoát khỏi cái cảnh bị xem thường khi gia đình cậu thuộc tầng lớp hạ lưu và vì cậu là một omega nam….
Đúng vậy, Phạm Khôi Vũ giới tính nam,là một omega hương suối thanh mát. Khôi Vũ nhớ rất rõ cái ngày ba mẹ biết cậu là omega, họ ôm cậu rất chặt và khóc rất lâu. Vũ biết ba mẹ cậu chưa bao giờ ghét bỏ cậu vì cậu là một omega yếu đuối, họ chỉ sợ rằng mình không đủ sức bảo vệ cậu khỏi hàng tá thứ nguy hiểm đang rình rập ngoài kia, họ tự trách bản thân sao lại sinh cậu ra ở cái nơi bị người ta xem thường khinh miệt như vậy. Kể từ khoảnh khắc đó, Khôi Vũ đã luôn tự hứa với chính mình rằng cậu phải học thật giỏi, phải kiếm thật nhiều tiền để đưa cả gia đình thoát khỏi cái tầng lớp hạ lưu này.
Không ngoài kì vọng, trong suốt những năm tháng đi học, Khôi Vũ đã giành được không biết bao nhiêu học bổng, gặt hái vô vàn thành tích nổi bật. Và giờ đây Vũ đang đứng trước cánh cổng nơi mà cậu có thể thực hiện điều cậu hằng mong muốn, một ước muốn đổi đời…
Ngày đầu tiên đi học, mọi thứ với Khôi Vũ đều lạ lẫm, sự khác biệt quá rõ của nơi đây với ngôi trường trước kia cậu từng theo học. Cậu được phân vào một lớp mà theo lời hiệu trưởng bảo rằng hơn 50% đều là học sinh nhận học bỗng giống cậu nên thầy bảo cậu cứ yên tâm mà chăm chỉ học hành. Nhờ có học bỗng mà học phí của Vũ được miễn hoàn toàn đến hết năm 12, thậm chí mỗi tháng còn được lãnh thêm tiền trợ cấp. Quá tuyệt vời rồi còn gì nữa!
Mọi thứ tới giờ đều rất ổn, Khôi Vũ còn làm quen được cậu bạn ngồi trên mình, người đó là Nguyễn Thành Công. Ấn tượng của Vũ về người bạn này là người có gương mặt khá ưa nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn, nhỏ hơn cả Vũ mặc dù cậu cũng thuộc dạng nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa.
- Bạn là Phạm Khôi Vũ đúng không? Mình là Nguyễn Thành Công rất vui được gặp bạn
Sau câu chào hỏi đó là một nụ cười đầy rạng rỡ nhưng bên trong lại mang chút gì đó khó tả mà Vũ không thể đoán được. Khôi Vũ và Thành Công có vẻ khá hợp nhau, sau vài lần trò chuyện Khôi Vũ mới biết gia đình Thành Công vừa lên được tầng lớp trung lưu cách đây vài năm do ba Công được thăng chức làm trưởng phòng ở một khu doanh nghiệp nhỏ, cậu cũng vào đây nhờ học bỗng và đặc biệt cậu ấy cũng là một omega giống Vũ….
- Vũ cũng là omega mà sao tao chẳng ngửi thấy mùi gì trên người mày vậy?
- Chắc tại là omega lặn nên mùi nhạt thôi với tao có dán miếng dán mà
- Tao cũng có dán mà mùi chỉ bớt thôi.
- Tại mày xui thôi, con gà
- Im đi, con chó
_______________________________
Đã hai tuần sau khi Khôi Vũ nhập học, ừm thì…mọi thứ vẫn yên bình theo Vũ thấy là như vậy. Chỉ có một vài điểm kì lạ như, Thành Công mỗi lần tan học đều sẽ ở lại đến khi mọi người về hết, hoặc việc mọi người trong lớp hay bàn tán về một nhóm người nào đó mà khi Vũ hỏi Công thì nó lại bảo chẳng có gì đâu, rồi còn, tốt nhât là Vũ không nên dính dáng đến mấy người đó, làm cậu khó hiểu vô cùng.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Thành Công vẫn ngồi lì trong lớp đợi mọi người ra về hết, Khôi Vũ bước lên đặt tay lên vai Công bảo:
- Không về à? Ở lại đợi ai à?
- Có đợi ai đâu, mày về nhanh đi
- Mày chưa về mà hối tao về cái gì?
- Về nhanh đi, nghe lời tao, năn nỉ mày đó Vũ
Thành Công đứng bật dậy khỏi ghế dồn hết sức đẩy Khôi Vũ ra trước cửa lớp làm cậu khó chịu mà vùng vằn
- Cái thằng này bị làm sao vậy? Có cái gì mà giấu giấu diếm diếm kĩ vậy
- Chả có gì đâu
- Tao đếch tin
- Về nhanh đi, có gì tao kể mày sau, hứa đó
Nhìn vào đôi mắt đầy sự cầu khẩn của Thành Công làm Khôi Vũ có chút khựng lại, nhưng sau vài lời van nài của Công, Vũ cũng quyết định quay lưng bỏ về mặc kệ thằng bạn mình.
Ở lại giằng co có tí thôi mà hành lang đã vắng tanh không còn một bóng người, Khôi Vũ khẽ tăng tốc, bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn, cái không khí im ắng này làm cậu có chút…sợ ma! Vậy mà thằng Công lại dám ở lại một mình hay thật, Vũ thầm nghĩ.
Đi đến cầu thang, Khôi Vũ bắt gặp một đám người đang đi ngược hướng với mình, cậu khẽ nép cả người vào bên tường cầu thang tránh đụng trúng bọn họ, nhìn thôi cũng biết mấy người đó không phải dân dễ đụng rồi, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt, cậu chỉ mới chuyển đến đây chưa được một tháng không thể để bất kì nguyên do nào làm ảnh hưởng đến việc học của cậu được. Nhưng sự tò mò bên trong con người là vô cùng lớn, Vũ vẫn bất giác quay lại nhìn đám người đó, Vũ hứa chỉ dòm một cái thôi rồi cậu sẽ xách mông chạy về nhà ngay lập tức. Người ta có câu “ Sự tò mò giết chết một con mèo” và câu nói đó đã ập lên người Khôi Vũ. Cậu chỉ vừa ngoái lại nhìn một cái thì đã đụng trúng ai đó làm cậu ngã nhào ra đất.
Rầm!!
- Mày đéo có mắt à?
- Tôi…tôi xin lỗi
Khôi Vũ ngước lên nhìn người mình vừa đụng trúng, là một tên cao to có thể là gấp đôi Vũ với một cái đầu trắng bóc, dáng vẻ vô cùng hung dữ đang nhìn cậu đầy bực bội làm cậu sợ run cả người.
- Chậc, thu cái mùi chết tiệt của mày lại đi, thằng chó cái
- Hả?
Vũ khẽ đưa sờ ra sau gáy. “ Miếng dán của mình rơi đâu mất rồi”, cậu sợ đến cứng cả người đành ngồi bất động ở đó chẳng dám nhúc nhích, trong lòng thầm niệm phật cho tên đó đi nhanh đừng bận tâm đến cậu.Người phía trên thấy Khôi Vũ không phản ứng gì thì nhìn cậu bằng con mắt chán ghét rồi đá mạnh một cái vào bụng cậu.
- Aaaa
- Tránh ra đi thằng chó, đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày lần nào nữa
Khôi Vũ ôm bụng đau đớn, tai cậu ong ong nhưng vẫn kịp nghe rõ lời của một tên trong đám khi nãy nói với tên vừa đá mình.
- Nhanh lên anh Ngọc ơi, hôm nay thằng Thành Công mềm xương với anh Bách rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top