Sau sinh nhật
...
Gửi Mẫn Đình thương nhớ,
Đó là những điều chị có thể gửi đến Mẫn Đình bây giờ.
Còn tình cảm chị dành cho em không biết đến lúc nào mới có thể trao tận tay đến em, mới có thể thỏ thẻ với em rằng chị thích em nhiều đến nhường nào.
Dạo này, chị hay mất ngủ. Chị không tài nào ngủ được khi em mãi quanh quẩn bên trong tâm trí của chị. Ngày nào chị cũng vào trang cá nhân của em chỉ để xem đi xem lại những tấm hình em đã đăng hơn một năm về trước.
Khi bắt gặp những người yêu nhau, chị không thể ngăn bản thân tưởng tượng về mối tình trong tương lai của chúng ta.
Chị háo hức đến giáng sinh lắm.
Chị mơ mộng về một ngày nào đó chị sẽ được vùi mình trong chiếc áo sweater đầy mùi nước giặt mà em hay dùng, được em ôm từ phía sau và luyên thuyên kể về quyển sách em vừa đọc cho chị nghe trong một ngày mùa đông gió thổi lạnh như cắt vào da thịt.
Chị mơ mộng một ngày mà chúng ta sẽ đèo nhau cùng băng qua những ngọn đồi thông, qua những eo biển đầy mùi muối cùng gió lộng và nắng vàng. Khi ấy, những tia nắng ấm áp cũng không thể nào sánh được với nụ cười rạng rỡ của em sau khi nghe những câu chuyện vụn vặt ở chỗ làm của chị.
Chị mơ mộng về một ngày trời lạnh được em ủ ấm trong lòng, về một sớm mai thức giấc được gửi lời chào đến những đám mây bồng bềnh rời đi vội vã ở trong vòng tay của em.
chị nhớ em,
chị thích em,
chị khao khát được trở thành người đồng hành bên cạnh em, trong tâm trí của em dù là vào ngày mưa hay là ngày nắng.
Nhưng chị cũng rất sợ, chị sợ tình cảm của chị nếu như không kiểm soát cẩn thận sẽ làm cho em sợ hãi, chị sợ những cơn "lũ quét" trong tâm hồn chị sẽ cuốn trôi em đi ra xa khỏi cuộc đời của chị.
Dù đã ngàn lần lẩm bẩm rằng "không được vội vã, nếu không em ấy sẽ không thể nào thoải mái được" nhưng cũng đã có những lần chị thất bại. Sau đó, chị đã rất hối hận.
Đồng thời, sự mâu thuẫn cũng lớn dần khi một luồng suy nghĩ khác xâm chiếm lấy não bộ của chị "nếu mày không làm gì đó, em ấy sẽ không thể hiểu được tình cảm của mày, mày sẽ bỏ lỡ em ấy mất". Và thế là chị lại chìm đắm trong sự dằn xé nội tâm và nỗi nhớ em da diết.
Đó là lý do vì sao những con chữ này đã xuất hiện.
Chúng thay chị ghi lại những cảm xúc rối bời ở trong đầu chị. Hoặc nếu có thể, sau này khi chị kể cho em nghe rằng chị thích em nhiều ra sao,
khi ấy, những nỗi niềm này sẽ được em bóc tách đến tận cùng.
Cảm ơn em vì đã hiện diện trong cuộc đời của chị.
Chị nhớ em, từ sâu thẳm trái tim của chị, nhớ em.
Trí Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top