Tan

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng cãi vã vẫn liên tục diễn ra. Lần nào cũng thế, cứ hễ ba về nhà sau chuyến làm ăn xa là cả gia đình lại một phen xào xáo. Anh Khoa không biết vì sao họ lại thích cãi nhau đến thế, chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi cũng đủ khiến họ đay nghiến nhau ròng rã mấy tháng trời.

Cảm giác tanh tưởi sộc lên trong mũi, Anh Khoa đưa hai tay ra đỡ, thật may đó chỉ là cảm giác. Anh mệt mỏi gục lên bàn, ước rằng có thể khóc hết uất ức đã nuốt nghẹn trong lòng.

Một phút, hai phút và rồi ba phút.

Nỗi khổ sở chiếm lấy trái tim nhỏ bé của anh, cả người đờ đẫn lần mò quyển sách bài tập phồng rộp vì bị nhúng nước.

Môi trường học đường quá khắc nghiệt với Anh Khoa, nhớ lại lời tụi nó nói về anh. Đủ loại chê bai lập dị, những lần sỉ vả không giới hạn, có lẽ chỉ dừng lại khi tẩn Anh Khoa một trận ra trò.

Chúng không đụng đến khuôn mặt của anh, có lẽ đó là lý do duy nhất khiến người mẹ luôn ra rả những lời quan tâm sáo rỗng không nhận ra được sự lầm lì có chủ đích của cậu.

[Cứ như thế kia bảo sao không có bạn chơi, mình là mình phải hoạt bát lên. Nhưng mà chơi ra chơi học ra học, mẹ thấy điểm kì này chểnh mảng lắm. Ngày mai đăng ký thêm một lớp nữa, mẹ mới hỏi hàng xóm xong, cô này dạy chuẩn.]

Chỉ năm nay nữa thôi, anh sắp được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục ấy rồi.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Chỉnh lại cái tay áo dài của mình, những vết bầm tím bị che khuất hoàn toàn. Anh Khoa buông bút, nhìn ra phía tự do ngoài cửa sổ, hôm nay trời mưa tầm tã, anh mong ngày mai không đến nữa.

Tay siết chặt cái thứ sắp tước đi tính mạng anh, anh không biết mình có thể làm gì. Đầu óc trống rỗng, chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi cơn đau kéo dài.

Và anh cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi vô thức thả con dao lạnh băng xuống nền gạch.

Anh phải tiếp tục sống, Anh Khoa mong thế.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, cúi người nhặt lấy con dao, Anh Khoa xếp gọn bên đĩa trái cây. Anh lên giường, tiếng cãi cọ bên ngoài vẫn chưa dứt, anh muốn nhấn chìm đầu mình vào giữa lòng gối, không muốn nghe thấy điều gì nữa.

Nhớ ra lọ thuốc trong hộc tủ, Anh Khoa lấy ra một viên.

Hy vọng đêm nay có thể ngon giấc.

Chuyến tàu giấc mơ chào đón Anh Khoa bằng một chiều vàng rực rỡ, biển lấp lánh ánh nắng cuối ngày, cùng với dải cát trắng trải dài dưới những bước chân đầu tiên của anh.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Anh Khoa ngơ ngẩn cả người. So với cuộc sống hiện tại, cảnh vật nơi đây an ủi được tâm trạng anh biết bao nhiêu. Tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ từng đợt sóng vỗ vào chân, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Một giấc mơ siêu thực.

Anh Khoa lắng nghe biển hát, nhìn chăm chú ánh bạc lấp lánh phía xa. Ánh mặt trời ấm áp hong khô trái tim đã ướt mèm vì nước mắt. Nếu anh tỉnh dậy, chắc anh sẽ luyến tiếc nơi này lắm.

Đôi cánh bạc càng rực rỡ hơn nữa, lần này Anh Khoa nhìn rõ hơn thứ lấp lánh kia đang vi vu theo từng đợt sóng. Anh phát hiện trong giấc mơ của mình tồn tại một người khác.

Trong tiềm thức của anh nhảy ra vô số mảnh ký ức, Anh Khoa chớp mắt liên tục, định hình thứ cảm xúc hỗn tạp đang nhảy loạn xạ trong lòng mình, lồng ngực như muốn vỡ tung.

Người trước mắt, là mộng của anh.

Anh không làm chủ được đôi chân mình, cảm giác mình bị làn gió nhấc bổng, cả người cứ nương theo nó mà tiến gần hơn với ánh bạc kia.

"Thấy sao, nghệ lắm đúng không?" Người đàn ông rũ mái tóc ướt nhẹp của mình, chống hông khoe khoang.

"Lần sau dạy em nha?" Anh Khoa đột nhiên bật ra câu nói khiến người trước mặt ngỡ ngàng.

"Ồ...được, ngày mai nhớ đến nhé."

"Em nhất định sẽ đến, cám ơn anh Sơn."

Nhịp tim đập liên hồi, chỉ một đoạn hội thoại ngắn cũng đủ khiến Anh Khoa hồi hộp muốn nghẹt thở. Ắt hẳn phần cảm xúc của ký ức đã lấn át suy nghĩ của anh, nhưng anh không muốn chối bỏ nó.

Những rung cảm đẹp đẽ, thứ mà thế giới ngoài kia không ưu ái cho anh.

Cả hai mắt tối sầm, Anh Khoa tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học đã phát huy tác dụng không cần thiết của nó.

[Nếu những tiếc nuối nay không còn, thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau.]

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Anh Khoa giải nốt những câu cuối cùng. May mắn rằng ngày hôm nay không tên nào động vào anh, cảm giác bị cô lập lại dễ chịu hơn việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cầu rằng chúng đã chán ngắt việc nhìn thấy anh.

Cứ thế nhắm mắt trên chiếc giường của mình, Anh Khoa quên khuấy đi mất lời hẹn với ảo ảnh trong mơ, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã muộn như thế nào. Thực lòng anh vẫn muốn trải nghiệm lại cảm xúc ấy lần nữa.

Không có chuyện gì xảy ra, một giấc ngủ đen kịt.

[Thế cũng tốt, nếu không mình sẽ bị dựa dẫm vào nó mất.]

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng.

Lại một đêm trằn trọc, đôi mắt vô hồn của cậu cứ chăm chú ở một điểm. Anh Khoa ôm muộn phiền mà uống một viên thuốc.

Một tấm vé thông hành đã được soát.

Anh Khoa đưa tay đón lấy cái rì rào của hàng cây, không gian xanh mướt là điểm đến tiếp theo trong giấc mơ của anh.

Đôi chân anh như bị ghì chặt dưới gốc cây cổ thụ, có lẽ vì mỹ cảnh trước mắt, người đàn ông hôm trước đang ngủ ngon lành dưới tán lá. Có lẽ ánh nắng nơi này sẽ sớm tắt, vì ông mặt trời đang ngủ rất say.

Anh nín thở, ngồi thụp xuống bên cạnh người đàn ông, nhớ đến những câu văn biểu cảm trong sách.

Ngay lúc này, Anh Khoa đột nhiên hiểu thế nào là tương tư một người.

Anh ngả người về phía trước, chống cằm nhìn từng chút một. Ngũ quan của người này đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, Anh Khoa len lén điểm chút tình ý dọc từ vầng trán đến đôi môi. Anh run rẩy, cẩn trọng, chỉ sợ nỗi buồn trong đôi mắt sẽ làm tổn thương bức họa xinh đẹp này.

Người đối diện run nhẹ hàng mi, tỉnh giấc.

"Chà, ông trời giăng lưới gom hết những vì tinh tú vào đôi mắt em sao? Anh ghen tỵ đấy, chúng long lanh quá."

Anh Khoa mắt đối mắt với Huỳnh Sơn, anh giật mình lùi lại, tay chống hẳn về phía sau, suýt chút thì ngã ngửa.

"Hôm qua em đã không đến."

"Em xin lỗi."

Anh Khoa ngước lên nhìn Huỳnh Sơn, tự dưng thấy ngại đến lạ. Giữ lời hứa cho một giấc mơ ư? Điều nực cười này nếu có người ngoài biết được chắc họ sẽ nghĩ đấy là chuyện điên rồ.

"Cảm ơn em đã đến." Huỳnh Sơn mỉm cười, chiếc lá rơi xuống cũng tranh thủ thơm lên đôi má tròn đầy, hắn đưa tay đỡ Anh Khoa đứng dậy, "Nhưng tiếc là hôm nay anh không thể dạy em lướt sóng được."

Cả hai cứ đi mãi trên con đường mòn, hàng cây bên đường vẫn đung đưa dịu dàng. Anh hiểu hơn về Huỳnh Sơn, hiểu hơn về cách thế giới này vận hành.

Mỗi một lần đến mộng, nơi đây sẽ đưa ra những ảo ảnh không trùng lặp, cái duy nhất luôn xuất hiện là hình bóng một chàng trai - Huỳnh Sơn.

Bởi lẽ đó khi nghe câu nói của Anh Khoa, Huỳnh Sơn đã rất ngạc nhiên. Hắn vốn dĩ nghĩ nơi đây chỉ có hắn cùng những ảo ảnh, hắn đã quen dần với việc tỉnh dậy cùng hình bóng của Anh Khoa - một người mà tiềm thức hắn gọi là nhân duyên.

Kiếp trước hắn với người bạn này không thành.

Huỳnh Sơn kể nhiều lắm, kể về thế giới mà hắn đang chu du, nhưng mỗi khi muốn nhắc đến thời gian trong thế giới thực, như có một lớp bảo vệ sự tồn tại của nó, cả hai đều không thể nói đến chút gì.

Anh Khoa chỉ nghĩ Huỳnh Sơn là người thuộc về mộng.

Khuôn mặt người đàn ông xinh đẹp tao nhã, Anh Khoa nhìn rõ mồn một, nhưng khi tỉnh lại, ký ức về ngũ quan người nọ dần nhòa đi.

Anh ngồi thẫn thờ bên mép giường, tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc.

Trở lại với thế giới của mình, một giấc mơ quá đỗi chân thật, Anh Khoa hồi tưởng lại cảm giác khi đó của mình. Có điều gì đó đã len lỏi đến từng thớ thịt, một mảnh cảm xúc dường như được khai mở.

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu đi vào mộng, anh cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng lọ thuốc ngủ đã vơi dần đi, tâm trạng cũng khá khẩm hơn đôi phần. Không biết có phải vì thế nên dạo này tinh thần Anh Khoa đỡ hơn hẳn, tuy vẫn còn những lời nói, những hành động tựa như ngàn mũi dao của những kẻ vô lương tâm xuyên thẳng vào Anh Khoa.

Trái tim em rỉ máu, hãy để hắn vá cho em.

[Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình, tình cờ như vô hình, từ bao lần gặp gỡ.]

Một ngày trôi qua ảm đạm, đám du côn vẫn thế, gia đình vẫn vậy. Nhưng không hiểu sao Anh Khoa thấy đau đớn quá, hô hấp của anh trở nên khó khăn, và anh khóc như một đứa trẻ.

Hôm nay là lần đầu tiên anh phản kháng một cách mạnh mẽ.

Cảm xúc của anh đang dần vỡ vụn, anh nghĩ nhiều, cổ họng anh trở nên khô khốc, từng tế bào trong cơ thể anh muốn bức khỏi sự kìm kẹp của nỗi đau.

Anh Khoa không muốn mình phải sống như thế nữa. Nằm cuộn tròn trên giường, sự cô độc cắn xé lấy anh không buông. Anh chạm vào vết thương trên người mình, nỗi xót xa khiến tim anh bỏng rát. Miệng lưỡi cay độc của người đời luôn làm con người ta khốn đốn.

Nếu có thể đi, linh hồn anh sẽ về đâu giữa thiên hà rộng lớn?

Như thường lệ, Anh Khoa lấy ra một viên thuốc nữa. Phải đi thôi, trốn khỏi nơi nỗi buồn đang ngự trị.

Mộng thực sự biết cách làm xuyến xao lòng người, địa điểm nơi này là một ngôi nhà nhỏ, đầy đủ ấm cúng và tiện nghi. Phía bên trong nhà, Huỳnh Sơn đang pha một ấm trà nóng, hắn nhẩm tính được thời gian Anh Khoa đến. Chỉ có vài giờ ngắn ngủi nên hắn trân trọng lắm.

"Anh không biết lý do mình ở đây, chỉ là khi tỉnh dậy phát hiện ra mình cứ luôn quẩn quanh ở không gian này." Huỳnh Sơn cười nhạt, nhấp một ngụm trà, "Chắc anh là người được chọn, hoặc cũng có thể ở thế giới ngoài kia, anh đã chết. Đời luôn có những tình huống bất thình lình xảy đến mà, anh cũng có đôi lần chông chênh. Anh nghĩ mình đủ mệt mỏi rồi, thế nên cứ trốn ở đây mãi."

Đôi mắt của Anh Khoa ép cong lên thành hình lưỡi liềm, bất tri bất giác mà ngả lên vai Huỳnh Sơn: "Giá mà em cũng có thể ở lại."

Huỳnh Sơn quay sang nắm bàn tay nhỏ bé của Anh Khoa, chẳng ai nói với ai câu gì, hai người cứ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.

Hình ảnh trong mơ nhiễu lên, Anh Khoa quay sang nhìn bàn tay mình đang nắm bị chẻ ra làm năm, sáu phần, cậu hốt hoảng túm chặt.

"Anh ơi anh ơi."

"Không sao đâu Khoa, hẹn mai gặp."

Một tiếng "đing" buốt óc vang lên, đôi mắt Anh Khoa trợn trừng, thoát khỏi cơn mê man. Tiếng đồng hồ vẫn tích tích tích từng giây, cậu vuốt mồ hôi trên trán, giường đã ướt đẫm một mảng. Trong phút chốc cậu đã sợ đánh mất Huỳnh Sơn.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

Anh Khoa xuống giường, kéo rèm nhìn ra sân, ba đang khởi động xe, hôm nay ông có chuyến công tác sớm. Cậu cứ đứng đó chết trân, nhìn theo bóng dáng ông mãi cho đến khi khuất dạng.

Chẳng ai biết cậu đang suy nghĩ điều gì, có lẽ là nghĩ về gia đình, hoặc nghĩ về trường học, lại có thể là đang nghĩ về cuộc đời mình.

Bế tắc.

Rèm cửa khép lại, Anh Khoa quyết định không ngủ nữa, cậu sốc lại tinh thần, ngồi vào bàn tranh thủ giải tiếp bộ đề khác.

[Nếu những ký ức kia quay về, thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em.]

Tối thứ bảy, cả ba mẹ đều vắng nhà, Anh Khoa cũng không đến lớp học thêm. Kiểm tra lại công tắc điện đã tắt đủ, cửa nẻo cũng đã khóa hẳn hoi. Anh mang cái bụng đói meo bước đến nơi có tia sáng duy nhất.

Đồng hồ điểm 9 giờ đêm.

"Lần này phải ba viên."

Anh Khoa vốc nắm thuốc trong tay vào miệng, ba viên thuốc cứng cỏi len xuống cái họng khô khốc của cậu. Một dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống, nhấn chúng nó đi thật nhanh.

Hôm nay, dường như điều gì cũng phải vội vã.

Một đứa trẻ liều lĩnh.

Lần đầu tiên đến mộng vào một ngày mưa, Anh Khoa không tránh khỏi cảm xúc lạ lẫm. Anh nhìn không gian sinh động xung quanh, cỏ cây đang được tắm mát bởi cơn mưa. 

Huỳnh Sơn đang ngồi đong đưa chân chờ mưa tạnh, bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trú mưa ở trạm xe buýt. Hắn vội vã chạy vào phòng nhặt lấy chiếc ô.

"Nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"

"Ừm, tuần sau lịch học không quá gắt, em xử lý được."

"Tuyệt vời, đi theo anh." Huỳnh Sơn háo hức kéo Anh Khoa vào lòng, hai người trưởng thành loay hoay trong chiếc ô nhỏ tí, bước đều bước theo sự hướng dẫn của Huỳnh Sơn. 

Đi một lúc trời trông có vẻ đã ngớt mưa, Anh Khoa ngúng nguẩy muốn thoát khỏi vòng tay của Huỳnh Sơn. Khuôn mặt anh đỏ ửng như cà chua chín, nhất là việc Huỳnh Sơn cứ cúi xuống tựa má song song với anh mà thì thầm. Hắn bảo sợ mưa lớn quá anh sẽ không nghe rõ, hại vành tai anh cứ nhồn nhột vì hơi thở nóng ẩm cứ liên tục phả vào. 

"Lại đây, anh muốn tặng em một nhành hoa."

Huỳnh Sơn rũ hết nước mưa trên chiếc ô xuống, không gian kì lạ lại biến chuyển, như bước sang một ranh giới khác. Cái lộp độp ban nãy hóa ảo giác, trả lại nơi cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp này một bầu trời ráo hoảnh. 

"Ui ngón tay cóng hết cả rồi, anh sẽ thổi phù phù nhé."

Anh Khoa bật cười vì hành động của Huỳnh Sơn, anh hưởng ứng theo trò đùa ấy, chân tay cứ xoắn hết cả lên. 

Đứng cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp, cuối cùng Anh Khoa cũng được thưởng thức khoảnh khắc hoàng hôn. Cái sắc vàng cam khẽ khàng lan ra khắp bầu trời, để lại những vầng mây ửng đỏ diễm lệ. 

Anh muốn được hôn hắn, nghĩ là làm, Anh Khoa nhoài người tìm lấy môi Huỳnh Sơn. Lồng ngực anh phập phồng, không giấu nổi sự hồi hộp. Tiếng hít thở trong không gian tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, Huỳnh Sơn mơn trớn khắp sườn mặt Anh Khoa, xoay người sang ôm lấy con người lớn mật này. 

Những nụ hôn được vun mầm trên khắp tấm lưng cô đơn, hơi ấm nồng nàn quẩn quanh hai hình bóng đương quấn quýt lấy nhau. 

 Ánh sáng đêm dịu dàng được treo lên cao tít, lượt gặm cắn khoan khoái của đôi tình nhân đã làm mẻ thành một vầng trăng khuyết. 

Họ ôm nhau ngủ, mặc kệ sự đời ngổn ngang. 

Nắng buổi sớm khẽ nhìn hai tâm hồn vẹn nguyên, chúng nhốn nháo, loang lổ từng vệt lên nửa khuôn mặt đang say giấc. 

Huỳnh Sơn nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, tay hắn thoáng siết chặt hông Anh Khoa.

"Em còn chưa đi sao." 

"Chắc sẽ sớm thôi, giá mà em có thể ở đây với anh."

Anh Khoa chui thật sâu vào lòng Huỳnh Sơn, áp tai lên lồng ngực, nghe thấy bên trong là âm thanh thổn thức, khiến con người ta yên tâm biết nhường nào.   

"Anh muốn nhìn thấy màu mắt em." Huỳnh Sơn khẽ hôn lên trán Anh Khoa, mắt đối mắt, "Ở thế giới thực."

"Không đẹp đâu."

Cả hai tay đan tay đứng trước cánh đồng hoa oải hương, thỏa sức hét to, hít một nơi thật sâu, lồng ngực căng tràn nhựa sống. 

"Đời người vô thường lắm đó anh." 

Huỳnh Sơn siết chặt bàn tay đang nắm, xoay sang ôm lấy khuôn mặt Anh Khoa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên mí mắt.

"Hy vọng em đã biết hạnh phúc là gì."

-

"Ừ, anh cũng yêu em, Anh Khoa."

[Có lẽ phút giây gặp nhau, giống như mùa thu đang đợi cơn gió đông sang, vụt qua]

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng.

Tiếng điện thoại réo lên gay gắt, khác với tiếng chuông báo thức như bao ngày, vốn dĩ người đang ngủ ít khi cần nó lay tỉnh, bởi thế giai điệu của nó luôn như ru người đang yên giấc trong mộng.

Rèm cửa không biết đã bị ai bung toạc ra, những em nắng vội vã chạy thẳng vào cái giường trắng muốt.

Nắng gọi anh ỉ ôi vào một ngày buồn lắm, một ngày trời rất trong. Ngày mà mưa chẳng thèm hong hóng từng đợt nhẹ phất phơ qua lớp vải áo người nào đó. Ngày mà gió lặng lẽ vươn mình với từng cơn rười rượi.

Chẳng có gi gỉ gì gi để phải chán chường, thế mà anh vẫn buồn đấy, buồn vì đẩu vì đâu... Một nỗi cù bấc cù bơ, một nỗi anh tự cho mình là có thể trút giận lên sự thản nhiên của cuộc đời.

Anh đã từng xin cuộc đời thương lấy mình.

Anh thấy đấy, đến cả tán lá cây mươn mướt cũng rũ xum xuê hò hẹn với tông màu xanh mát, ấy mà anh có thèm đoái hoài gì cuộc vui. Anh cho mình bận, bận cái việc thẫn thờ trong thế giới riêng, một thế giới có anh và anh.

Anh phải chạy thoát, đến đâu cũng được. Ở cái nơi được thỏa thích trốn vào góc tường bởi cơn thèm thuồng cứ cuồn cuộn, vẽ ra một màu sậm, phủ lên mình thật êm, dùng ngòi bút tô thật đẫm màu sáng, để anh thoát khỏi ngổn ngang.

Cuộc đời anh sẽ không còn màu đơn sắc nữa.

Dù chỉ là buồn, ngắn gọn thế thôi, nỗi buồn đã mang linh hồn anh về với sự đen kịt của đất trời.

Màu trời sẽ thế nào nếu anh tỉnh lại, có lẽ vẫn như ngày anh đi.

Tiếng chuông điện thoại ngày càng gấp gáp hơn, từng hồi từng hồi đổ mạnh mẽ.

Dần dần, được thay thế bằng tiếng còi xe cấp cứu.

Hôm sau em lại đến nhé, nắng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top