Giấc mộng số 1
Tâm trí tôi ngày càng sinh ra nhiều ảo mộng hơn. Ban đầu, chỉ đơn thuần là những cơn mơ tươi tắn, nhảm nhí hồi tưởng lại khoảnh khắc rong chơi cùng lũ bạn. Nhưng càng về sau giấc mơ của tôi có phần kì bí hơn, ảm đạm hơn.
—
Dù rằng hôm nay trăng thanh gió mát, lý tưởng để ngao du cùng 3 đứa kia nhưng tôi lại quyết định ở nhà nghiền ngẫm hết cuốn "Hạ Đỏ" của Nguyễn Nhật Ánh. Phải nói văn phong của ông đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Đọc xong quyển sách, tôi nhanh nhẹn trèo lên giường ngã lưng. Tôi nằm nệm chứ không nằm giường, từ nhỏ đến lớn tôi luôn thích cảm giác tấm lưng tựa lên mặt đất lạnh lẽo, nghe có phần rùng rợn nhưng như vậy làm tôi thoải mái hơn nhiều.
Nằm lướt điện thoại đến mòn mỏi cuối cùng tâm trí tôi cũng biểu tình, từ từ chìm vào giấc mộng đêm dài đằng đẵng.
Trong giấc mơ, tôi thấy nhỏ Nương, nhỏ Liến với thằng Vậu, 4 đứa tôi đang đi trong lô cao su trên con đường mòn dấu bánh xe do người ta đi mà để lại. Tôi quê Long Thành nên biết được chút ít, khi người ta trồng cao su khoảng cách phổ biến nhất là 6m x 3m nhằm hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng. Nhưng còn hàng cao su trong giấc mơ của tôi nó lạ lắm, mỗi cây chỉ cách nhau 90cm bằng một ô gạch lớn. Vì trồng san sát nhau nên chúng phải chen lấn mà phát triển, cả một rừng cao su đen ngoáy sâu đến nỗi không thấy điểm cuối. Hai hàng cao su sừng sững ôm trọn cả bầu trời, khi ngước đầu lên cũng không đón nổi một ánh sao, chúng dày đặc đến phát sợ.
Dù chỉ trong giấc mơ nhưng tôi cảm nhận được từng phút từng giây kim đồng quay. Tôi cảm thấy sao mà lâu ơi là lâu, có khi 2 tiếng rồi nhưng 4 đứa bọn tôi cứ quanh quẩn mãi trong lô cao su. Điều lạ ở đây là 4 đứa cứ đi trong im lặng và đều tăm tắp như các chiến sĩ lúc đi duyệt binh. 4 đứa tôi là thanh niên trong độ hai mấy, từ cách ăn bận đến cách ăn nói hay cách đi đứng chưa bao giờ nghiêm trang được như vậy. Nói thẳng ra là 4 đứa lưu manh mới đúng, chúng tôi cợt nhả mọi lúc mọi nơi. Vậy mà 2 tiếng đi trong rừng cao su không ai nói với nhau một lời, dù chỉ là một cái hắt xì cũng không có.
Tôi cảm thấy là lạ mà rờn rợn, 3 đứa kia từ lúc đi đến giờ chúng chưa từng nhìn hay nói với tôi câu nào. Chúng như 3 con robot vô hồn, chỉ có tôi cảm nhận được sự việc. Nhưng tôi không nói gì và không dám làm gì, cứ bước đi cùng chúng nó.
Sau 4 tiếng ròng rã, chúng tôi đứng trước một ngã ba đường. 3 đứa nó không ai hẹn nhau, mỗi đứa chọn một ngã rồi đi mất hút. Tôi đứng giữa ngã ba như trời trồng, tôi hoang mang không biết tụi nó đi đâu, tôi nên đi theo đứa nào hay là đứng im đợi tụi nó về? Trong lúc đang rối trí, tôi nhìn xuống chân. Ba ngã rẽ được đánh số từ 1 đến 3 theo thứ tự từ trái sang phải, chúng được viết bằng sơn đỏ giống với màu sơn trên thân cây cao su mà người ta hay đánh dấu. Ba con số đó là sao, tôi khó hiểu đứng chìm chăm chăm. Bỗng tôi thấy dấu đỏ đỏ dưới chân mình, tôi bèn lùi xuống một bước. Ngay dưới chỗ tôi đứng là một dấu X cũng viết bằng màu sơn đỏ. Tôi nghĩ chắc mấy người cạo mủ sợ đi lạc nên họ đánh dấu đường đi chăng? Mà ai đời đánh dấu kiểu vậy, dân trong nghề họ nhớ từng lô từng cây chứ huống chi mấy ngã rẽ.
Còn đang thắc mắc với mấy con số bỗng nhiên trời đất quay cuồng, giống như chuyển cảnh trong mấy bộ phim tôi thấy tôi đã đổi góc nhìn. Tôi thấy mình đang đứng trên dấu X, thấy ba ngã rẽ. Tôi bắt đầu men theo ngã rẽ thứ nhất, lúc nãy thằng Vậu đã đi ngã này. Trên con đường thứ nhất đi khoảng 1km thì rừng cao su từ từ biến, một đập thuỷ điện cực kỳ lớn xuất hiện trước mắt tôi. Nước chảy với lưu lượng không thể tưởng tượng nổi, tiếng nước chảy siết rền vang, tia nước bắn lên trắng xoá cả khung cảnh trước mặt. Tôi thấy mình đang men theo con đường trên đập, dòng nước bên phải đang chảy xuống qua đập cuồn cuộn như long thần vậy mà tôi cứ đi như không có gì, đáng lý tôi phải bị nước cuốn đi rồi mới đúng.
Đến giữa đập tôi ngó xuống thấy mình dừng lại nhìn xuống. Dưới mặt nước hung hãn kia là thằng Vậu đang nằm hai lòng bàn tay đan lại với nhau. Tôi như chết đứng, hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi. Nó ra đây làm gì, vì sao nó rơi xuống đó được. Nhìn nó nằm dưới dòng nước mà tôi không đành lòng và làm như có ai đọc được ý nghĩ của tôi. Bỗng nhiên từ ở đâu mọc ra cái dây thừng cột sẵn sát bên bờ đập, tôi thấy mình chạy lại bám vào dây từ từ men xuống gần chỗ thằng Vậu. Tôi cố với tay kéo nó vào bờ nhưng hai bàn tay nó đan chặt vào tay không tài nào nắm được. Tôi muốn nắm chân nó cũng không được, không hiểu sao giữa dòng nước cuồn cuộn chảy siết mà nó nằm cứng như tượng. Nước mạnh cỡ nào cũng không di chuyển nó được. Giống như nó được lập trình là phải nằm yên đó vậy, tôi cố cỡ nào cũng không với tới nó. Đúng lúc tôi đang loay hoay muốn kéo nó vào thì sợi dây thừng từ trên trời rơi xuống của tôi đứt một cái *pặc*. Sợi dây thừng to chừng gang tay bỗng đứt nhẹ như tênh. Tôi theo lực ngã mà rơi xuống đập nước, lạ kỳ thay tôi không rơi trên mặt nước như thằng Vậu mà tôi rơi sâu thẳng vào đập nước như thể hố đen vũ trụ hút lấy tôi. Bỗng nhiên tôi lại trở về góc nhìn thứ nhất, tôi thấy mình đang rơi vào hố nước đen ngoáy. Chớp mắt hai cái, bây giờ tôi lại đứng trên dấu X đỏ. Tôi nhìn về lối rẽ thứ nhất, nó không còn là màu đỏ nữa mà đã chuyển sang màu xanh. Như vậy là sao? Những gì tôi vừa trải qua có nghĩa là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top