10

Diệp Đỉnh Chi ngồi mãi trước ngọn lửa thiêu hừng hực, nhìn con người xinh đẹp trước đây đã hóa thành tro. Máu trên thanh kiếm vẫn còn, hắn nâng thanh kiếm nhiễm máu của người nọ, cùng một thanh kiếm và một bộ phận, cứa vào đúng vị trí người kia đã làm.

Thanh kiếm kia rơi hạ xuống, Diệp Đỉnh Chi bên cổ rướm đầy máu đổ gục. Hắn bên tai nghe thấy tiếng gào đau đớn của bằng hữu, hai người họ một người vẫn quỳ tại đó, một người khác chạy lại xem hắn. Diệp Đỉnh Chi không còn hơi sức nói chuyện, ánh mắt vẫn cố tìm người kia, đến khi chạm đến xác người nọ ủ trong lòng ngực người khác, hắn mỉm cười an giấc.

" Đỉnh Chi, Đỉnh Chi? "

Vũ Sinh Ma đánh thức Diệp Đỉnh Chi trong cơn ác mộng. Hắn tỉnh lại đã vội thở dốc, trong mộng mọi thứ quá chân thật, hắn hoài nghi bản thân như từng trải qua một đời. Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống hai tay, vẫn không hiểu được người đã chết kia là ai, là ai đã khiến mình vứt bỏ sinh mạng để bồi táng cùng. Hắn nhìn sư phụ, hằng trông đợi.

" Sư phụ. "

" Coi như con học thành tài, có thể xuất sư được. Ta a, cũng đã truyền gần hết công lực một đời cho con, mong con sớm ngày danh toại. "

Hắn quỳ xuống dập đầu, tạ ơn công nuôi dạy của Vũ Sinh Ma, hắn hiện tại vị thế đã là đệ nhất Nam Quyết.

" Đồ nhi, tạm biệt. "

Không ai biết Vũ Sinh Ma đến từ đâu, cũng không ai biết người chết ở đâu.

**********

Bắc Ly - Thái An Đế cai trị.

Diệp Đỉnh Chi đến đây, tình cờ nhận ra người bạn thuở nhỏ Đông Quân. Hai huynh đệ nhận ra sự quen thuộc, cũng thưởng thức nhau, Bách Lí Đông Quân say mèm hỏi tên hắn, hắn dùng cái tên cũ năm xưa của mình đáp lại, đồng thời tỏ ra như chưa hề quen biết kết bái huynh đệ với người nọ.

Nhưng hắn cũng đâu biết, chính vì ngày hôm đó giao đấu với mình, Hoàng gia Tiêu Thị đã phát hiện tung tích của Nho Tiên Cổ Trần.

Bên một tiểu phủ nhỏ của học đường. Tiểu tiên sinh học đường Tiêu Nhược Phong cùng nhị sư huynh của một bên đàm đạo. Hai người nói chuyện rất vui, lại bị tỳ nữ cắt ngang.

" Tiên sinh, là người của triều đình. "

Nụ cười Tiêu Nhược Phong chợt tắt, để nàng đi trước. Một phong thư được người khác gửi đến, Lôi Mộng Sát tò mò dòm sang, kinh ngạc bá vai tiểu tiên sinh.

" Đến cả Bách Hiểu Đường cũng mua tin à? "

" Tốn cả một mớ tiền của ta đó. "

" Đúng là giàu. "

Tiêu Nhược Phong khẽ cười, vừa đọc tin đã biến sắc, y liền hiểu vì sao phụ vương triệu mình vào cung.

" Phụ vương. "

Thái An Đế nắm con cờ đen trong tay, lão phất tay, Tiêu Nhược Phong hiểu ý thoái lui, một chuyến đến Trấn Tây Hầu. Nào ngờ, nội lực mạnh mẽ ào ạt úp sọt y cùng Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong đánh tan cổ nội lực đầy tiềm năng kia, mỉm cười chiến thắng, vô tình màn che bị giao thoa của hai cổ nội lực bị vén lên, tiểu bá vương Càn Đông Thành có lẽ vì men say, gương mặt đỏ lên ngơ ngác nhìn dung mạo thoáng qua ấy, tim đập thình thịch.

" Ta là..Bách Lí Đông Quân, ngươi đâu? "

" Ta họ Tiêu. Tiêu Nhược Phong. "

Sau đó, hàng loạt sự xảy ra. Lần khác gặp lại là lúc Lý tiên sinh tổ chức cuộc thi tuyển chọn học trò. Diệp Đỉnh Chi ngẩn ngơ nhìn nụ cười sủng ái của tiểu tiên sinh học đường, nhất thời trái tim bùng nổ, cảm xúc nhói đau ẩn trong từng mạch máu. Hắn xác định được, Tiêu Nhược Phong chính là người mình đánh mất trong giấc mơ.

Hắn hành động, đem người đánh vựng đến tay.

Trong một đêm phong lưu, hắn hạ một mê hương trong phòng, đợi lúc Tiêu Nhược Phong cảm thấy không đúng muốn rời đi, hắn giơ ra bàn tay kéo chặt y lại. Cổ họng y muốn hét lên, bị hắn không thương tiếc chặn lại.

Người đã đến tay, hắn vui vẻ rước y về dinh, xây một ngôi nhà hạnh phúc. Cũng chính là thỏa mãn rồi, hắn chưa từng mơ lại giấc mơ ấy thêm lần nào nữa.

Chỉ là cảm giác ngày càng không đúng, hắn nâng niu gò má y, buồn bã nhìn y đọc sách.

Tiêu Nhược Phong thấy hắn có điểm kì lạ, nghĩ là hờn dỗi vô cớ, bất chợt nâng lên mí mắt hắn hôn một cái.

" Lại nghĩ gì tầm bậy à? "

" Ta có cảm giác chúng ta đã sống qua một đời rồi. "

Chính là lúc này đại tâm cơ lại rục rịch, dứt khoát bế y vào động phòng. Tiêu Nhược Phong bị vác trên vai, lắc lư hai chân đòi được thả xuống, tên vô sỉ lại đánh mông y.

" Phụ hoàng muốn chúng ta mau có cháu, ta chỉ là nghe theo lệnh thôi. "

" Diệp Đỉnh Chi tên vô lại này! "

" Vợ đẹp như vậy, không thịt thì tiếc lắm. "

Mặc kệ y mắng, hắn kéo thả tấm rèm xuống. Cánh cửa đóng chặt, hạ nhân biết điều đã lui ra cho bên trong tiện hành động hơn.

Hắn hôn lên đốt lưng y, vuốt nhẹ sợi tóc dài vướng bên tai.

" Ta yêu em. "

Hơi thở nặng nhọc áp phà vào gáy, cảm giác nhột nhạt ứa bên hông. Tiêu Nhược Phong sẵn tay đè lại gương mặt Diệp Đỉnh Chi.

" Đủ rồi, không cần nịnh nọt. Ta không làm nữa! "

Ra dáng vẻ kiên quyết, dứt khoát từ chối bộ mặt uất ức của hắn mà phủ chăn lên đầu, y cuộn mình trong hơi ấm của sợi bông, lăn sang một bên tựa như con sâu lười. Nhưng mà hắn chơi xấu kéo lại một góc mền, mạnh tay lôi bé nhộng trở về, y lại nằm trong vòng tay của hắn, như thể một con nhộng vừa phá kén trở thành con bướm xinh lung linh.

" Ta biết lỗi rồi. Đừng giận ta mà. "

Hắn lại hôn lên mi mắt y, lợi dụng việc y vô cùng dịu dàng hay mềm lòng, cái đuôi sau lưng liên tục cựa quậy lắc điêng cuồng. Con sói thu mình dưới vỏ khuyển cẩu xinh xinh, tỏ ra vô hại bám víu. Y chịu chết, âm thầm tha thứ.

Chịu thôi, đã lỡ yêu người ta rồi.

Nhớ đến lúc hai người vừa công khai, tiểu Đông Bát đã khóc lóc thê thảm ở học đường, kể về lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

" Lúc đó, cơn gió khẽ luồn qua tấm màn che, lộ ra góc mặt trắng như tuyết, dần dần kéo lên tấm màn. Lúc đó, ta mới hiểu được tiên giáng trần là thế nào. Thế mà, thế mà ta vừa chỉ muốn tiếp cận y mới đến đây, thế mà..huynh đệ tốt của ta lại cuỗm người đi rồi. Ta..ta thất tình rồi hu hu.."

Các huynh đệ khác cảm thông nhìn hắn, đặt tay lên vai không thể nói gì. Phía xa còn có Lý Trường Sinh đang uống rượu cùng Cơ Nhược Phong, lão liên tục cười ra nước mắt.

Cơ Nhược Phong say rồi, nước mắt nước mũi lem ra hết mặt. Lát sau, nếm lại vị rượu đắng ngắt, hắn quở trách vị quá toang, say tí bỉ ôm trán.

Hai mảnh giấy dài dán vào dưới hai quầng thâm mắt, có nước mắt làm keo gián. Cơn gió thổi qua khiến hai mảnh lê thê vụn vỡ, tâm tình của hắn lại càng tệ hơn. Hắn òa lên như một đứa trẻ, dọa lão tổ không thể tiếp tục ghẹo mình nữa.

" Hu hu hu "

" Điếc hết cả đầu! Mày nhỏ cái mồm thôi. "

Ăn một cái bạt tai vào gáy, Cơ Nhược Phong bị vứt thẳng vào phòng. Gương mặt cắm thẳng úp xuống mặt sàn, lão tổ tông trút xong gánh nặng thong thả chạy đi chơi tiếp.

Hu hu.

Một giấc đến sáng, mũi gần như sắp gãy đến nơi.

Qua mấy năm sau, Tiêu Sở Hà hí hửng kéo Cơ Nhược Phong đang nấp sau bức tường nhìn Tiêu Nhược Phong sánh vai với Diệp Đỉnh Chi lướt qua họ đi vào cung.

" Sư phụ, hoàng thúc đi rồi. Người sao thế? "

" Sở Hà, phụ hoàng con đúng là chẳng phải dạng tốt lành gì! Nếu hắn đủ tốt, đã không để y gả cho cái tên khốn kia! "

Cơ Nhược Phong như điên liên tục lẩm bẩm, khăn trắng trên tay bị hắn cắn đến nát nhừ. Bách Hiểu Đường Chủ gặm cắn khăn tay, tiếng răng cành cạch biểu lộ cái ghen tức không che giấu nỗi.

" Sư phụ à, người tính xa rồi. Không phải vương phi thì cũng không tới lượt người đâu. À mà, có Lăng Trần kìa, huynh ấy giống vương thúc tới tám phần, chi bằng người học theo thoại bản gì đó trên giang hồ, tình mẹ duyên con- "

" Nín ngay, ngừng nói nữa, được không? "

Sau đó, hai người lặng lẽ đi trở ra, nghe từ xa thấy Đường Liên Nguyệt dắt tiểu Đường Liên ra mắt Lang Gia Vương. Bọn họ đi xa tiếng ồn, lại thấy một vị khách khác tới, là Bách Lí Đông Quân đang dụ dỗ tiểu Lăng Trần.

" Lăng Trần ngoan, hãy thân thiết hơn với sư phụ, gọi phụ thân nào. "

" Sư phụ! "

Cơ Nhược Phong & Tiêu Sở Hà " ... "

Hôm nay thật đông vui ha?

Sau đó, Bách Hiểu Đường ngông nghênh đi qua mặt Tửu Tiên, còn hắn tiểu đồ đệ che mặt niệm chú đừng ai nhìn thấy ta, ta không quen mấy người này, thật sự, điêu thì hai người kia tự khắc đánh nhau!

" Nào, tới, gọi ta là gì nào? "

Tiểu Lăng Trần hai con mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn bằng hữu tốt của mẫu thân, sắc mặt vui vẻ không ngớt.

" Nghĩa phụ! "

" Tốt lắm, thưởng kẹo! "

Sau đó, Tửu Tiên thật sự cùng Bách Hiểu Đường đánh lên. Chính là đánh ghen vì một danh hiệu nhỏ.

______
23/9/2006 ♡

Mai là sinh nhật tui, nhưng mà vẫn như mọi năm tui ở một mình à.

À mà đáng lẽ mai tui mới đăng, nhưng mắt tui bị đục chỉ đỏ luôn rồi, mai phải đi khám lại mới được!

Có ai chúc sinh nhật tui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top