Mơ
Giai điệu bài hát cứ thế cất lên trong gió thu. Quyện vào âm thanh náo nức ôn ào nơi không gian khoáng đạt. Khẽ lắng nghe sau những ồn ào ấy là cả những tiếng xào xạc của tán lá cọ vào nhau, tạo nên những vệt lấp lánh hệt như dưới tán lá ấy, ai đó đã giấu vào vài viên kim cương quý giá, điểm xuyết thêm vào buổi sớm đầu tuần ấm áp nhẹ nhàng.
Có bóng dáng bước đi giữa ồn ào của đám học sinh tụ tập, rôm rả bàn chuyện gì đó, hay chỉ đơn giản là bám ở hành lang, ngắm nghía sự tấp nập dưới sân trường kia. Tiếng cười nói vui vẻ không xoa lấp đi trong nó sự cô đơn, nỗi khắc khoải về thứ gì đấy khó gọi tên.
Nó là con bé cứng cổ cứng họng, hay tự phủ nhận cảm xúc lòng mình. Nó không biết, nó dốt nát trong việc che dấu cảm xúc đến thế nào. Vô thức lí trí dặn dò trái tim đừng mong thổn thức, biện hộ cảm xúc vẫn vương vẫn chực trào ra như sóng nguồn, chỉ là sự nhung nhớ dải lụa nơi quá khứ làm người ta say mê khi nằm vào mà quên đi thao thức, rơi vào chốn mộng mị.
Thật ra nó hiểu hết mình, nó biết mình không quên và không bước đi nổi khỏi những tình cảm ấy của chính mình, mọi thói quen nó bắt nguồn từ tình cảm ấy, từ mến mộ, thương yêu và chỉ có yêu mới biết tương tư, mong nhớ đến u hoài. Như trước khi hành động thì tiềm thức ta phải thôi thúc chân tay cử động đã.
Sự thật rõ ràng như người khác nói : nó chưa bao giờ hết yêu, như lời đùa bâng khơ của người bạn nào đó của nó, tình yêu của nó kéo dài "nửa thập kỉ" nghe thật nặng nề quá.
Cái tình yêu ấy còn là sự dày vò đến đau đớn khi nó thất bại, thất bại ê chề. Nó từng mạnh miệng tuyên bố, rằng là không có tình yêu ấy, ánh dương vẫn rực sáng trên bầu trời, và con đường vẫn bằng phẳng. Không, nó sai. Bởi lẽ tình yêu của nó là ánh dương!
Nó gọi người kia, nó gọi ngọt ngào. Ánh dương, mặt trời tưởng chừng như nhẹ nhàng mà to lớn lắm, vì cái thứ tình cảm mang ơn đấy cứ quấn lấy nó. Nó không dám buông tay vì sợ sự vô ơn. Đặc biệt hơn, nó thèm khát sự giải thoát không muốn chìm trong bùn lầy của bộn bề nơi xã hội này. Mong muốn kiếm tìm hơi ấm toả ra từ ngực trái, say mê vị ngọt ngào của những lời quan tâm, yêu thương. Chờ cái ôm trong trời rét ngọt, đợi cuộc gọi trong đêm đông giá rét.
Sự ích kỉ, lo lắng, tự ti vô thức trở thành vỏ bọc của nó. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ, thể hiện bản thân mình ổn, rất ổn trước mặt người kia như một cách chứng minh cho một thứ gì đó vô thực. Nó vừa khát khao chờ đợi nhưng cũng sợ hãi trước tất thảy những gì nó mong muốn, và khi cảm xúc không còn níu giữ được sự cân bằng nó đẩy người thương ra.. đẩy chính nó vào vực thẳm.
Tiếng bước chân cứ tiếp nối nhau, nó nghe thấy rõ ràng từ tiếng chạm gót giày xuống thềm hành lang lạnh lẽo, trong đầu nó là cả mây mù suy tư. Xoá nhoà đi âm thanh náo nhiệt, vui vẻ xung quanh, tiếng cười đùa, tiếng sách vở, tiếng ù ù của điều hoà phả tận ra ngoài hành lang. Ôm màu xám xịt vào một mình nó.
Bỗng nhiên dòng suy nghĩ ấy khựng lại, đột ngột, nó dường như chếnh choáng. Đứng chôn chân khi ánh mắt quen thuộc ấy bắt gặp nó, tất thảy kỉ niệm xưa cuộn trào về như thước phim tua nhanh qua đầu nó về đôi mắt sáng rực, tiếng gọi trầm ấm bình yên.
Không gian, thời gian, tất thảy mọi thứ như ngưng đọng, mọi thứ như bất động trong ánh mắt nó, tai nó bỗng ù đi. Thanh âm thổn thức bên ngực trái nó được khuếch đại khiến nó nghẹt thở. Không phải sự ấm áp, bình yên khi ánh mắt kia chạm vào da thịt nó, giờ đây chỉ còn sự sắc lạnh như trăm dao găm lấy da thịt, rồi lạnh lùng lướt qua, coi như không quen biết.
Nó thấu hiểu, cúi gằm mặt, bước đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top