ghost
ở phòng tập của công ty SM có một truyền thuyết rằng nếu thực tập sinh hay idol nào ở lại quá 12h đêm thì chắc chắn sẽ gặp những chuyện li kì và có lẽ đó là lí do vào 12h khuya yu jimin lại gọi cho em.
"cứu chị với, chị mải tập quá giờ nhìn đồng hồ đã thấy 12h rồi, chị sợ mấy cái này lắm đến giúp chị với."
em còn đang rúc mình trong chăn ấm nệm êm, nửa mơ nửa tỉnh nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu đầy thống khiết như vậy em cũng chỉ thở dài rồi vội đứng dậy khoác áo đến phòng tập SM.
cả quãng đường em phải liên tục bắt chuyện với jimin nếu không chị ý ngất ra đấy mất, thật bó tay.
"nè nè nọ chị mới ăn bánh kem đó nhé."
"nọ winter mới có áo mới đó nhé."
"nọ chị đi diễn ở gần Tokyo đó nhé."
yu jimin nói đủ chuyện trên đời, chẳng cái nào ăn khớp cái nào chắc do chị ý hoảng quá. em cũng vội vàng cố gắng chạy thật nhanh đến công ty để giúp chị ý mà khổ nỗi nhà em xa công ty quá.
"có....có cái gì mới bước qua kìa cứu chị với!!!!"
"karina à chị bình tĩnh đi em sắp đến nơi rồi."
em vội càng giục bác tài xế đi nhanh dù cho có đang bị lườm nguýt, thậm chí em còn nghe thấy bác ta lẩm bẩm chửi rửa mình, sau vụ này em phải đòi gì đó từ jimin mới được chứ tổn thương tinh thần quá.
đến cửa công ty SM em vội chuyển khoản tiền rồi phóng như bay lên phòng tập.
"sao em đến lâu thế, chị sợ chết mất!"
jimin ngồi ôm đầu trước cửa, thấy em tới thì phải vội chạy về phía em. nè chị có biết thường ngày em đi từ nhà tới công ty mất tận 20p mà nay mất có 5p là quá đáng khen không!!, câu nói đang định nói ra nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi của jimin em lại nuốt ngược vào trong lòng.
"lỗi em, sau em sẽ mua hẳn phi cơ để đi cho nhanh."
yu jimin giờ vì quá sợ mà chẳng để tâm đến lời nói của em.
"nè ta mau đi thôi."
em gật đầu rồi nhanh chóng đi ra nhưng đi tới được nửa hành lang chợt có tiếng cười khúc khích từ phòng bên canh, giờ mới thấy sợ nha. em cũng bắt đầu lo lắng còn yu jimin từ đang bình tĩnh thành hoảng loạn luôn rồi em vội lên tiếng.
"ai đó?"
chẳng có tiếng đáp lại, vẫn chỉ có tiếng cười khúc khích.
"nè, là...là ma đó!!"
jimin hoảng loạn thật rồi, em khẽ đánh nhẹ vào tay jimin nhưng dẫu vậy giờ em cũng sợ chết khiếp.
"nè ai đó ra nhanh..không tôi gọi bảo vệ đó."
tiếng cười đến đây chợt im bặt mãi sau mới có người lên tiếng.
"là em, winter đây em đang tập nốt hài nhảy ý mà."
nghe giọng winter cả hai bình tĩnh hẳn.
"winter sao em ở lại muộn thế khuya rồi đó."
jimin có vẻ đã bình tĩnh hơn cất tiếng. lần này winter phải ngừng lúc lâu mới đáp lại.
"à em tập nốt vũ đạo cho Drama ý mà, sắp xong rồi chị về trước đi."
"nè hay bọn chị đợi em nhé chứ không ở lại đây tối khuya quá nhỡ gặp chuyện kì dị đó."
jimin vội lên tiếng nhưng đáp lại lại là sự từ chối của winter.
"thôi hai chị cứ về trước đi, em ở lại thêm chút."
jimin thấy vậy cũng không thuyết phục nữa chỉ đáp ừ rồi vội nhanh chóng rời đi. em thấy hơi lạ vì đáng nhẽ jimin sẽ thường đợi winter chứ sao nay lại vội vàng, dễ dàng đồng ý vậy.
"em có thấy lạ không. winter rất sợ ma mà, em ấy không bao giờ dám ở lại một mình đâu vả lại tối nay khi tập xong vũ đạo winter đã về thằng nhà luôn rồi mà..."
chợt cảm thấy lạnh sống lưng, giờ em mới thấy nhiều chỗ cấn thật sự nhưng em với jimin cứ vậy mà tiếp tục bước thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không dám quay lại nhìn vì biết đâu lại thấy thứ gì không nên thấy.
"hả qua em về em ngủ luôn mà, em đâu có ở công ty."
sáng hôm sau winter mặt đầy ngơ ngác nhìn em với jimin như thể hai người đang hỏi câu rất ngớ ngẩn. em cười gượng rồi quay sang jimin.
"haha không phải đâu ha..."
từ đó em và jimin thề sẽ không bao giờ quay lại hay bước chân vào phòng tập đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top