CHƯƠNG 8

WARNING! CHƯƠNG NÀY CÓ TÌNH TIẾT GÂY BỨC XÚC!











Trên những giá sách luôn là những quyển sách dày cộm về những thứ kì bí xa xưa. Căn phòng này chỉ toàn là sách lịch sử. Robin có cả một căn phòng dành cho việc nghiên cứu khảo cổ của cô. Tay cô lần mò từng bìa sách, như vẫn chưa tìm được quyển sách mình cần tìm, cô cứ tiếp tục ôm nỗi niềm riêng mà tìm kiếm về sự thật của linh hồn.


Trước đây Robin không tin rằng trên đời này lại có ma. Trên con tàu Thiller Back cô lại càng chắc chắn rằng không có một thứ sinh vật gọi là ma hay linh hồn. Nhưng rồi gần đây, việc mọi người lần lượt đều nhìn thấy Nami khiến quan điểm của cô lung lay. Nếu Nami có ở đây, liệu cô ấy có còn là Nami trước không hay chỉ là một hồn ma mất hết cảm xúc? Tại sao cô lại ở đây? Có cách nào có thể khiến cô nàng hoa tiêu của băng trở lại hay không? Không có gì chắc chắn cho việc này. Robin khẽ mím môi, những cánh tay của cô vẫn đang lần tìm thông tin.



Robin cảm thấy trong lòng mình giằng xé khi nhớ lại những lời miêu tả về hình dáng Nami hiện giờ trong lời kể của ông Brook. Cái dây xích cổ chết tiệt đó vẫn đang giam giữ cô như đang chứng tỏ cho dù khi chết đi, cô vẫn là một nô lệ, một vật phẩm khiến Robin tức điên người. Cô cắn môi bật máu tự nhủ mình phải bình tĩnh, việc cô cần làm bây giờ chính là tìm ra cách để giúp Nami. Chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể tìm được cách.



Trong khi Robin đang tập trung tìm kiếm thì cô nàng tóc cam đang chăm chú ngó nghiêng từng bìa sách được sắp xếp gọn gàng trên giá. Cô có thể nhận ra được vài quyển sách cô đã từng đọc. Bất chợt cô dừng lại trước cuốn sách có bìa hình những con sóng màu xanh, đó là cuốn sách cô đã từng đọc cho cậu thuyền trưởng nghe. Chẳng phải tự nhiên mà cô đọc cho Luffy nghe, vào một buổi trưa nắng gắt, cậu thuyền trưởng thay vì đi nghịch phá cùng Usopp thì tự dưng lại bám theo cô không buông, đòi cô phải đọc cho cậu nghe quyển sách cậu mới mượn của cô nàng khảo cổ. Nami ngạc nhiên khi Luffy lại tỏ ra hào hứng với một quyển sách thế nên cô quyết định cùng cậu đọc.




Dưới gốc cây cam được trồng trên boong tàu, Nami ngồi dựa hẳn vào thân cây, hưởng thụ sự che chở mát mẻ mà cây cam đem lại, Nami hít một hơi thật sâu rồi nhìn vị thuyền trưởng đang hớn hở cười toe toét nằm trên đùi cô.


Kỳ lạ thay, trong thời gian cô đọc sách, Luffy lại chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ  hay chán chường chút nào, cậu vẫn luôn nhìn cô một cách đầy chăm chú. Đến khi ở đoạn cuối, cô khẽ nhíu mày lại vì từng câu chữ trong sách diễn tả sự khốn khổ cùng tận của con người, nó khiến cô cảm thấy khó chịu và thương xót và sự thật là những điều trong sách viết đều là có thật chứ không phải giả tưởng nên càng khiến cô khó chịu. Bất chợt bàn tay của cậu thuyền trưởng chạm nhẹ lên gương mặt của nàng hoa tiêu. Mái tóc màu cam lấp lánh tựa như những loại cam thượng hạng của cô được tỏa sáng khi những ánh mặt trời len lỏi chíu rọi. Cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của cậu như thể trong mắt cậu, chỉ có cô. Bất chợt thời gian như dừng lại, chỉ tồn tại hình ảnh hai người.



"Nami, cậu thơm quá!"


"Đồ ngốc!" Cô nàng chẳng nể nang gì thẳng tay nhéo mặt Luffy giãn ra. Luffy nhăn mặt la í oái. Sau khi hài lòng với việc tra tấn cậu, Nami tạm buông tha, im lặng như suy nghĩ điều gì đó rồi lại cười tươi. "Cậu ngửi thấy mùi thơm vì chúng ta đang ở dưới cây cam mà."



Luffy nhăn mặt, bộ dáng cố gắng ngửi thử lại xem.



"Không phải, tớ nghĩ là cậu, Nami. Shishishi." Vị thuyền trưởng cười khúc khích. Tay vòng ra đằng sau cô ôm chặt khiến cô nàng la lên vì nhột. Không chịu yếu thế, nàng hoa tiêu vội vàng cù lét cậu khiến cả hai náo động, tiếng cười đùa vang lên cả tàu.

"Nami!"







Nami mỉm cười khi nhớ lại ký ức ấy. Thật may vì những quá khứ trân trọng đó không bị cô lãng quên đi. Cô nàng say sưa chìm trong ký ức rồi lại bị giật mình quay trở lại hiện tại khi nghe tiếng hét lên giận dữ của Robin. Lúc này Robin đang ngồi bệt xuống sàn, xung quanh là những quyển sách. Nami có thể nhìn thấy sự bất lực đang hiện hữu trong cô nàng khảo cổ. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Robin, tựa đầu vào vai cô nàng đang kiềm nén những tiếng thút thít trong cổ họng.






Sau Nojiko, Robin luôn là người chị gái mà Nami yêu quý và tất nhiên cô cũng cảm nhận được Robin cực kỳ nuông chiều cô. Trong những đêm tâm sự của họ, Robin luôn nắm tay cô, dành cho cô sự ấm áp dịu dàng hay những lần cô bị tấn công, gặp nguy hiểm bất ngờ, Robin đã nổi giận như thế nào. Có thể xuất phát điểm của họ là kẻ thù của nhau nhưng đến nay, họ đã trở thành những mảnh ghép không thể thiếu.










"Làm ơn, đừng mà, không..."



Robin tỉnh dậy khi bị tiếng thét van xin làm ồn. Cô nàng ngơ ngác một hồi, rồi mắt đỏ lên tuyệt vọng nhìn hoàn cảnh trước mặt. Nami đang vùng vẫy bất lực trên giường, trong vòng tay của hắn. Hắn bật cười thành tiếng ghê tởm, mặc cho Nami có cầu xin hay chửi mắng thì vẫn không ngừng hành động bẩn thỉu của mình. Hắn dứt khoát xé đi tấm áo chẳng mấy lành lặn trên người Nami, lộ ra bờ vai trắng trẻo lúc này đã đầy vết cắn rợn người, bầu ngực phập phồng vì thở dốc đầy vết mút.




"Khốn nạn, dừng lại!" Robin gào thét, muốn lao đến nhưng chẳng được vì cô bị trói lại, tay thì bị đá biển còng lại nên chẳng thể nào dùng năng lực. Robin chỉ biết ở bên gào lên căm phẫn. Cổ tay cổ dần ứa vết máu khi cố gắng cọ xát.



"X-xin đừng, làm ơn, i-ít nhất đừng trước mặt cô ấy, l-làm ơn..."



Hắn khựng người một chút, rồi dừng lại đứng dậy tiến về phía Robin, dùng ánh mắt kiêu ngạo chán ghét ấy nhìn cô nàng. Hắn thẳng chân đá vào bụng cô một cái khiến Robin đau điếng thở hổn hển. Khi hắn chuẩn bị đá thêm một cú nữa thì Nami đã vội chạy đến, cô lê lết ôm chầm lấy chân hắn cầu xin. Gương mặt cô toàn là nước mắt, bờ môi bị cắn đến mức chảy máu, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng.

Hắn nhíu mày, đỡ Nami đứng dậy dựa vào người hắn, bàn tay nhẹ nhàng như thể quan tâm chạm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô. Rồi hắn quay đi sai người đưa Robin đi.


Robin cắn răng cố đưa tay chạm vào Nami nhưng chẳng được vì đã có người tách cô ra. Giờ đây chẳng còn là quý cô khảo cổ trầm tĩnh, bình thản của ngày thường, cô nàng phẫn nộ chửi rủa kẻ ác độc bằng những từ thô tục nhất đến khi tên tay sai lôi cô ra khỏi hẳn và nhốt cô dưới tầng hầm.




Đặt nhẹ cơ thể cô lên giường, hắn để Nami dưới thân mình, tay vẫn dịu dang lau nước mắt cho cô. Nhưng cô biết rằng người đàn ông trước mắt này đang mất trí đến điên rồ nhường nào.

"Em nên biết rằng, ta để cho ả toàn vẹn là vì em." Hắn trầm ngâm nói, mắt khẽ híp lại hài lòng khi thấy hình bóng mình trong đôi mắt cô, chỉ có hắn.

Nami vẫn chưa điều khiển được cảm xúc của mình, cô vẫn còn đang không thôi cảm giác khiếp sợ đối với người trước mắt. Nước mắt vẫn cứ rơi xuống nhưng cô đã thôi nức nở. Cô cuống lên gật đầu liên tục khiến gã càng thêm hài lòng. Điệu cười của hắn ngày càng điên dại. Gã ôm cô vào lòng như muốn khảm cô vào chính bản thân gã.



"Không được đi đâu cả, không được đi."





Robin thở hắt ra một hơi, quan sát xung quanh. Giờ đang là buổi đêm, cơn ác mộng ngày đó khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, cô nôn hết bữa tối mà mình đã ăn, đến khi nôn ra cả mật xanh rồi mới thôi dừng lại. Thật khủng khiếp. Robin thẫn thờ một chút rồi đi lên mạn tàu.




Cô nhìn xuống dòng nước đang trôi, đang là buổi đêm, ánh trăng hôm nay sáng quá, hiện rõ lên cả mặt nước. Robin nhắm mắt cảm nhận cái lạnh buốt giá của buổi đêm, chắc hẳn nếu chìm trong lòng biển càng lạnh hơn. Nami chắc chắn đã rất lạnh. Phải không?





Robin bất giác hơi rướn người ra phía ngoài thì nhanh chóng bị kéo về phía sau. Cô giật mình khi nhận ra mình vừa định làm gì, Robin chưa kịp xoay người nhìn xem ai là người cản cô lại thì một cái ôm chặt làm cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên. Mắt Robin bắt đầu ươn ướt, rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Cuối cùng, cô cũng đã thấy ánh sáng của cô.





"Robin, tôi ở đây." Nami run rẩy khóc nấc lên khi ôm chặt cô nàng. Nếu như lúc đấy Nami không thể chạm vào cô nàng, thì giờ đây chắc hẳn trên tàu đã có thêm một linh hồn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top