CHƯƠNG 4

"Đừng có đùa như vậy!"

Sanji lao đến nắm lấy cổ áo của Brook, anh trừng mắt giận dữ như thể đang bị xúc phạm.

"Đ-đúng là vậy mà! Nami! Nami cô ấy ở đây! Mọi người không ai thấy sao?!" Brook vội vàng giải thích, nước mắt vẫn cứ theo đà rơi xuống trong lời nói run rẩy.

Robin đưa mắt về phía quý ngày xương khô đang chỉ. Cô chẳng thấy ai cả, chẳng thấy cô gái tóc cam nào cả. Nắm tay dần siết chặt, chẳng lẽ đến giờ này tâm lí của ông ấy lại càng thêm ám ảnh sao? Cũng đúng thôi, tất cả thành viên đều mang một căn bệnh khó chữa mà, nó càng ngày càng phát tác nặng nề thêm.

Nami vui mừng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Rốt cuộc thì cũng có người nhìn thấy cô! Cô vội nhìn về phía vị thuyền trưởng, gương mặt hoang mang khó chịu đó khiến cô hơi hụt hẫng, vậy là chỉ có Brook thấy được cô. Nami vội lướt đến bên ông, thấy rõ những cảm xúc nhanh chóng được thay đổi ở Brook, Nami cười tươi.

"Brook! Cuối cùng ông đã thấy tôi!"

Nhận lại được những cái gật đầu kèm theo những giọt nước mắt, cô cũng bắt đầu run run rơi lệ, cầm lòng mình đây không phải thời điểm để yếu đuối, Nami lắc đầu lo lắng.

"Phải làm sao để họ tin rằng mình có ở đây nhỉ?" Nami nghiêng đầu hơi cắn chặt môi nhìn Brook.

Vị nhạc công lúc này cũng đã bình tĩnh, ông nhận ra chỉ có một mình ông thấy được cô ấy. Nhưng suy nghĩ ấy lại một lần lung lay, phải chăng cô ấy vốn không tồn tại chỉ là do tưởng tượng của chính mình?

Brook nhìn về phía Nami rồi lại quay sang nhìn anh chàng đầu bếp đang tức giận với mình. Ông...

"Đúng rồi! Hãy nói với Ussop, ông hãy nói với Ussop rằng là thời gian ở vương quốc Alabasta, cậu ấy và tôi đã từng lẻn mọi người đến hầm vàng của cha Vivi! Chuyện này chỉ mình tôi và Ussop biết!"

"Rồi cả chuyện tôi đã từng lén lấy đi những thanh kiếm của Zoro để ngắm nghía thì bị cậu ấy phát hiện, cậu ấy đã bắt tôi trả 10.000 beli và tất nhiên cậu ấy bị tôi buộc lại với giá 100.000 beli vì tội đã thiếu nợ tôi quá lâu"

"Còn nữa..."

Brook nhanh chóng nói lại với mọi người tất cả những việc đó. Tay của Sanji từ từ buông lỏng ra, tất cả mọi người đều to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ Nami thật sự đã quay trở lại?

"Cô ấy có ở đây?"

Lúc này, vị thuyền trưởng luôn im lặng theo dõi tình hình đã lên tiếng. Cậu ấy nhìn thẳng về phía ông Brook. Trả lời cậu là cái gật đầu mạnh của ông.

"Vậy lúc ở Water 7, tôi đã nói gì với cô ấy khi cô ấy đang thuyết phục tôi cứu Robin?" Luffy bình tĩnh hỏi, cậu muốn đánh cược xem, là cơ hội thiên đường hay chỉ là vực thẳm ám ảnh.

Nami nhíu mày, lúc cô thuyết phục cậu ấy cứu Robin, cô đã nói rất nhiều câu, tất nhiên Luffy cũng vậy. Làm sao mà cô có thể nhớ...

"Cậu khác với Robin, cậu là hoa tiêu của tôi, tôi luôn tin cậu" Brook chậm rãi nói.

Đúng vậy! Chính là câu đó, khi cô đang cố gắng để cho Luffy hiểu rằng cô và Robin cũng có hoàn cảnh tương đối giống nhau, cậu nên cứu Robin như cách đã cứu cô.

Luffy mở to đôi mắt, bờ vai cậu khẽ run lên nhè nhẹ. Chỉ cần thấy phản ứng của cậu như vậy, thì các thành viên khác cũng đã hiểu lời Brook nói là sự thật, hoa tiêu của bọn họ thật sự đang ở đây!





Trong nhà bếp, Sanji nhanh nhẹn làm nước cho mọi người, anh đưa cho cô nàng khảo cổ một ly cà phê rồi nhẹ nhàng đặt một ly cam ép ở chỗ chiếc ghế trống.

"Vậy tức là chỉ có ông Brook thấy được Nami! Tại sao vậy nhỉ?" Franky lên tiếng khó hiểu, tất nhiên việc anh vui mừng hơn phần khó hiểu này rất nhiều, dù gì cô ấy cũng đã quay trở lại, mặc dù với tư cách là hồn ma.

"Nami, tôi mừng quá, cô vẫn còn sống, huhu" Chopper vội lau nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, cậu nhóc muốn chạy đến ôm cô nhưng giờ đến việc xác định cô đang ở đâu cũng là một việc không thể nào.

"Phụt. Chopper, tôi đã chết, giờ tôi là một hồn ma oan ức, cậu phải nên sợ tôi"

Nami bật cười. Ngài xương khô cũng theo đó mà chuyển lời.

"Không. Dù tôi rất sợ ma nhưng nếu là cô thì tôi không sợ!" Chopper kiên quyết nói, không hề có chút sợ hãi nào trong mắt cậu cả.

Nami im lặng. Cô nhớ mọi người quá, càng được gì đó thì càng tham lam. Trước kia cô chỉ muốn có ai thấy được cô, bây giờ được rồi thì lại muốn tất cả mọi người đều thấy được cô, cô được chạm vào người họ. Nami mím chặt môi rồi cười khổ.

"Nhưng vì sao chỉ có Brook thấy được Nami, thật sự là không thể hiểu được, một chuyện kì lạ" Robin trầm ngâm.

Zoro đến giờ vẫn im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống nơi Sanji đặt ly cam ép ở đó. "Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Nghe tiếng anh chàng đầu rêu hỏi, Nami hơi sững sờ nhưng vẫn nhanh chóng truyền lời cho Brook.

"Cô ấy nói, cô ấy đã nhận thức mình ở đây chỉ mới nửa năm..." Brook chầm chậm nói, đưa mắt liếc nhìn từng thành viên.

"Cậu... có nhớ vì sao cậu chết không?"

Zoro nghiến răng ép mình phải hỏi. Anh biết nếu muốn biết tất cả, phải hỏi cho cặn kẽ thì mới có thể có cơ hội được gặp cô lần nữa, dù đánh hay giao kèo với quỷ thánh thần gì đó, anh cũng sẽ làm tất cả.

"Zoro!" Ussop hoảng hốt lên tiếng. Cậu không muốn phải ép Nami phải nói ra cô ấy đã chết một cách bi thảm như thế nào.

Tất cả mọi người đang im lặng như nghẹt thở chờ câu trả lời. Không biết là may mắn hay xui xẻo, như cô đã nói từ trước, cô chẳng thế nhớ tại sao mình lại chết. Nami buồn bã lắc đầu.

"Cô ấy không nhớ" Brook thở hắt ra một hơi khi nhìn thấy cô lắc đầu.

Không hẹn mà nghĩ trong lòng ai cũng cảm thấy thật may mắn khi cô nàng hoa tiêu của họ đã quên đi vụ việc đó.


May mắn? Phải không?


Sóng biển ban đêm cứ êm đềm như mọi ngày nhưng chẳng vì thế mà mọi người buông cảnh giác, họ luôn biết rằng đây chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi. Luffy ngồi trên vị trí yêu thích của mình từ trước tới giờ, trong lòng cậu có hàng ngàn hàng vạn câu nói nhưng chẳng thế nào sắp xếp được từ ngữ cho đàng hoàng. Qua cuộc thảo luận của buổi sáng nay, họ đã có một lý do hợp lí nhất cho việc chỉ có Brook thấy cô ấy được chính là Brook đã từng chết và đã từng là một linh hồn thực thụ, chỉ có lý do ấy là hợp lí nhất.

Tại sao đến bây giờ Nami mới nhận thức được bản thân ở đây? Tại sao Nami lại quên đi khoảng thời gian đen tối dẫn đến cái chết của cô ấy? Và nếu như Nami biết được, cậu chính là một trong những lí do khiến cô ấy chết một cách thảm thương như vậy, liệu rằng cô nàng hoa tiêu của cậu có tha thứ cho cậu không? Chắc chắc không thể nào, đến cả chính cậu còn không thể tha thứ cho bản thân một phút một giây nào được cả...

"Cậu Luffy. Cậu không ngủ được à?" Ngài xương khô từ đâu đến bên mạn thuyền quan tâm hỏi. Luffy trầm ngâm không đáp lại chỉ nhìn biển.

"Cô Nami đã đi đến phòng ngủ của cô ấy rồi. Cô ấy đã cười rất tươi khi cô Robin kêu cô ấy về phòng, chắc hẳn cô ấy đã rất vui khi mọi người không sợ hãi..."

"Brook này. Trông cậu ấy như thế nào?" Vị thuyền trưởng đột nhiên cắt lời của ông. Brook giật mình, không biết phải trả lời như thế nào.

"Cô ấy trông rất tố..." Bỗng ông nhận thấy ánh mắt của vị thuyền trưởng dường như đang xoáy sâu vào ông. Brook cười gượng, giọng hơi đứt quãng.

"...Cô ấy trông xơ xác lắm. Máu thấm đẫm người. Quần áo cũng không được hoàn chỉnh, rách rưới khắp chỗ. Trên cơ thể có những vết thương, một vết sâu hoắm ở trên cổ. Và... cô ấy bị còng dây xích ở cổ và chân..." Brook chẳng thể nào nói tiếp được nữa.

"Giống như lúc cô ấy chết nhỉ" Luffy cắn má trong của mình tìm một chút lí trí để cản đi nỗi đau đớn đang quặn lên từng hồi trong anh. Đến chết, cô ấy cũng chẳng thể tháo bỏ dây xích được, Luffy cố gắng thở gấp để bình tĩnh nhưng chẳng thể dịu đi được nỗi tức giận và đau đến xé lòng trong anh.



Zoro đứng dựa tường im lặng nghe cuộc nói chuyện. Anh nhắm mắt nhớ lại ký ức về ngày hôm đó.

Một tên, hai tên rồi ba tên, đến khi anh chẳng thể nào nhớ nỗi đây là tên thứ mấy anh giết. Anh chỉ biết điên cuồng giết chóc rồi nhanh chóng chạy sâu vào trong lâu đài đó. Như linh cảm được thứ gì, Zoro ngước mặt lên thông qua cửa sổ kính trên tầng, anh thấy cô nàng của anh đang ra sức đập vào cánh cửa ra hiệu cho anh, chiếc áo khoác lông màu hồng của người đàn ông chẳng thể nào che hết thân hình tàn tạ của cô, những vết bầm, vết tay hằn lên trông thật xấu xí. Trên cổ còn đang mang sợi dây xích. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay nắm sợi dây xích trên cổ lôi cô nàng đi mặc cho cô giẫy giụa.

Thế rồi thứ mà anh thấy cuối cùng chính là thân xác lạnh lẽo đáng thương đang nằm trên giường. Anh chẳng thể nào bước đến bên cô, chẳng thể nào bước tiến lên nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top