CHƯƠNG 2
Sáng sớm nay tuyết phủ đầy trên sàn tàu khiến cho cả tàu thật ảm đạm. Những giọt sương còn đọng lại trên lá cam, thật may rằng đã có vài tia nắng soi rọi nằm yên trên chiếc lá. Brook im lặng nhìn thuyền trưởng và vài người khác đang dọn tuyết trên tàu, trừ Franky phải điều khiển bánh lái thì tất cả mọi người đang tập hợp ở đây, cả Sanji cũng đẩy lùi việc nấu bữa sáng, ai nấy đều đang loay hoay chăm chăm dọn tuyết trên tàu mà không nói nhau lời gì. Ông cầm bình tưới vườn cam vừa trầm ngâm, dù đã qua ba năm rồi thì tuyết vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với những thành viên Mũ Rơm. Ông cũng vậy, chẳng bao giờ ông quên được cái ngày hôm đó, máu thấm lan khắp nơi trên sàn tuyết trắng xóa, tiếng la hét kinh hoàng hay tiếng rít lên đầy đau thương đều khiến ông xót xa tột độ khi nhớ đến. Brook thở dài, ánh nhìn ông bất chợt thấy hình bóng cô gái tóc cam đang ngồi im lặng quan sát những người khác, ông giật mình hoảng hốt rồi lại nhìn kỹ về hướng đó lần nữa, lần này không có ai ngồi đó cả, ông tự nhủ thầm mình đã không có mắt nay lại nhìn nhầm đến độ vậy ư?
Usopp ngồi vào một góc khi đã dọn tuyết xong xuôi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời không có mây tí nào, xanh quá. Ánh nắng nhẹ nhàng không hề nắng gắt chiếu lên gương mặt cậu, Usopp khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp này.
"Cố lên, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp thoát rồi, mọi người đang đợi chúng ta!" Giọng nói gấp gáp của cậu hiện lên. Hình ảnh cậu cõng một người chạy nhanh về phía ánh sáng như thể chỉ có chạy nhanh mới có con đường sống sót cho họ.
Người trên lưng cậu đã im lặng, Usopp có thể cảm nhận được cô ấy đang run giật. Máu từ những vết thương trên người bị ứa ra do cậu chạy nhanh và siết chặt.
"Làm ơn, làm ơn đi. Cậu không thể chết ở đây, cậu không thể chết trên lưng tớ, Nami!"
Usopp bật người tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh từ lúc nào đầy trên người cậu, vị bác sĩ tuần lộc đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Usopp thở hắt ra một hơi rồi nhìn Chopper rồi tỏ vẻ cười gượng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu như vậy, cũng không phải là người duy nhất mắc tình trạng này, so với vài người thì cậu còn tốt chán. Usopp cười khổ.
Nami nghiêng người tò mò nhìn vị thuyền trưởng. Cô không hiểu vì sao cậu ấy lại vào phòng bản đồ rồi ngồi thẫn thờ ở đó. Cô thấy Luffy nắm chặt chiếc lọ nhỏ trên sợi dây chuyền của cậu ấy, từ khi nào mà Luffy lại đeo dây chuyền nhỉ? Cô ngồi xổm xuống ngước nhìn gương mặt của cậu. Đã một thời gian rồi, cậu đã trở thành một tên hải tặc khét tiếng, tuy đường nét vẫn còn chút gì đó trẻ con nhưng bây giờ lại mang sự trưởng thành và suy tư.
Kẹt
Bỗng cánh cửa được mở ra, chàng kiếm sĩ đầu rêu bước vào với vẻ thản nhiên, rồi lại không chút nào để ý hình bóng vị thuyền trưởng đang ngồi ở đó mà đặt chỗ xuống một góc. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
"Chắc hẳn cô ấy hận tớ đúng không, Zoro?"
Zoro đưa mắt liếc nhìn cậu rồi nhếch mép thờ ơ:
"Hận? Tại sao phải hận cậu?"
Luffy siết chặt nắm đấm, cậu bật dậy đi ra trước cánh cửa.
"Cậu biết mà, cô ấy chắc hẳn sẽ hận tớ vì tớ... đã giết cô ấy" Ánh mắt cậu tối sầm lại, bỏ lại Zoro đang định nói gì đó. Cái cảm giác tự trách này nó đã đeo bám cậu suốt thời gian, cậu phát điên rồi mệt mỏi với tất cả. Cậu chỉ muốn... hoa tiêu của cậu quay về.
Zoro lắc đầu rồi nhìn về phía chiếc ghế Nami vẫn thường ngồi vẽ bản đồ. Anh biết rằng chẳng có phép màu nào có thể quay lại khoảng thời gian đó được cả. Zoro cười một cách đầy đau đớn.
"Đồ ngốc. Cậu không thể cứu cô ấy đâu có đồng nghĩa với việc cậu giết cô ấy chứ. Chúng ta chỉ... không thể cứu cô ấy"
Nami vẫn còn đang nghi hoặc về cuộc nói chuyện của đồng đội mình khi nãy, cô đã từng suy nghĩ hành trăm lý do khiến cô chết nhưng sau khi cô nghe được cuộc đối thoại đó khiến cô trở nên hoang mang cực độ, rốt cục tại sao cô lại chết chứ? Nhưng rồi suy nghĩ bị gián đoạn khi phải đuổi theo tên ngốc mù đường này. Họ đã đến một hòn đảo, khi cập bến các thành viên đã xuống tàu để đi dạo quanh đảo và mua thêm vài thứ cần thiết. Về việc cô đi theo tên này cũng đơn giản thôi, bởi vì hắn mù đường nên cô sợ hắn sẽ lạc mất.
Đây là một thị trấn khá đông. Xung quanh cũng rất là bình thường, từ những sạp bán hàng cho đến những người dân ở đây, ai nấy cũng đều vui vẻ ấm áp. Bất chợt Nami thấy Zoro dừng chân trước một cây hoa tử đằng. Cây hoa này thật sự rất to lớn, những chùm hoa gồm những bông hoa nhỏ mọc thành chùm tia dài mảnh buông lơi như dòng thác hoa đổ xuống, màu tím mang vẻ đẹp bí ẩn khiến Nami ngơ ngẩn một hồi lâu.
"Cậu trai trẻ, rất đẹp đúng không? Đây là biểu tượng của đảo chúng tôi đấy" Ông chú bán táo kế bên tươi cười nói với anh. Zoro im lặng đứng nhìn những bông hoa sắc tím.
"Nói cho cậu một truyền thuyết nhé. Cây hoa của chúng tôi thật sự rất linh thiêng! Ai đang cảm thấy tuyệt vọng chỉ cần hái một nhánh hoa rồi đem đi thả trên dòng suối phía tây chắc chắn lời nguyện cầu thành tâm sẽ đạt được. Nhất là trong chuyện tình cảm đó nha!" Ông chú cứ thao thao bất tuyệt kể về những câu chuyện mà ông tự hào.
Nami thấy Zoro cứ đứng im lặng vừa ngắm nhìn vừa nghe ông ta nói, cô bất ngờ bởi vì nếu như tính cách Zoro trước đây chắc chắn sẽ bỏ đi ngay, chẳng hiểu sao lúc này vẫn còn ở đây. Đột nhiên cô thấy anh ngắt lấy nhánh hoa rồi cảm ơn ông chú. Kì lạ thay lần này anh lại không đi lạc, có thể xác định đâu là hướng tây để đến dòng suối. Đúng là chuyện lạ thật!
Zoro nghiêm túc thả nhành hoa vào dòng suối đang chạy, chưa bao giờ anh thành tâm tin vào điều gì đó không có thực như vậy, anh chỉ muốn làm gì đó dù cho nó có không thể thành sự thật đến mức nào.
"Đứng trước đây tôi xin người, xin người hãy phù hộ cho cô ấy, xin người hãy cho tôi gặp lại cô ấy, cho dù có là kiếp sau." Zoro thì thầm khiến Nami ngạc nhiên. Những lời nói ủy mị này thật sự do vị kiếm sĩ phát ra hay sao.
"Tôi xin em, xin em đừng rời đi..."
Như có một cuốn phim, trong đầu cô lại hiện lên vài phân đoạn kí ức nhỏ nhặt, lần này thì cô nghe giọng của anh sợ hãi run rẩy cầu xin một cách hèn mọn.
Brook đứng trên mũi tàu vừa kết thúc một bản nhạc. Họ đã tiếp tục ra khơi tiếp, không định ở lại hòn đảo này bởi vì họ còn có chuyện cần phải làm. Ngài nhạc công nhảy xuống rồi định trở về phòng ăn, đột nhiên ông thở hắt một hơi. Trước mắt ông hình ảnh cô hoa tiêu đang đứng dưới vườn cam nhìn ông. Brook dụi hai hốc mắt của ông thật mạnh rồi lại ngã xuống vì bất ngờ, cô ấy vẫn ở đó và còn nhìn ông. Brook thấy được sự ngạc nhiên trong mắt cô nàng. Miệng ông lấp bấp không phát ra được một tiếng tròn trĩnh.
"C-cô Nami?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top