oneshot
Tôi tên Huân Phong, hiện tại đang ở nhà của bà ngoại tôi, người nuôi lớn tôi. Nhà ngoại tôi là kiểu nhà sàn, phía trước khá rộng rãi, phía sau nhà là nơi trữ nước nên có một vài lu nước.
Tôi có một người bạn thân, cậu ta tên Hiểu Yên, thuộc giới tính thứ ba và có một người bạn trai tên là Hà Lương.
Vì ngoại tôi có việc nên đã rời đi một thời gian, tôi và mẹ tạm thời vào ở để tiện dọn dẹp nhà cửa cho tới khi ngoại tôi về, dù sau thời gian này cũng là hè và mẹ tôi thì đang được nghỉ phép, nhà ngoại tôi khá yên tĩnh, không khí trong lành, cũng rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên ở nhà ngoại tôi, Hiểu Yên đã dẫn bạn trai là Hà Lương đến gặp tôi, cũng như giới thiệu cho tôi biết.
Hôm đó ba chúng tôi đã rất vui vẻ và trò chuyện cùng nhau.
Tối đó mẹ tôi có việc đột xuất nên không có nhà, chỉ có một mình tôi ngủ trong nhà của ngoại tôi.
Khi đang say giấc thì tôi chợt thức giấc, có gì đó đang đến gần tôi.
Đèn đã tắt tựa bao giờ, xung quanh tối đen làm tôi không thể nhìn thấy gì.
Điều đó làm tôi thêm run sợ thứ đang tiến tới gần tôi, cơ thể tôi không thể nhúc nhích.
Tôi không biết do tôi quá sợ hãi hay có một sức mạnh vô hình không cho phép tôi cử động.
Đột nhiên cửa được mở toang, có tiếng bước chân vội vã chạy đến chỗ tôi, ánh trăng lẻn lỏi từ cánh cửa giúp tôi có thể nhìn thấy rõ người lao vào là Hiểu Yên.
Hiểu Yên với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng, liên tục hỏi tôi thăm tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn Hiểu Yên, vì sao Hiểu Yên biết tôi gặp nguy hiểm mà tới cứu tôi?
Khi tôi hỏi Hiểu Yên không nói gì mà chỉ dẫn tôi ra phía sau nhà, nơi có lu nước.
Tôi nhìn vào lu nước, tuy ánh trăng mờ mờ nhưng tôi vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng một bé gái xuất hiện trên mặt nước.
Tôi thoáng giật mình sau đó quay sang nhìn Hiểu Yên.
Không cần tôi hỏi Hiểu Yên đã trả lời ngay:
"Chính cô bé này đã nói cho tôi biết cậu gặp nguy hiểm đó"
Sau đó tôi nhìn vào lu nước một lần nữa, lần này không thấy cô bé gái đó đâu, chỉ thấy một tờ giấy nổi trên mặt nước.
Tôi đưa tay cầm tờ giấy đó lên, chưa kịp đọc thì đã bị Hiểu Yên giật đi mất.
Tôi nghi hoặc nhìn sang Hiểu Yên nhưng cậu ta chỉ cười trừ và bảo tôi đi ngủ tiếp, sau đó cậu ta về nhà.
Sau khi tôi trở lại phòng và nằm xuống, cũng không có chuyện gì xảy ra nên tôi đã ngủ ngon tới sáng.
Ngày thứ thứ hai ở nhà ngoại tôi, giống như hôm qua, hôm nay tôi chơi cùng với Hiểu Yên và Hà Lương.
Hôm nay Hiểu Yên hơi lạ so với bình thường, khi đang ngồi nói chuyện với nhau trên bãi cỏ, Hà Lương có việc nên rời đi một lát.
Hiện tại chỉ còn tôi và Hà Yên, sau đó Hà Yên lấy ra một lọ nước cho tôi xem, tôi nghi hoặc nhìn lọ nước.
Hà Yên nói:
" Đây là nước bùa mà tớ đã làm ra đó, chỉ cần cho Hà Lương uống một ngụm thôi, anh ấy sẽ yêu tớ "
Tôi thắc mắc tại sao Hà Yên và Hà Lương đã là người yêu của nhau, nhưng tại sao phải dùng bùa để có được tình yêu của Hà Lương?
Hà Yên như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi, cậu ta khẽ thở dài, nét mặt đượm buồn rồi nói:
"Tớ luôn cảm thấy Hà Lương không yêu tớ, từ lúc bên nhau tới bây giờ, anh ấy chưa từng hôn hay làm chuyện gì khác với tớ, anh ấy chỉ nắm tay hoặc ôm tớ"
Sau khi nghe Hà Yên nói, tôi không biết nên an ủi như thế nào, tôi nhìn vào lọ nước bùa, một cảm giác bất an trong tôi xuất hiện.
Không lâu sau thì Hà Lương đã trở về, thấy Hà Lương đã về Hà Yên vội đưa lọ nước cho Hà Lương.
Nhận lấy lọ nước, Hà Lương uống không chút do dự, sau đó chúng tôi lại vui vẻ nói chuyện cùng nhau.
Vì tôi và Hà Yên mãi mê ôn lại chuyện cũ nên không nhận ra ánh mắt kì quái của Hà Lương đang nhìn tôi.
Sau đó chúng tôi cùng nhau về nhà, mẹ tôi vẫn chưa về nên Hà Yên ở nhà ngoại với tôi, hai chúng tôi cùng nhau nấu ăn.
Khi Mặt Trời sắp biến mất sau núi, tôi nghe thấy tiếng gọi của Hà Yên, tôi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Phía sau nhà, Hà Yên đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, tay phải của cậu ta đang ôm cánh tay trái của bản thân.
Dưới ánh chiều tà, tôi có thể thấy trên vai trái của Hà Yên có một chỗ bị ướt, có vẻ là vô tình bị nước rơi trúng.
Tôi nghi hoặc, vì sao chỉ bị ướt mà Hà Yên lại gọi tôi, sau đó nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ như thế.
Sự nghi hoặc của tôi được giải đáp ngay sau đó, cánh tay trái của Hà Yên đang tan chảy.
Khi tôi còn đang bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra trước mắt tôi, một cơn mưa rào xuất hiện.
Mưa không quá lớn, nhưng tôi không quan tâm những giọt nước mưa đang rớt xuống người tôi, vì trước mắt tôi là khung cảnh quỷ dị chưa từng thấy.
Hà Yên đứng dưới cơn mưa nhìn chằm chằm vào tôi, cơ thể Hà Nhiên đang dần tan chảy dưới cơn mưa, nhưng lạ thay, một giọt máu cũng không có.
Tôi đứng đó nhìn Hà Yên dần dần biến mất trong cơn mưa ngay trước mắt tôi.
Một tiếng bước chân chậm rãi đi đến gần tôi, tôi quay người lại nhìn, Hà Lương đang đi đến chỗ tôi, miệng đang treo một nụ cười quái dị và đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm.
Mưa đã ngừng, Mặt Trời cũng đã biến mất sau dãy núi, tôi đứng đó bất động nhìn Hà Lương. Anh ta đi tới và nắm lấy tay tôi sau đó dẫn tôi đi.
Tôi không biết tôi đã đi bao lâu, tôi muốn vùng ra và chạy đi nhưng không thể, có thứ gì đó vô hình đang giam cầm tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đứng trước một căn nhà, tôi đoán đó là nhà của Hà Lương, anh ta dẫn tôi về nhà làm gì?
Anh ta dẫn tôi vào bên trong căn nhà, đi đến phòng ngủ của anh ta, tôi không cẩn thận vấp ngã, vô tình đẩy ngã anh ta, cả hai ngã trên sàn nhà.
Lúc đó tôi như choàng tỉnh, tôi vội vàng đứng lên và bỏ chạy khỏi anh ta và không quay đầu lại.
Anh ta vẫn ngồi đó ánh mắt tối sầm, nụ cười trên môi không còn, sau đó anh ta đứng dậy và đi tìm tôi, vừa đi anh ta vừa gọi tên tôi.
"Huân Phong, em đâu rồi, đừng trốn anh, em mau ra đây, trước khi anh tức giận, Huân Phong...."
Tôi run rẩy trốn trong phòng bếp, căn nhà này rất kỳ lạ, dù tôi chạy như thế nào cũng không thể thoát ra, như thể nó là một mê cung dài bất tận.
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiến vũ khí nhưng chẳng có gì ở đây cả, trừ một cái ly đặt trên bàn, có còn hơn không, tôi cầm cái ly trên tay, dùng nó làm vật phòng thân.
Tôi đứng đó, trên tay cái ly chờ hắn đến, tiếng nói hắn càng lúc càng gần, sau đó cánh cửa được mở ra.
Hắn nhìn tôi với gương mặt cười quái dị, giọng nói hắn trầm đục, nghe thật lạnh lẽo nhưng lại mang ý cười.
"Tìm được em rồi, Huân Phong"
Ngay khi hắn đến gần tôi, tôi dùng hết sức đập mạnh cái ly vào đầu hắn, hắn vẫn đứng đó không phản kháng, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái đó.
Tôi liên tục cầm ly đập vào đầu hắn, màu dần dần chảy ra nhuộm đỏ cổ hắn, hắn vẫn đứng đó.
Tôi mệt mỏi khi đã dùng quá nhiều sức nên không đập vào đầu hắn nữa, hắn thấy tôi dừng lại thì khẽ cúi đầu xuống, thì thầm vào tai tôi, trong giọng nói chứa đầy sự nuông chiều.
"Em đã bớt giận anh chưa?"
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn xung quanh, tôi đang ở nhà mẹ tôi, mọi thứ chỉ là giấc mơ của tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lấy điện thoại gần đó lên xem, thời gian hiển thị là 3:40, sau khi xem thời gian, tôi vẫn nằm đó và nghịch điện thoại vì tôi không muốn ngủ nữa, giấc mơ đó quá kinh khủng.
Do xung quanh tối đen, tôi mãi mê nghịch điện thoại mà không nhận ra một bóng đen đứng dưới giường nhìn tôi, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, bóng đen khẽ nói:
"Em không thoát được đâu Huân Phong, đời đời kiếp kiếp em đều là của tôi."
Tôi lúc đó vẫn không biết rằng, ngay từ giây phút hắn nắm lấy tay tôi, một sợi chỉ đỏ xuất hiện trên tay tôi và hắn, trói buộc tôi với hắn bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top