4.
Đại phu kì thực căn dặn không nhiều, chỉ kê ít loại thảo mộc cùng lọ thuốc mỡ. Bên trong lọ thuốc có màu xanh ngọc, đưa lên mũi ngửi còn nghe mùi thơm thoang thoảng.
Tiểu Hà nhờ người nấu chút cháo, mang đến căn phòng cuối tiểu viện đưa cho hắn. Sáng hôm nay vừa tỉnh, nhưng vẫn còn sốt.
"Đa tạ cô nương." Cửa vừa mở, hắn liền cất tiếng, giọng khàn khàn.
"Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa." Tiểu Hà khép hờ cửa, đi đến giường.
Không biết hắn nghĩ gì, chỉ cười.
"Ta còn chưa biết tên của ngươi."
"Ta tên Minh Viễn, còn cô nương ?"
"Gọi ta Tiểu Hà là được. Đợi khi ngươi khỏi bệnh, liền phải trả nợ cho ta nha."
Minh Viễn cười cười, "Chẳng phải cô nương muốn phúc đẳng hà sa sao."
Tiểu Hà gật gật đầu, lại như vừa nhớ ra gì đó, liền nói "Ta muốn cả hai."
Minh Viễn cong khoé môi, không đáp lại mà chỉ chầm chậm ngồi, một mực ăn cháo. Ăn xong lại uống bát thuốc, thoa thuốc mỡ.
Tiểu Hà ngồi một bên, nhìn kĩ cũng thấy người này cư nhiên có cảm giác tiên nhân, nào giống lang yêu. Từng cử chỉ nói năng đưa tay đều hết sức thong thả, không giống như tên bệnh.
Lại càng không giống từng bị hành hạ, mà Tiểu Hà lại thực sự nói ra ý nghĩ này.
"Ta thấy ngươi rất tự tại, không nhận ra chút khổ sở nào, trên người cũng cực ít yêu khí. Vậy mà lại là lang yêu sao ?"
Nói xong, cô liền chột dạ. Đây chẳng phải áp bức kẻ yếu thì còn gì.
Tay trái đặt lọ thuốc lên bàn, Minh Viễn ngước mắt lên nhìn cô.
"Chắc do ta chưa từng ăn qua thịt người."
Nói đoạn, hắn còn cười.
Tiểu Hà liền nảy sinh ý nghĩ hắn sẽ ăn mạng đầu tiên ngay tại đây cũng nên.
"Ng-ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đại phu nói ít nhất cũng vài hôm nữa ngươi mới đi lại được."
"Được, ta hiểu rồi." Minh Viễn gật đầu.
Tiểu Hà nói thêm ít lời, khép cửa đi ra ngoài.
Tầm giờ ngọ, đang lúc Tiểu Hà dùng bữa thì nha hoàn báo phu nhân hồi phủ. Cô lệnh nô tỳ thay y phục, bản thân Tiểu Hà vẫn chưa thành thạo.
Mẫu thân ở gian phía đông của phủ, lúc đi tới còn thấy người đang thưởng trà.
"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân." Tiểu Hà khom người vấn an.
"Mới có nửa tháng, Hà nhi của ta lớn lên nhiều." Mẫu thân đặt chén trà xuống, cười hiền.
"Cũng là nhờ mẫu thân dạy dỗ." Tiểu Hà đi đến ngồi cạnh Vũ phu nhân.
"Ta nghe nha hoàn nói, con thu về tên lang yêu từ tay Chưởng lầu ?"
"Con không nỡ nhìn hắn bị chà đạp mới bỏ tiền chuộc hắn về. Đợi hắn khoẻ còn trả nợ cho con." Tiểu Hà nghịch tay áo của Vũ phu nhân.
"Con gái, không chịu nha hoàn thân cận đã đành, còn thu nam nhân. Vậy sau này việc thành thân của con phải tính làm sao ?" Vũ phu nhân khẽ thở dài, vỗ nhẹ bàn tay Tiểu Hà.
"Đều nghe mẫu thân a." Nói tới đây, Tiểu Hà lại bắt đầu nhớ nhà rồi.
Gia đình cô còn có em trai, ba mẹ và ông bà nội. Từ lúc xuyên qua đây đến giờ không biết mọi người đang làm gì, cũng không biết cơ thể cô có hư hoại hay không. Tiểu Hà nhớ nhà rồi, muốn về nhà.
"Sao con lại khóc ? Ta còn chưa muốn gả con ra khỏi cửa đâu." Vũ phu nhân đưa khăn tay lau nước mắt cho Tiểu Hà, ôm cô vào lòng.
"Con muốn ở nhà thôi, không muốn đi đâu." Tiểu Hà nhắm mắt, tưởng như cô đang ôm chặt lấy mẹ mình.
"Được, dù sao ở đây cũng không sợ không nuôi nổi con, con gái ngoan."
Qua đoạn tình cảm mẹ con này với Vũ phu nhân, Tiểu Hà xem như cũng trôi qua êm ả. Chỉ là cái êm ả này thường không kéo dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top