Chương 2
Tôi chạy lại, nhào thẳng vào lòng cậu ấy. Cậu ấy đội nón vào cho tôi, cả nhóm chúng tôi nhanh chóng chạy về thị trấn của mình, bỏ mặc phía sau những tiếng khóc và tiéng la hét của bọn người lúc nãy. Chúng tôi chạy trên đường, cả đoạn đường vể chúng tôi cười rất to, có lẽ tôi là người sảng khoái nhất lúc này. Vì sao hả? Vì tất cả những chuyện từ nãy đến giờ, từ cô gái bị chúng tôi lừa, đến kế hoạch chạy trốn đều do tôi vạch ra, chúng tôi muốn nhìn thấy bọn họ đau khổ, mất mát, tổn thương và thất tình, có lẽ đó là những thứ mà người khác chẳng bao giờ hiểu được.
Trên đường chạy về, tôi đánh nhẹ vào vai bạn thân tôi, bộ dạng giả vờ trách móc cậu ấy:
- " Lúc nãy ông dám bỏ tôi chạy trước, lỡ đâu họ chạy kịp đánh tôi thì sao, đền tội đi!!" - Tôi đấm nhẹ vào vai cậu ấy 2,3 cái, giả vờ thành bộ dạng cáu giận, không quan tâm cậu ấy nữa.
- " Thôi mà bà nhà tôi ơi, lúc nãy tôi sợ họ chạy theo tôi rồi liên lụy tới bà nên mới chạy trước chứ tôi không có bỏ bà lại, đừng có giận tôi, xin lỗi mòaaaaa...."- Bạn thân tôi làm bộ dạng đáng thương trước gương chiếu hậu, khiến tôi bất giác cười mỉm.
Tôi ho nhẹ, quay lại bộ dạng giận hờn như ban nãy, đang định chọc cậu ấy một vài câu nữa thì phía sau tiếng xe của Cao Lãng vọt lên chạy song song chúng tôi. Giọng cậu ta vang vảng cả một khúc đường chúng tôi đang chạy, may là đoạn đường chúng tôi về không có người, chỉ có mấy tán cây to che mát đường:
- " Xem kìa Thư Kỳ, coi cặp đôi của chúng ta đang giận hờn nhau kìa. Còn bà nhà tôi nữa chứ, ôi đúng là tình yêu tuổi trẻ, ngọt ngào quá he. Chắc ngày nào đi chơi chung cũng ăn cơm chó thay cơm trắng quá Kỳ nhỉ, haha"- Cao Lãng vừa cười ha hả vừa đá ánh mắt về phía bọn tôi
- " Chắc ngày nào ông muốn ăn đánh thay cơm nhỉ? Cặp đôi gì ở đây, tụi tôi là tình bạn chí cốt, chí cốt đó. Hiểu chưa? Ai là bà nhà ổng chớ, tôi còn mấy anh theo đầy kìa. Xía! "- Tôi giơ nắm đấm về phía Cao Lãng, vừa liếc xéo cậu ta.
- " Thôi thôi được rồi, 2 người cứ gặp là cãi nhau à. Bả còn có người theo đuổi dài dài, còn ông giờ không có một ai kìa, tối ngày cứ chọc bà ấy làm gì!"- Thư Kỳ ngồi phía sau ngăn cản cuộc cãi vả của 2 chúng tôi, lấy tay vuốt trán bản thân thể hiện sự mệt mỏi với Cao Lãng.
- " Chời chời, tôi đẹp trai, soái ca ngời ngời, cả chục cô theo đuổi chứ ở đâu mà không có một ai. Sao ông không lên tiếng nói thay cho tôi, tôi cũng soái khí quá trời mà " - Cao Lãng bày ra dáng vẻ tự tin, xoay qua hỏi bạn thân tôi.
- " Ọe, nghe mắc ói ghê, ông nói không sợ Kỳ Kỳ nhảy khỏi xe à, gặp tôi là bả, tôi nhảy xuống xe lâu rồi. Lêu lêu"- Tôi xoay qua chọc Cao Lãng, lè lưỡi trêu cậu ta.
- " Bọn họ nói đúng mà, haha. Tôi không có ý kiến gì nhé"- Bạn thân tôi vừa cười chọc, vừa tập trung ánh mắt chạy xe.
- " Vợ chồng 2 người, cả bà nữa Thư Kỳ, các người ức hiếp tôi. Tiểu nam đau lòng nhưng tiểu nam không nói!!! Tôi hận các người!! "- Cao Lãng bày ra bộ dạng như thiếu nữ bị ăn hiếp khiến cả nhóm chúng tôi có 1 phen cười lớn.
Chúng tôi tiếp tục chọc Cao Lãng, mỗi người nói một câu khiến đoạn đường yên tĩnh bỗng nhiên sôi động hơn hẳn. Xe bọn tôi chạy về cũng hơn nữa đường, bạn thân tôi và 2 người kía vẫn còn đang nói chuyện, chọc ghẹo nhau, khung cảnh vui vẻ này khiến tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi sẽ không còn vui đùa như thế này được nữa. Bỗng nhiên có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, một suy nghĩ mà sau này có lẽ tôi sẽ thấy hối hận đau khổ vì chính những gì mình nói ra. Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người:
- " Hay là bọn mình lập lời hứa với nhau đi. Hứa rằng chúng ta sẽ vẫn vui vẻ như thế này, sẽ không có ai thích ai trong nhóm để tránh sau này không còn yêu nhau sẽ tách nhóm này kia. Chuyện này dễ mà đúng không? Chúng ta đâu có thích ai cùng nhóm đâu, tôi nghĩ lời hứa này cũng không phiền mọi người đâu nhỉ?"- Tôi dè dặt nói ra suy nghĩ trong lòng, vừa nhìn về phía Cao Lãng và Thư Kỳ.
Không khí xung quanh tôi bỗng yên lặng như lúc đầu chúng tôi mới chạy tới đây, tới mức tôi có thể nghe tiếng gió thổi qua tai mình. Chiếc xe mà bạn thân chở tôi cũng chạy chậm mất một nhịp sau đó quay lại tốc độ bình thường, tôi nhìn về phía Cao Lãng và Thư Kỳ nhưng dường như ánh mắt của họ đang đặt về phía bạn thân của tôi, ánh mắt lo lắng của bọn họ, tất nhiên tôi có thể nhìn thấy được. Tôi dè dặt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt đang nhíu mày của bạn thân tôi và ánh nhìn đau lòng hiện rõ lên đôi mắt vốn dĩ rất đẹp của cậu ấy, tay cậu ấy nắm chặt tay ga như đang phải kìm nén sự đau lòng của cậu ấy. Lúc này, có lẽ tôi hiểu gì đó từ ánh mắt đau lòng ấy, nhưng tôi lại quyết định bỏ qua chuyện đó. Tôi nhìn vào lề đường, nơi hàng cây nối dài thành bóng răm che cho chúng tôi. Tôi vừa thở dài vừa nói:
- " Có phải tôi vừa nói gì sai không? Nếu như tôi có nói gì sai thì coi như tôi chỉ nói khùng nói điên nãy giờ thôi. Các cậu không cần quan tâm nhiều tới nó đâu, tự nhiên tôi suy nghĩ ra như vậy thôi à. Haha chắc do nắng quá không điều chỉnh được suy nghĩ của mình." - Tôi cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây.
Không khí vẫn vậy, vẫn ảm đạm không có tiếng người. Có lẽ vì sắp về tới nhà Thư Kỳ nên cảnh vật trước mắt chúng tôi trở nên quen thuộc hơn hẳn, bạn thân tôi nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu ấy thở dài một tiếng rất to, sau đó nhìn vào gương chiếu hậu cười với tôi:
- " Cái chuyện lúc nãy bà nói ấy, theo ý bà đi. Tôi không có ý kiến gì hết, không phải tôi khó chịu với bà đâu, tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút thôi. Nên đừng có buồn hay đổ lỗi gì cho bản thân nhé"- Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng với tôi, thông qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy cái nhìn ấm áp mà cậu ấy dành cho tôi.
- " Nếu ông ấy nói vậy thì 2 đứa tôi không có vấn đề gì đâu nha, mọi thứ nghe theo bà hết là được rồi."- Thư Kỳ xoay qua cười nói với tôi, nhưng trong câu nói cô ấy có phần gì đó gượng gạo mà chính tôi cũng cảm thấy được.
- " Nếu mọi người đã nói vậy thì tôi sẽ ghi nhớ nhé. Đúng là chỉ có ông là hiểu tôi nhất haha!"- Tôi mỉm cười nhìn về phía 2 người họ, sau đó choàng tay ôm lấy cổ bạn thân tôi.
- " Haha, bà vui là được rồi"- Cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi cười, ánh mắt của cậu ấy hiện lên đầy sự dịu dàng.
Tôi ôm lấy cổ cậu ấy cười đùa một hồi, cuối cùng xe cũng tới được nhà của Thư Kỳ. Trước cửa nhà của cô ấy là một tiệm bách hóa nhỏ bày bán đủ các loại đồ dùng. Mẹ Kỳ đang dắt chiếc xe của mình vào nhà, bà vô tình thấy chúng tôi. Vào các ngày như thế này, nhóm tôi thường hay ghé nhà Thư Kỳ để phụ giúp cô ấy bán hàng, sẵn tiện tôi có thể tìm thêm các đối tượng mới để thực hiện tiếp các thú vui của chúng tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sa: Đừng hỏi Sa sao cái nết Cao Lãng như thế :))) Tại nết cậu ta nhây như vậy từ đầu rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top