Chương 2

Tôi - Sarocha Chankimha, đối với các quý ông hay quý cô, tôi là chuẩn mực; và cũng đối với chính họ, tôi là niềm khao khát tối thượng, còn là cả niềm tiếc nuối đối với các quý bà, quý ngài bởi sắc đẹp của họ bị thời gian làm cho phai nhạt.

Hết thảy những con người ngoài kia đều bị mỹ nhan cùng địa vị của tôi đánh lừa rằng - tôi là kẻ có tất cả. Sarocha Chankimha có tất cả.

Đúng vậy, vì vỏ bọc quá mức hoàn hảo kia của tôi mà ngay cả chính tôi cũng bị đánh lừa, tôi đã ngỡ như mình có tất cả.

Nhưng mới đây thôi, khoảnh khắc tôi gặp được nàng - Rebecca, tôi nhận ra chính mình mới là kẻ nghèo nàn và bần tiện nhất trên thế gian này. Tôi khiếm khuyết đi thứ quý giá nhất mà hầu như ai cũng có - tình yêu.

Diana thành kính cúi người lui xuống, để lại trên bàn một chai Gervey Chammbertin; trước khi hoàn toàn khuất bóng, bà còn nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng; nơi đáy mắt bà tràn ngập ưu thương và vụn vỡ, hình như còn có cả một tia thương cảm dành cho tôi? Tôi không quan tâm lắm; đối với hành động tùy tiện mang một người lạ mặt về nhà và tỏ thái độ trịch thượng - một thái độ không mấy nhã nhặn so với chuẩn mực ứng xử thường ngày của con cháu Chankimha gia, quả thực đây chính là một hành động điên rồ; nhưng để mà nói thì lại quá đỗi bình thường so với giới quý tộc hiện tại.

Tôi không phải thiên thần với con tim và thần trí trong sáng, mà dẫu có là thiên thần đi chăng nữa, tôi nguyện sa ngã vì nàng.

Nếu yêu em là điều cấm kị

Nguyện một đời làm kẻ tội nhân

Dẫu chết chìm trong bao lời khinh thị

Nguyện vì em, chết thêm tỷ tỷ lần.

"Sarocha."

Một thân vận váy ngủ trắng muốt, Rebecca chậm rãi tiến về phía tôi; từng bước chân của nàng khẽ khàng tới độ chẳng phát ra một chút tiếng động tựa như đang bay.

Thanh âm uyển chuyển hệt dải lụa đào mềm mại truyền tới tai khiến toàn thân tôi hồ như được một tấm nệm êm ái bao trùm lấy; bàn tay đang cầm ly Gervey Chammbertin thoáng khựng lại đôi giây, rồi lại tiếp tục đảo khẽ khiến dung dịch đỏ sậm sóng sánh. Ngay tại thời khắc này, tôi cảm giác mình chẳng khác gì một tội nhân vì làm điều gì xấu mà sợ hãi bỏ chạy; tôi không dám đặt dư quang của mình lên nàng, đành đảo mắt nhìn sang ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, bàn tay loạng choạng, vội vàng đưa ly lên môi; trong vô thức một hơi uống cạn ly rượu đỏ.

Nhìn thấy sự bối rối của tôi, nàng vươn tay đặt ngón trỏ cùng ngón cái trên bầu ly tôi đương cầm, thay tôi đặt chiếc ly xuống bàn.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ đột nhiên thổi tới làm tắt đi hết thảy nến đang cháy - nguồn sáng chủ yếu của căn phòng; chỉ còn lại ngọn lửa mập mờ từ lò sưởi. Bóng tối cuồng si tiến tới bọc lấy thân thể của cả hai, làm mắt nàng âm u, Lavender lòng tôi thoáng chốc đã lẩn khất vào ánh mắt tôi nhìn.

Giữa những mơ hồ thực thực ảo ảo, nàng nhướn người khẽ đẩy tôi xuống giường, vòng tay ra sau kéo xuống dây váy ngủ tôi mang; Rebecca cúi đầu nhìn tôi bằng thân thương trìu mến, nàng chủ động trao tôi môi hôn hoà quyện.

Không biết vì rượu hay vì nàng, tôi cảm nhận rõ dư vị khổ đau cùng hạnh phúc; môi nàng đăng đắng hệt rượu tôi vừa uống, thấm nồng thống khổ cùng vui sướng.

Và giờ khắc này, tôi - Sarocha Chankimha chính thức là người có tất cả.

Đúng vậy, tôi có tất cả.

Tôi có nàng - Rebecca.

Một lần nữa, Rebecca đã khẳng định rằng - nàng là của tôi, là của riêng tôi, nàng đã ngự trị trong giấc mộng đơn côi tôi hằng ấp ủ!

Lavender thân ái, tôi đã nắm, gói chặt nàng trong lưới tình mình giăng, nàng là của tôi, của riêng tôi, đang ngự trị trong mộng hiền triền miên tôi hằng ấp ủ!

Ngón tay thon dài tinh xảo của nàng lướt qua toàn bộ dây buộc trên váy ngủ của tôi rồi không biết tự lúc nào, Rebecca đã thành công tháo chúng một cách dễ dàng.

Lòng bàn tay mịn màng của nàng có chút giá lạnh khi vuốt ve lại như mồi lửa, châm ngòi cho dục tình mà tôi gắng kiềm chế.

Lũ người thuộc giới thượng lưu hay rỉ tai nhau Sarocha Chankimha - tôi là một người đạt tới chuẩn mực, là thước đo giá trị cao quý nhất của một quý tộc.

Chuẩn mực của một quý tộc.

Vậy người đạt tới ngưỡng chuẩn mực của một quý tộc là người như thế nào?

Điềm đạm, tao nhã, lịch thiệp, dù ở bất kì phương diện nào cũng giữ cho bản thân thái độ không mặn không nhạt, tiến bước không lún quá sâu, luôn để lại đường lui cho bản thân.

Tôi mặc đi cái gì gọi là chuẩn mực kia, tim gan tôi như bị hơ trên lửa nóng, toàn thân đổ ra một lớp mồ hôi mỏng nhẹ; lo âu, thấp thỏm, hồi hộp, hạnh phúc, toàn bộ cảm xúc của tôi khi đối diện với nàng đều không thể che giấu; hình thái thực sự của tôi thời thời khắc khắc luôn bị nàng nhìn bằng ánh nhìn trần trụi nhất.

Đối với các quý ông hay quý cô, tôi chính là niềm khao khát tối thượng, còn là cả niềm tiếc nuối đối với các quý bà, quý ngài bởi sắc đẹp của họ bị thời gian làm cho phai nhạt.

Vậy thế nào là niềm khao khát tối thượng?

Không là băng nhưng cũng không là lửa, là đoá hồng đẹp nhất nhưng cũng nhất định phải có gai nhọn nhất, là Ưng tưởng chừng như lạc đàn nhưng lại là Đại Ưng đầu đàn. Là người mà ai ai cũng ngưỡng mộ và khao khát, là người mà ai cũng có thể đến gần và mời rượu; nhưng cũng là người khiến họ có giác cảm tuyệt vọng cùng cực khi không có được và bị chối từ; song vì sự chối từ và tuyệt vọng kia được xuất phát từ một người khiến họ khao khát, cho nên họ chẳng thể oán trách lấy nửa lời.

Tôi lại tiếp tục mặc đi cái gì gọi là sự khao khát, sự ngưỡng mộ mà phàm nhân ngoài kia dâng hiến; hiện tại, lúc này đây, tôi - Sarocha Chankimha cũng chỉ là một tín đồ chịu khuất phục dưới sự câu dẫn từ tín ngưỡng của đời mình.

Chính nàng - Rebecca đã đánh thức bản ngã của tôi bằng những vuốt ve huyền bí sâu xa.

Chính nàng - Lavender lòng tôi đã trải ngất ngây lên mi mắt và tấu lên bản tình ca tuyệt diệu tạo thành nhiều âm điệu khiến tôi xao xuyến.

Chính nàng - người tôi yêu đã làm tôi rung động bằng nhiều ngôn từ, nhiều cử chỉ, nhiều khoái cảm, và nhiều đê mê.

Toàn thân tôi rẩy run, mi mắt rủ buông, màn tối giăng đen, gió thổi tắt ánh nến và mây kéo đến che mờ sao đêm; nàng đã hoàn toàn cởi bỏ lớp áo của cả hai, và giờ tôi, cả nàng, chúng tôi loã thể.

Qua phút rạo rực đảo điên, dưới ánh lửa bảng lảng cháy, sóng tình cuồng nộ nơi tâm trí tôi đã yên ả đi phần nào; tôi nghiêng đầu nhìn nàng bằng do dự, bằng tình yêu, và cả bằng nỗi sợ hãi.

"Tôi sẽ làm em khóc."

Rebecca chợt cong môi cười cười, dẫu bóng tối đã khiến thân ảnh nàng trong mắt tôi bị lu mờ đi vài phần, song tôi vẫn cảm thấy nàng đang cười - một nụ cười của ái tình. Nàng ngã xuống người tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất, mặt nàng chôn vùi vào hõm cổ tôi, Rebecca khẽ thủ thỉ.

"Em sẽ khóc, nhưng chẳng giống như họ. Giọt lệ của em không giống họ. Em không giống họ."

Câu trả lời của nàng khiến tôi có đôi phần khó hiểu, tôi ngờ vực cúi đầu nhìn người con gái đương dán sát da thịt mình vào da thịt tôi; tôi cho rằng nàng không biết và cũng chưa hiểu nỗi đau đớn để trở thành đàn bà.

"Rebecca, không vội, không cần phải vội. Em cần có thời gian; tôi sẵn sàng rồi, còn em thì chưa, Rebecca, tôi đợi em được."

"Em ô uế.", Nàng chỉ nói vậy thôi

Rồi nàng cản lời tôi bằng đôi môi

Không cho tôi nghĩ về những điều nàng vừa nói

"Sarocha, em xin người, đừng hỏi

Em không thể cho người biết gì thêm

Người chỉ cần biết rằng tình ta từ đôi bên

Là tự nguyện, là say mê, chìm đắm

Xin người, đương khi tình nồng thắm

Hãy để em biết rằng,

Người

Yêu

Em."

Tôi không đáp lời nàng, tôi không biết mình nên, phải, và đáp gì nữa.

Những gì thuộc vào dĩ vãng thì hãy để cho chúng bị chôn sâu vào quá vãng nhạt nhoà, không cần nhắc đến và cũng không phải nhắc đến. Để thể hiện đức tin trong lòng mình không thể bị lung lay bằng những điều mục ruỗng kia, tôi chọn cách thể hiện bằng hành động.

Tôi nhẹ nhàng lật mình lại, trải đều lên thiên sứ của tôi những dấu tình rả rích; tôi muốn khẳng định và nói với nàng rằng - nàng là thiên thần của lòng tôi, dẫu cho nàng có vẩn đục hay hoạ chăng là đã trót lỡ đem toàn bộ cánh trắng nhúng chàm, tôi sẽ không mảy may để ý; tôi yêu nàng, tôi yêu nàng hơn hết thảy mọi điều của nhân gian.

Lằn vân tay đi dài xuống chốn dưới ba, bốn tấc rốn, giờ đây vị trí đổi thay, tôi sẽ là người ban ơn - từng ngón tay chuyển động linh hoạt ban ơn mưa móc cho từng chút mơn mởn thịt thà.

"Rebecca, tôi yêu em."

Và tôi đã khiến nàng là của mình theo cách riêng của tôi.

"Đêm nay là của riêng chúng ta."

Trao nhau thương nhớ thật mặn mà

"Tôi muốn đêm nay, đêm mai nữa

Cùng em quấn quýt chẳng rời xa."

[...]

Tôi nằm mơ thấy nàng ngồi cạnh đầu mình, đôi bàn tay âu yếm, vuốt ve làn tóc tôi như đang dạo nhạc; trong mộng kia, giây phút tôi ngửa đầu lên nhìn nàng, nàng lại dần tan biến rồi hoá tan vào hư vô triệt để, chỉ để lại trần gian làn bụi tiên vương trên nền cỏ.

Nhân sinh như mộng.

Mộng là thực, thực là mộng.

Tôi vùng vẫy cố đào thoát ra khỏi ác mộng kia, trời sẩm tối và bóng đêm như những con xạ hươu nhắm lấy tôi làm mục tiêu mà chạy, mà đuổi; tôi gắng sức vươn người tới luồng sáng duy nhất còn sót lại; tôi gồng mình để nước mắt khỏi trào tuôn, nén đến khi những lời nghẹn ngào và ấp úng làm cho giấc mộng vỡ tan, tan tựa bóng nước mỏng manh nhưng trĩu nặng.

Khắp người nhiễm một tầng mồ hôi mỏng nhẹ, toàn thân như bị vạn ngàn dòng điện chạy qua tê rân lên; tôi hoảng hốt nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Trống rỗng.

Chăn và gối được xếp gọn phẳng phiu

Căn phòng đìu hiu như vốn chỉ có tôi ở đó

Nàng ở đâu?

Chính tôi cũng không rõ.

Có chăng đây chỉ là mộng mơ?

Không!

Nàng - dáng hình tôi tôn thờ

Những cái nắm tay, ôm ấp kia chẳng phải mơ

Mà là mơ, tại vì sao mộng lại vỡ?

"Diana, bà có thấy Rebecca không?"

Một thân vận váy ngủ xộc xệch, tóc tai chưa được trải chuốt kĩ càng; với bộ dạng chẳng khác gì lũ dân đen hạ đẳng thô kệch, tôi chạy một mạch khắp mọi ngả của lâu đài để kiếm tìm dáng hình nàng.

Diana nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, bà cúi người, đặt tay lên ngực trái và trước đó còn nhẹ lắc đầu thể hiện sự thất vọng đối với hình thái không đạt chuẩn mực này của tôi.

"Thưa tiểu thư, tôi không hiểu ý của người."

Cái vẻ điềm nhiên cùng với chất giọng bình thản của bà khiến tôi như muốn phát điên lên; mười đầu ngón tay của tôi quắp lại, hai bàn tay siết chặt căng gồng.

Đến cuối cùng, tôi - Sarocha Chankimha đã phá vỡ đi hình thái chuẩn mực của mình.

Phá vỡ đi chuẩn mực của tầng lớp quý tộc.

Tôi tiến tới đặt tay lên vai của bà mà lay mà lắc; một tay tôi bóp cằm Diana, bản thân tôi lúc này đây có thể cảm nhận rõ máu nóng trong mình đang sôi trào và lan ra khắp thân thể, tôi đã mất đi vẻ kiên nhẫn vốn có của một Sarocha Chankimha.

"Diana, bà đừng làm ra cái vẻ mặt này nữa, nói đi, nói đi Diana, Rebecca ở đâu? Rebecca ở đâu? Cô gái tối qua tôi mang về, cô gái tối qua tôi bế trên tay, cô gái tôi yêu; Diana, nói đi, bà nói gì đi!"

Tôi vô lực ngã khụyu xuống chân Diana như một kẻ yếu đuối mất đi cơ may sống sót cuối cùng của mình; tay tôi vẫn đương đặt trên vai bà, Diana cũng vì vậy mà mất đà khụyu xuống cùng tôi.

Vẫn vẻ bình thản đó, bà nhẹ giọng đáp.

"Không có Rebecca nào cả, tối qua sau khi từ rừng già quay lại, người trở về chỉ một mình. Chỉ một mình thôi, thưa tiểu thư."

Tôi không tin, và cũng không thể nào tin được. Vì sao cái gọi là tự mình ảo tưởng kia là chân thật đến vậy?

Những môi hôn, hơi ấm dịu xoa

Chúng đâu dễ xoá nhoà em nhỉ?

Khoảnh khắc nàng cùng tôi lướt mình nhảy điệu valse trên nền nhạc với giai điệu mà cả hai hòa tấu; hơi thở của nàng ấm áp khẽ phả vào một bên sườn mặt khiến trái tim tôi quặn thắt; từng ngón tay đan vào nhau khi tôi và nàng cùng thăng hoa cảm xúc; hết thảy những điều tối qua đều chân thực, đều không thể là mơ.

Không thể là mơ.

Thế giới của tôi tìm thấy ngôn từ trong tiếng nói của nàng, thế giới của tôi nâng niu tim mình bằng khuôn mặt nàng; nàng đã bước tới và in bóng mình vĩnh cửu lên tiềm thức của tôi, cớ vì sao lại biến tan không còn dấu vết?

Hỡi ôi, Lavender lòng tôi!

Nàng ở đâu, nàng hỡi?

Giữa cơn loạn trí, tiếng quạ kêu cùng sói tru thảm thiết và hình như còn có cả tiếng gào khóc kêu than của ai đấy bỗng văng vẳng bên tai tôi; theo bản năng cùng tiếng gọi của con tim, tôi hối hả chạy thẳng vào rừng sâu không chút ngần ngại.

Tự bao giờ trời rả rích, mưa ngâu; nhưng tôi không quay đầu, vẫn tiến về phía trước. Đôi chân trần chạy miết mỏi, không dừng bước, cho đến khi thân liễu già được thu vào tầm mắt tôi.

Chợt, một cơn đau đầu khiến tôi choáng váng; hai chân vì run rẩy mà loạng choạng ngã người về phía sau.

Và hiện thực đã mang lý trí của tôi ra ngoài ánh sáng.

Hết thảy mọi ký ức nói rõ nàng là bóng ma

Là con của rừng già; nhà nàng là lòng đất.

Chân run rẩy, giật lùi, vấp phải gò đất

"Em ở đây." Tôi run rẩy thốt lên.

Tôi đã quên.

Ừ, tôi đã quên nàng chết ở chốn cô quạnh hoang phế

Vì sao nhỉ? Sao tôi có thể quên nàng như thế?

Đôi tay đào, miệng tự hỏi chính mình.

"Rebecca, em đừng mãi lặng thinh.

Làm ơn, đừng giết tình tôi bằng cách tàn nhẫn ấy

Sao em có thể ra đi sớm như vậy;

Khi người em yêu vẫn ở đây?"

Trong ánh sáng của hiện thực tàn khốc, tôi không ngừng van xin và ôm lấy phần thân thể đã mục ruỗng tự bao giờ của nàng.

Khát cầu trong vô vọng, kẻ dại tình đỏ mắt chờ mong.

Vô vàn lời khát cầu kêu than có chăng được Ơn trên nghe thấy; Người ngự tọa trên cao vẫn chẳng mảy may đáp lời.

Hỡi ôi, Rebecca!

Ai cứu rỗi nàng, ai cứu rỗi ta?

Xác thân ruỗng mục điêu tàn.

Lavender lòng tôi, nàng đã chết.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top