Chương 1

Tôi đưa mắt nhìn quanh khu rừng già tăm tối như tìm kiếm một thứ gì mà chính tôi cũng chẳng thể xác định. Thiết nghĩ sâu tận chốn u ám như nơi đây thì có còn gì ngoài tiếng quạ kêu ghê rợn cùng tiếng sói hú gọi bầy?

Song lí trí của tôi dường như bị tiếng gọi của con tim lôi kéo phải bước đi miết mỏi không ngừng nghỉ cho đến khi gặp được ánh sáng trong tối đen mịt mù.

Những phiến lá trên tàng cây cao thấp thoáng dát bằng ánh trăng mỏng bàng bạc; dẫu gió lạnh trời Thu chẳng thể thổi tới rừng già nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thân mình lạnh lẽo.

Mù sương đã bắt đầu giăng thành màn, chúng mỏng tang chẳng đủ để che khuất tầm nhìn nhưng lại đem theo giá buốt thẩm thấu qua lớp vải thô mỏng tôi đương mang; và hình như nơi tâm can tôi cũng trở nên buốt lạnh.

Tôi bước đi hiên ngang trong rừng vắng, xuyên qua đêm đen tịch mịch mà thẳng tiến tới phía trước.

Đôi chân trần của tôi bỗng có đôi phần nhức mỏi và đau rát khi vô tình đạp lên cành cây khô, cả đám côn trùng nhỏ bé rả rích kêu dọc đường rừng; nhưng đau đớn kia cơ hồ chẳng hề gì, chúng không thể làm tôi chùn bước.

Đột nhiên, thanh âm dịu êm, nhẹ nhàng từ chốn đâu vang lên hóa thành dải lụa mềm len lỏi qua từng tán cây kẽ lá để đến nơi tôi, kéo tôi nương theo chúng để tới bên nàng. Ngay trong giây phút tôi nghe được những giai điệu trong veo ấy, hình như tiếng sói hoang tru trong đêm trăng, tiếng kêu ảo não của bầy cú, hay bất kì những tạp âm hoang dã nào khác đều không thể lọt vào tai tôi.

Bóng tối hay đêm lạnh tôi chẳng xá gì, thần trí tôi khắc này tựa người say mà quay cuồng, chuếnh choáng; hết thảy mọi ý nghĩ đã bị đình chỉ bởi âm sắc trong trẻo tựa tiếng hát của thiên thần kia.

Trong đêm tối mịt mù, tôi dùng đôi tai phàm trần của mình để lắng nghe giọng thiên thần, để kiếm tìm thiên thần chốn nao đã cất lên những lời ca khiến tôi say đắm.

[...]

A ha!

Tôi tìm thấy rồi!

Tôi thấy nàng rồi!

Dưới ánh trăng bạc phủ đầy, nàng ngồi trên một phiến đá rêu phong bên cạnh liễu già cất tiếng ca; xung quanh nàng có vô vàn hoa lá đương vươn mình cùng nàng hòa vào trăng sáng.

Mái tóc nàng xõa dài mang sắc tím mộng mơ; môi hồng tựa cánh đào xuân, da thịt trắng ngần tựa cánh bay của thiên sứ.

Tôi dám chắc oải hương bên bờ kia cũng chẳng đẹp bằng nàng, có lẽ chúng chẳng sánh được gì với nàng ngoài sắc tím vốn có ấy.

Hỡi ôi! Thật tuyệt đẹp làm sao!

Nhưng ngẫm lại, hình như vốn từ ngữ hạn hẹp của tôi nào đâu tả xiết được vẻ đẹp của nàng?

Còn hơn những gì tôi nghĩ, nàng chính là đóa hoa cao quý và đẹp nhất của cả khu rừng này; nàng tựa tinh linh mang theo sức sống cho vạn vật nơi đây, muôn loài hoa vì say vui cùng ngưỡng mộ nàng mà khoe sắc thắm.

Trong vô thức, tôi đưa tay lên đàn chiếc hạc cầm trong tay, cất tiếng hát để hòa vào lời ca nàng đương đắm.

Như đang say mộng và chợt tỉnh giấc, nàng rủ mi, nhẹ nhàng xoay người về phía tôi.

Ôi! Tim tôi - cánh chim vùng hoang dại; nhìn vào mắt nàng, tôi đã thấy cả một phương trời, đôi mắt ấy là nôi ngủ của bình minh, là vương quốc của các vì sao đêm, là chốn để cánh chim trong tôi trú ngụ, ẩn mình.

Tôi không biết nàng, tôi không biết tên nàng, nhưng tôi sẽ gọi nàng là Lavender.

Lavender ơi Lavender, nữ thần của lòng tôi.

Lời tôi ca trong phút chốc biến tan vào chiều sâu nơi mắt nàng; Lavender ơi, xin cho tôi vút bay trong phương trời ấy, trong mênh mông cô quạnh của nàng được không?

Lavender, xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh triêu dương thuộc phương trời nơi mắt nàng.

Nàng là đóa hoa mọc lên trong rừng sâu thăm thẳm, tôi tự hỏi, liệu mình có được ngắt đóa hoa ấy không?

Liệu Thượng Đế ngự trên cao có nhìn thấy biển tình tôi dành cho nàng mà không dùng sợi dây của định mệnh để trói buộc nàng ở lại không?

Liệu nàng có muốn rời đi cùng tôi không?

Đương khi đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, nàng đã tới bên tôi tự lúc nào. Tà áo nàng nhẹ nhàng vương thân tôi, hoang đảo vô danh của hồn tàn cằn cỗi trong tôi dường như đã được gió Xuân thổi về; tà áo lất phất khẽ chạm vào tôi rồi mất hút nhanh như cánh hoa tả tơi được làn gió nhẹ cuốn đi; nhưng lại khảm vào tim tôi ái tình nồng đậm, cả hình bóng nàng cũng được hằn sâu vào trong tâm can tôi khó có thể xa lìa.

Nàng bất chợt vươn tay vuốt ve bên sườn mặt tôi; bàn tay mịn màng kia đặt lên trên da thịt khiến tôi bỗng trở nên ngại ngùng, da mặt bất giác đỏ lựng; nhưng chẳng biết vì e thẹn hay vì say nàng.

Lavender lòng tôi lại cất tiếng ngân nga, một tay nàng đan tay tôi vào tay nàng, một tay nàng đặt lên vai tôi, bắt đầu dẫn tôi cùng nàng lướt mình trên điệu nhạc.

Váy rủ, chân trần, bản hòa ca

Hỡi nàng thiên sứ của lòng ta

Cùng ta say vui đêm nay nhé?

Dẫu ta cũng chỉ là người lạ

Nhưng sau khắc này, không lìa xa.

Đoạn, nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi; nơi đáy mắt nàng quả thực chính là vương quốc của những vì tinh tú; chúng lấp lánh... khi nhìn thấy tôi?

"Em đã chờ người từ rất lâu; trong biết bao cơn run rẩy và tuyệt vọng, em đã chờ người, chờ người tới bên em."

"Em đã chờ người từ rất lâu

Lâu đến mức chính em cũng không rõ."

Lời thương nhớ, nàng nhẹ nhàng bỏ ngỏ

Bên tai tôi tựa mật ngọt rót vào

Và cả hơi ấm nàng đương trao

Khiến tôi chao đảo, dần chìm đắm

"Em đã chờ người, chờ lâu lắm

Nhưng may mắn, người đã thấy em rồi."

"Vậy nàng có muốn về cùng tôi?"

"Lavanda del mio cuore..."

Tay đan tay, mắt đối mắt, Lavender lòng tôi, nàng đã khiến tôi sa vào si mê.

"Per lei sono sprovvisto di testa!"

Nhảy đi nào Lavender, hãy để trăng sáng trên cao chứng giám cho tình yêu đôi ta.

"Volete fuggire da qui?"

Nhấc gót, xoay tròn, hãy để tôi dìu bước nàng nhảy trọn bản tình ca hoàn thiện; và có chăng nếu nàng nguyện ý, tôi sẽ mang nàng cùng tôi đi.

Rừng cây im lặng, vạn vật lặng thinh đưa tôi và nàng vào cõi tịch mịch dịu trầm; khóe mắt nàng chợt cong lên tựa trăng lưỡi liềm, nàng công chúa yêu kiều của thiên nhiên đã từ bỏ tự tôn mà kiễng chân đặt lên môi tôi một nụ hôn hệt hoa đàm chợt hiện rồi lại tàn lụi trong phút chốc.

Lavender ơi Lavender, sao nàng lại có thể đẹp đến nhường này, sao nàng có thể khiến tôi đảo điên đến vậy?

Lavender ơi Lavender, phải chăng nàng là bảo vật của Chúa vì ham mê vui thú mà dạo chơi nhân gian?

Lavender ơi Lavender..

Giữa vạn ngàn lời thét gào vui sướng trong nội tâm, tôi buông thả để hạc cầm rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi đưa tay ôm thiên thần của tôi vào lòng.

"Rebecca Patricia Armstrong. Em là Rebecca, nhớ kĩ tên em."

"Sarocha, Sarocha Chankimha, tôi là Sarocha."

Tôi trả lời nàng ngay tắp lự.

Chao ôi!

Rebecca, cái tên mới đẹp làm sao!

Đẹp như nàng vậy!

Nàng khẽ khàng dụi đầu vào vai tôi, giữa cái ôm ghì thao thiết, nàng thầm thì.

"Ừ, Sarocha, Sarocha của Rebecca, Rebecca của Sarocha. Em là của người, người là của em."

A ha!

Nàng là của tôi, nàng nói nàng là của tôi!

Mới nãy thôi nàng còn là đám mây lững lờ trôi trên bầu trời mộng ước xa vời, ngự trị đỉnh mộng đẹp vô bờ tôi ấp ủ, vậy mà giờ đây nàng đã là của tôi, của riêng tôi!

"Em, hãy về cùng tôi em nhé?"

"Ừ."

Nàng gật đầu, thỏ thẻ.

Giây phút Rebecca đồng ý theo tôi rời khỏi chốn thẳm sâu tăm tối này, chỉ có trời mới biết tôi vui sướng nhường nào. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể diễn tả nổi niềm vui của tôi lúc này.

Bởi vì quá đỗi hạnh phúc, tôi không ngần ngại để lại hạc cầm vẫn đương nằm trên đất đá mà một mạch kéo tay nàng chạy đi; đi khỏi nơi mà nàng thuộc về, đi khỏi nơi mà vốn dĩ nàng không nên rời bỏ.

[...]

"Rebecca, từ giờ trở đi, đây sẽ là nhà em."

Lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt, phổi như có vạn ngàn sợi dây leo thắt chặt đến mức tôi khó có thể thở nổi; nhưng vui sướng ban nãy vẫn còn tràn ngập tim tôi, khiến tôi không tài nào đợi chờ bản thân ổn định nhịp thở để nói với nàng rằng nhà tôi kể từ giờ cũng là nhà nàng.

Gương mặt nàng phớt lên một tầng hồng nhẹ, Rebecca chỉ nhìn tôi không đáp; nàng thở hắt ra từng hơi nặng nhọc nhưng vẫn cố gượng cười và gật đầu với tôi.

Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài dọc sườn mặt nàng, tôi có chút xót xa cùng hối hận vì quá vội vã; tôi thầm tự trách chính mình đã quá đỗi kích động mà không quan tâm đến xúc cảm của nàng.

Sợ rằng Rebecca ngay phút cuối sẽ đổi ý rồi quay lại rừng già, tôi dứt khoát khom người bế nàng trên tay.

Rebecca thảng thốt "ơ" lên một tiếng, nhưng không kháng cự, mặc tôi ôm nàng hướng về tòa lâu đài mà bước đi.

Cước bộ của tôi mỗi lúc một thả chậm; quản gia nhìn tôi ung dung bế một người con gái lạ mặt về nhà cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng bà tuyệt nhiên không hé nửa lời, chỉ là nụ cười của bà đối với Rebecca phai nhạt sự hứng khởi và vui mừng.

Được bà săn sóc ròng rã 20 năm trời từ thuở lọt lòng, tôi hiển nhiên nhận ra giác cảm khó chịu của bà lúc này; mặc kệ tình nghĩa bấy lâu, tôi trừng mắt nhìn bà mang theo ý răn đe cùng cảnh cáo. Song ngữ khí tôi cất lên vẫn nhẹ nhàng như thường, cốt cũng là không muốn để nàng hoảng sợ.

"Diana, chuẩn bị ga trải giường mới, để sẵn chúng trong phòng tôi đi."

Bà cung kính cúi người trong khi tay đặt lên ngực trái biểu thị sự phục tùng của kẻ hầu đối với chủ nhân; trong một thoáng tôi đã đắc ý.

Rebecca, nàng có thấy không?

Tôi có đủ khả năng để che chở nàng suốt quãng đời còn lại; đủ khả năng để nuôi dưỡng Lavender lòng tôi mãi trường tồn.

Vòng tay nàng quanh cổ tôi bỗng chặt hơn đôi chút, Rebecca chợt bật cười ra tiếng, nhưng thanh âm kia cũng chỉ đủ để tôi nghe.

Tôi bỗng cảm thấy hơi thẹn thùng, không biết rằng nàng cười vì phát hiện hành động ấu trĩ vừa rồi của tôi hay vì thứ gì khác.

Đoạn, nàng mấp máy môi song không phát ra tiếng. Dẫu vậy, khi tôi nhìn khẩu hình của nàng, tôi biết nàng đương muốn đi tắm.

Tôi khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt nàng, lại hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, rồi qua vành tai khẽ thầm thì.

"Cùng nhau tắm."

[...]

Ôi Chúa tôi!

Cảm ơn Ngài vì đã giành ra thì giờ quý giá để tạc nên vẻ đẹp mĩ miều này.

Cảm ơn Ngài vì đã ban tặng cho tôi vưu vật mà Ngài hằng giấu kín.

Tôi biết rằng nàng đẹp, nhưng chẳng ngờ nàng lại có thể đẹp đến nhường này.

Khi chiếc váy đã ngả vàng được nàng trút xuống, phong quang bị che giấu bởi lớp vải mỏng kia hoàn toàn hiện ra trước mắt tôi.

Da thịt trắng ngần nõn nà không tì vết, hai khỏa to tròn đầy đặn, xương quai xanh kiều diễm mê hồn; hết thảy những đẹp tươi của nhân gian, và hình như là hơn thế nữa đều hội tụ trên thân thể nàng.

Tôi cố nuốt xuống cái ham muốn phàm trần tục tĩu của mình mà cất lên lời mời gọi; nhưng giọng tôi đã lạc đi lúc nào không hay.

"Rebecca, qua đây."

Nội y mỏng tanh cuối cùng cũng rơi xuống thềm đá hoa, gương mặt thanh thuần tựa bạch điệp tinh khiết dần phiếm hồng; nàng nhanh chóng đi tới rồi bước vào lòng tôi.

Nước trong bồn cũng vì vậy mà tràn ra đôi chút; hơi nước nóng bốc lên tạo thành một màn mỏng tang vờn đùa, bao trùm quanh tôi và nàng.

Không biết vô tình hay hữu ý, Rebecca lựa chọn dựa lưng vào thân tôi; đôi gò bồng thấp thoáng hiện hữu trên mặt nước sóng sánh. Cảm thấy người trong lòng rõ ràng là đang căng gồng thân thể, tôi dùng tay đưa nước lên cao, rồi miết nhẹ xuống làn da mềm mại kia của nàng.

Rebecca chợt run lên một hồi như bị tia điện lướt qua, cần cổ trắng nõn hơi rụt lại.

Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng hiện tại; nhưng tôi biết nàng đương ngượng ngùng.

Thâm tâm như điên cuồng náo loạn vô cớ, lí trí mịt mờ giờ đây cuối cùng đã bị xóa nhòa bởi ái tình mãnh liệt; tôi bạo gan luồn tay xuống xoa lấy bụng dưới của nàng; tay còn lại mân mê tấm lưng mịn màng của nàng.

Tay tôi vuốt nhẹ dọc lưng trần

Ngực em nhẹ ưỡn, giọng em ngân

Tôi khẽ hôn lên làn môi mọng

Trao tình, chẳng muốn phải phân vân.

Trong thoáng chốc, nàng hốt hoảng đưa tay lên che chắn lấy bầu ngực, thịt mềm vì bị cánh tay chèn ép mà trồi lên qua hai bên.

Bàn tay đương ngâm trong nước đặt ở vị trí bụng dưới kia của tôi có chút trống trải; tôi khẽ chuyển động đầu ngón tay để chúng dạo chơi lên đồi núi nhấp nhô của nàng.

Tôi cúi người ghé vào vành tai nàng mà hôn phớt tựa chuồn chuồn lướt nước; khẽ cất giọng.

"Ngoan, bỏ tay ra."

Vốn dĩ ban đầu còn tưởng nàng khó chịu cùng bài xích, ngờ đâu Rebecca ngay tắp lự liền bỏ tay xuống. Phát hiện ra sự đồng thuận của nàng, trong lòng tôi thoáng qua một cơn thủy triều vui sướng dâng cao tới đỉnh điểm; ngón tay linh hoạt tựa như mãng xà trườn bò đùa nghịch đỉnh phong.

Rebecca kiềm lòng không đặng mà "hừ" nhẹ một tiếng, thanh âm dẫu chỉ là thoát ra trong phút chốc nhưng quả thực đã thành công câu lấy hồn tôi; song nàng lại nhất quyết không chịu để tôi có thể tiếp tục nghe thấy tiếng yêu kiều của nàng.

Tâm can tôi trong vô thức trở nên nhộn nhạo, suy nghĩ muốn cùng nàng hoan ái và suy nghĩ phải kiềm chế bản thân tựa như hai vòng hải lưu ngày một tiến tới gần nhau rồi đối nghịch.

Lại nghĩ, năm tháng sau này còn dài, chính mình cũng không cần quá vội vã, rượu ủ càng lâu càng đáng giá, hết thảy mọi thứ đều cần thời gian để chín muồi, tỷ như tình yêu vậy.

Đè nén xuống lửa dục trong mình, tôi lưu luyến hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng - nụ hôn tràn ngập ý tình cùng vẻ yêu chiều và niềm khao khát mãnh liệt mà tôi dành cho Rebecca.

"Em cứ thong thả, tôi về phòng trước."

Tôi động thân, đứng dậy khỏi bồn tắm; mặt nước vì chịu tác động mạnh mà sóng sánh, những gợn sóng li ti cùng bong bóng nước nổi lên.

Vừa đặt chân xuống nền đá hoa mát lạnh, thân thể vì chưa kịp tiếp ứng nhiệt độ khác thường mà thoáng qua một cơn run rẩy; tôi đưa tay toan với lấy khăn khô, lại bị nàng kéo giật từ đằng sau. Bởi không có ý phòng bị từ trước, tôi mất đà ngã ngồi xuống bồn tắm, một chân giơ lên cao, một chân được thành bồn đỡ lấy; và may thay, Rebecca đã dùng tay ôm lấy nửa thân trên của tôi.

Tôi ngơ ngác trưng lên vẻ mặt khó hiểu quay sang nàng, chân mày bất giác hơi cau lại.

"Em sao vậy, Rebecca?"

Những vì tinh tú nơi mắt nàng trong khắc này đột nhiên sáng đến lạ thường; khi nhìn vào vương quốc chứa đựng sao đêm kia, tôi nhìn thấy tôi. Trong mắt Rebecca chỉ có một mình tôi, một mình Sarocha Chankimha.

Như ngẫm nghĩ về một điều gì đó, Rebecca im lặng hồi lâu không cất lời đáp trả, nàng khẽ lắc đầu rồi trượt thân mình xuống làn nước ấm, chỉ để lộ sóng mũi cao tinh tế cùng đôi mắt hướng về phía tôi.

Những gì nàng không muốn nói, tôi tuyệt nhiên sẽ không gượng ép nàng kể ra; tình yêu tôi dành cho nàng tuy chỉ mới chớm nở, nhưng lại tựa bầu trời rộng lớn để cánh chim nàng chao liệng, không gò bó, không giam cầm; tình yêu tôi dành cho nàng là tự do, là trân trọng.

Tôi nhoẻn miệng cười rồi đưa tay bám lấy thành bồn tạo đà đứng dậy, trước khi đi, tôi cũng không quên trao tặng nàng một nụ hôn lên mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top