Thở.

Cô ấy, không biết từ đâu đến. Cô ấy, chẳng biết tên gì. Cô ấy, luôn mong chờ điều gì đó xuất hiện. Cô ấy, nhung nhớ cảm xúc từng có. Cô ấy, tìm kiếm sự khắc khoải. Cô ấy, không thể chạm tới.

Cô tỉnh dậy giữa làn mây trắng xóa, dưới cái gió hiu hiu của tiết trời sương lạnh. Cô thấy bao quanh mình là một dòng ký ức, chẳng biết từ đâu có, chẳng biết tự bao giờ, chỉ biết nó in hằng trong tâm trí và trái tim một cảm xúc mãnh liệt da diết.

Nơi đây, mơ hồ như cõi mộng, nó cho cô cảm giác không thực, nhưng lại tràn đầy sức sống non xanh. Cô thầm nghĩ liệu có phải là giấc mơ, giống như lucid dream vậy, tuy có lẽ không phải. Cô băn khoăn, đắn đo, chốc chốc lại thở dài, rồi lại chìm đắm trong sự yên lặng, như thể, cô không muốn cắt đứt đi dòng chảy ngờ vực trong tâm trí, cô muốn nó chạy dài cho đến khi đầu mình nổ tung vì quá tải, đến khi máu từ từ chảy ra từ mũi, đến khi bản thân mình phát rồ giữa điên loạn. Không hiểu vì sao suy nghĩ này xuất hiện, nhưng cô muốn làm kẻ loạn thần.

Cô chưa từng dùng thuốc, nhưng anh đã từng. Cô chưa từng uống rượu, nhưng anh đã từng. Cô chỉ có một hình xăm duy nhất mang đậm dấu ấn tình yêu của hai đứa, còn anh lại có cả một bức tranh đầy màu sắc điểm tô trên cơ thể. Cô chỉ xỏ lỗ tai từ khi còn bé, vì bà và mẹ cô bảo con gái đeo bông tai rất đẹp, cô chỉ có một lỗ xỏ tai mỗi bên, còn anh như một thể đối lập, anh xỏ rất nhiều, cả vành tai lẫn mũi hay chân mày. Cô có vẻ là một công dân gương mẫu, còn anh trông vẻ như không đàng hoàng, chính trực, dẫu vậy, anh vẫn khiến cô chìm trong mê đắm, cô say từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh, như một thứ ma lực không cản nổi, chẳng biết là lúc nào, chỉ là mỗi lần nhắc về anh, đôi mắt cô ánh lên tia sáng long lanh, tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Một cô gái đắm chìm trong tình yêu mật ngọt.

Cô ở đây,
vậy,
anh nơi nào...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top