Chap 1

" Tạm biệt"
" Chào"
"Bye"
Cả bọn Blue Lock nhao nhao chào nhau ra về sau một trận oanh tạc Karaoke cho thỏa cái nỗi niềm sau bao ngày sống như địa ngục. Reo cũng chuẩn bị ra về, cậu nhìn quanh tìm bóng Nagi thì thấy thằng ấy đã nằm lăn quay ra ngủ trong một góc mất tiêu rồi.

" Chậc. Thằng này lại vậy nữa rồi, cứ sơ hở ra là game với ngủ." Chigiri cau có nói:

" Ahaha, ai bảo hồi nãy mấy cậu túm lấy Nagicchi bắt cậu ấy hát quá trời" Bachira góp vui.

" Rồi giờ ai mang đóng này về đây, hay là vứt nó ở lại để tự lết xác về" Barou không thèm quan tâm, ai rảnh.

Isagi ngăn cản: " Đừng làm thế chứ."

" Rồi rồi, đành vậy, để tớ đưa cậu ấy về." Reo đề xuất.

Cậu nhanh chóng đi tới vác Nagi trên lưng, ngực Nagi áp sát vào làm lưng cậu nóng lên, từng làn hơi thở đều đặn phả vào gáy, lỗ tai Reo hơi đỏ lên, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong tai, nhưng cảm nhận được nhịp đập trầm ổn mạnh mẽ đằng sau thì cũng dần ổn định lại như như muốn hòa chúng nhịp với người kia. " A, Ngay cả trái tim này cũng bỏ mình mất rồi" cậu nghĩ.

"Woa, tình tứ ghê"

" Mày vẫn quan tâm thế nhỉ, bộ bị M à"

" Seo đúng là bạn thân của Nagi nhỉ"

Mà ngoại trừ thành viên nhóm Z đã nhìn chán chê cảnh này ra thì cả bọn còn lại kinh ngạc như mấy đứa con nít lần đầu thấy người lớn hun nhau, hết kịa lại chọc ngoáy.

Seo mặc kệ tụi nó, chỉ cười đáp: " Ừ, vì cậu ấy là báu vật của tao mà". Ra của thì đã có xe chờ sẵn, cậu ấm của tập đoàn Mikage đi đâu cũng có đưa rước tận nơi. Cả đoạn đường về nhà Nagi, cậu cứ để Nagi dựa vào vai mình, còn ôm hờ đề phòng Nagi bị ngã, tài xế nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy cậu chủ đúng là người tốt quan tâm bạn mình hết nấc.

Sau khi về đến nhà, nằm trên giường, Reo hồi tưởng lại hơi ấm trên người Nagi, nhịp đập mạnh mẽ, hơi thở đều dặn lồng ngực bờ lưng kề sát vào nhau. Hơi thở cậu bắt đầu trở nên gắp gáp, bộ phận bên dưới căng tức, nhiệt độ trên người không ngừng tăng lên. Cậu không nhịn được mà luồn tay vào trong quần, nắm lấy dương vật căng cứng không ngừng xoa nắn, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình bóng của Nagi, bộ dáng lười biếng, cơ thể săn chắc, a cậu muốn người ấy, muốn người chết đi được, muốn cậu ấy sờ mình, chạm vào mình, dịu dàng nhìn mình, những hình ảnh tội lỗi không ngừng tuông ra trong đầu.

" Ưm! A! Nagi~~~"

Sau khi bắn, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người Seo, cậu không thể quay lại như lúc trước nữa rồi, Nagi là báu vật của cậu mà, dù bị bỏ lại, dù cho người đó không chọn cậu, cậu vẫn bám theo luôn luôn chạy theo cậu ấy, dẫu có đuổi kịp rồi, vẫn có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào, Nagi là thiên tài, tương lai của cậu ấy sẽ huy hoàng rực rỡ không đoán trước được. Thật ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn Nagi luôn nhìn về phía mình, nhìn tôi này, chỉ nhìn tôi thôi, nếu Nagi biết tôi nghĩ về cậu ấy như thế này, liệu cậu có ghê tởm tôi không. Ôm suy nghĩ đó, Seo chìm vào giấc ngủ.

" Này Reo, Reo, dậy đi Reo"

Ai vậy, a! giọng nói này, là Nagi, sao cậu ấy lại ở đây. Seo mở bừng hai mắt, cậu chậm chạp quay đầu qua thì nhìn thấy Nagi đang mỉm cười nhìn mình. A, dịu dàng biết bao, giống y hệt trong tưởng tượng của mình, đây là mơ à? Hay là thật ? Nếu là thật, là thật thì tốt quá. Mà mình đang ở đâu?

" Này Seo, cậu không dậy nữa tui sẽ đi đó, mau dậy đi" giọng Nagi có vẻ giận dỗi rồi

" A đừng đi mà" Cậu choàng tỉnh ngay tức khắc.

" Hưm~, dậy rồi à Seo, cậu lười hơn cả tớ rồi"

"Ơ, Nagi, cậu, sao cậu lại ở đây." Reo hỏi Nagi, mà sao cậu cứ cảm thấy Nagi lạ lạ. Cậu ấy, dường như, ừm, cảm giác quyến rũ hơn thì phải, lạy chúa vậy thì sao con sống nổi.

" Tại sao tớ lại ở đây ư, dĩ nhiên, là vì cậu rồi" Giọng Nagi trầm thấp dụ hoặc, đầu óc Reo mụ mị cả lên. Cậu còn đang load thì gương mặt của Nagi đã tới gần từ lúc nào, càng ngày càng gần.

" Nagi cậu.... Ưm~"

Môi liền môi, não không load nữa mà chết máy luôn rồi, đầu lưỡi của Nagi nhanh nhẹn luồn vào, cuốn lấy lưỡi cậu cùng nhau khiêu vũ " chùn chụt, nhóp nhép" những âm thanh xấu hổ không ngừng vang lên bên tai Reo. Lí trí bảo cậu mau đẩy Nagi ra, nhưng khi đôi tay cậu đã đặt đến vai Nagi rồi thì lại luyến tiếc, cậu biết đây là một giấc mơ, mau tỉnh lại, không thể tiếp tục sa ngã thêm nữa.
Nhưng mà,.... nhưng mà dù có tỉnh lại cũng chỉ có thể đối mặt với thực tế tàn nhẫn, nếu đã như vậy. Vậy thì tiếp tục chìm đắm đi, chỉ có ở trong mơ, cậu mới là của riêng tôi.

Nghĩ vậy, đôi tay Reo chuyển hướng cậu vòng qua cổ Nagi, kéo cậu ấy gần lại, nhiệt tình làm sâu hơn nụ hôn này. Như thiêu thân lao vào lửa, như con chiêng nguyện dâng mình cho chúa. Seo của lúc này, cậu ấy đã hoàn toàn chìm đắm rồi.

" Tách~"

Nụ hôn nồng cháy kết thúc, tiếng mút lưỡi sắc tình, Seo mơ màng ngẩng đầu lên, Nagi vẫn nhìn cậu âu yếm, thật hạnh phúc làm sao trong ánh mắt cậu ấy chất chứa yêu thương trong mắt chỉ có cậu, thêm nữa, thêm nữa đi, xin cậu, hãy yêu tớ thật nhiều hơn nữa. Reo không để ý cậu đã nói hết tiếng lòng ra rồi,

" Ừ, tớ yêu cậu" Nagi dịu dàng đáp. Tầm mắt cậu ấy bắt đầu di chuyển xuống, bờ môi, ngực, và thứ đã căng như túp lều bên dưới cậu.

Reonhận thấy tầm mắt của cậu ấy, có lẽ biết mình mơ nên cậu bạo dạn hẳn, cậu nắm lấy tay Nagi đặt lên nơi đang phồng lên đó

" Ưm~, Nagi chạm vào, xoa nắn nó đi, nó như vậy là vì cậu."

"Là vì tớ sao?" Nagi tò mò hỏi.

" Vì cậu, tất cả đều vì cậu, mau chịu trách nhiệm với tớ đi." Reo khàn giọng nói, khoảng khắc tay Nagi chạm vào một luôn điện chạy khiến cậu sướng tê cả người, cố chống chọi lắm mới không bắn ra. Nhưng rất nhanh, cậu đã buông vũ khí đầu hàng.

Nagi thích thú chạm vào , tinh dịch không ngừng rỉ ra làm ướt một mảng quần, vậy là Nagi quyết đoán cởi luôn quần cậu, dương vật thoát khỏi trói buột bật ra uy mãnh. Sau một hồi vuốt ve, Nagi bất ngờ cúi xuống.

" A, Nagi cậu..." Reo hoảng hồn đến mức không nói nên lời, bởi Nagi đang blow up cho cậu.

Chưa kịp định hình thì đã bị cảm giác sung sướng lấn át mất, cậu đặt tay lên đầu Nagi nhưng không dám kéo mạnh, mái tóc mềm mại chuyển động giữ những khe hở, khoái cảm chiếm lấy cơ thể, len lỏi qua từng lỗ chân lông. Tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng tràn ra khớ môi

" A~~~~~"

Reo ra trong miệng Nagi, cơ thể không ngừng run rẩy tê dại. Sau khi lấy lại ý thúc cậu vội vàng kéo cậu ấy lại tinh dich vẫn còn vương trên khóa miệng Nagi làm Reo không dám nhìn thẳng, niềm phấn khích cùng thỏa mãn tràn ngập trong lòng ngực.

Cái của Nagi cũng đã cương lên, cậu không nhịn được nhìn chằm chằm vào nó, Nagi cũng để ý đến ánh mắt của câu. Cậu ấy nói:
" Này, cậu muốn thử không ?" Giọng cậu ấy đã khàn trở thành liều chất cấm thổi bay lí trí của Reo. Cậu không trả lời mà chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kéo quần Nagi ra. Cự vật hùng dũng lao ra khẽ đập vào mặt cậu" của cậu ấy thật lớn", Reo nghĩ. Cậu nhẹ nàng vươn đầu lưỡi nếm thử, cậu mút như mút kem một cách ngon lành, chỉ cần nghĩ đây là của Nagi thì cơ thể cậu lại cảm thấy phấn khích vật phía dưới lại ngẩng lên. Reo không quên chăm sóc cả hai viên bi bên dưới, cậu hận không thể nuốt trọn nguyên cây hàng của Nagi, nhưng thật sự quá lớn, chỉ một phần ba thôi mà đã căng đầy cả miệng cậu. Mặt dù cậu đã tê mỏi hết cả miệng nhưng Nagi vẫn chưa có dấu hiệu bắn.

" Ưm~ Reo". Seo cảm nhận được cơ thể Nagi căng chặt, chất lỏng phun ra bắn sau vào cả cổ họng cậu

" Khụ khụ khụ" Reo bị sặc, nhưng cậu rất vui Nagi vì cậu mà bắn, cũng coi như là một thành tưu, dù chỉ trong mơ.

Vừa nghĩ vậy, cơ thể cậu bay ra, thế giới xoay vòng.

" Reng reng reng remg reng"

Chuông báo thức không ngừng vang lên, aaaaaaaaaa, cái chuông chết tiệt, Reo mang tâm trạng bị gắt ngủ nặng mà bạo lực tắt chuông đi, cậu nhận ra mình lại ướt rồi, cái quần mới thay trước khi ngủ nay cũng đã hi sinh. A muốn quay lại đó quá, cậu vừa ôm mớ hỗn độn đi giặt để phi tang chứng cứ mà vừa nghĩ.

Cậu vừa có chút xấu hổ vừa mong ngóng được mơ tiếp, nếu không bị phá hỏng có lẽ sẽ còn tuyệt hơn nữa. mà ở tại nhà của mình, Nagi cũng vừa bàng hoàng tỉnh dậy, cậu nhìn xuống dương vật đang cương cứng mà không tin vào mắt mình, cậu mộng tinh, đối tượng còn là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top