Mơ đẹp (mở đầu)
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại ở nơi này.
Đó là một buổi tối bình thường nhưng không tầm thường, vì fandom mấy hôm nay đang đua nhau triển một plot độc ác đâm dao vào tim tôi, vì vậy sau khi hít Cale-nim đến tận nửa đêm, tôi mới có thể xoa dịu cõi lòng cùng trái tim đau âm ỉ để đi vào giấc ngủ.
Sau đó, tôi bị ánh nắng chói chang chiếu vào mặt đánh thức giữa cơn mê.
Tôi thức dậy, thấy mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ tán lá sum suê, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá ánh vào mắt tôi rạng ngời và tươi sáng, gió mát vuốt ve gương mặt cùng mái tóc tôi thật dịu dàng. Trên người tôi vẫn là váy ngủ dài tay, bên dưới thân tôi là trảng cỏ xanh non mơn mởn đầy hoa dại đua nhau khoe sắc trải dài đến tận chân trời xa tít tắp, trời xanh mây trắng cao vời, không gian bao la mà trống trải, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống cùng hương vị thiên nhiên.
Tôi đần cả mặt.
Cmn đây là chỗ nào?
Đứa nào đưa bà đến đây, ra đây chịu chết mau, trước khi bà hắc hóa!
Tôi tức giận quay đầu nhìn quanh.
Sau đó, đập vào mắt tôi là một mảng màu đỏ diễm lệ.
Người đàn ông trang phục đơn giản mà cao quý, thân hình đẹp đẽ cao ráo, gương mặt xuất chúng quen thuộc kia, đôi mắt nâu sâu thẳm tĩnh lặng đầy ánh sáng cùng mái tóc đỏ buộc nửa đầu khiến tôi mê mẩn thần hồn đã bao đêm kia đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi ngơ ngẩn.
Uầy, hình ảnh 3D sắc nét thật sự á.
Tôi hứng thú nghiêng đầu nhìn ngó người đàn ông này, vui vẻ nhòm chân mày nhíu lại của ngài, cười khanh khách trước ánh mắt như nhìn trẻ thiểu năng kia, sau đó nghịch ngợm đưa tay lên sờ.
Bàn tay tôi sờ đến một mảng ấm áp trơn nhẵn.
Tôi nháy mắt hóa đá.
Nhiệt độ này, xúc cảm này, mùi thơm này, hình như... là người thật?
"C, Cale-nim?" Tôi ngơ ngác.
Hàng thật?
Cmn người thật?
Meo?
Hiu hiu, vị nào đã đưa con đến đây, cho con xin được dập đầu một trăm một ngàn lần cảm tạ ơn đức như núi của ngài ạ.
Trong lòng tôi nước mắt vui sướng bùng nổ như mưa giông mùa hạ, ngoài mặt lại vẫn đờ ra.
Sau đó tôi nghe được một thanh âm như tiếng trời, phát ra từ cuống họng đã được thiên sứ hôn qua.
"Bé con."
Cái gì cũng không cần nói, xỉu trước đã.
Tôi 'bùm' một cái đỏ bừng cả người, đầu bốc khói nghi ngút, choáng váng đến nỗi suýt thì gục ngã. Một bàn tay nâng tôi lên, cánh tay hữu lực đặt trên vai giúp tôi ngồi vững, một bàn tay ấm nóng khác thì cầm lấy tay tôi, cảm giác trơn nhẵn với nhiệt lưu ấm áp khiến tôi hít thở không thông.
"Tôi xin lỗi vì không phát âm được tên em."
Ôi chao, tôi không biết ngôn ngữ ngài ấy dùng nhưng vẫn hiểu được ngài đang nói gì nè.
Hạnh phúc quá, để tôi thở cái đã, chết mất thôi.
"Bé con à?"
Hu hu mẹ ơi, có người thả bả cho con đớp kìa.
Gọi thêm một tiếng nữa, mạng em đều cho ngài hết huhu.
"Bé con?"
"Ngài để em thở đã..." Tôi đờ đẫn nói, có ai bán thuốc trợ tim cấp tốc không, cho tôi một thùng với, tôi sắp ngoẻo rồi...
Nhưng vừa nhìn Cale-nim, thoáng cái tôi lại xác chết hồi máu vùng dậy.
"Tại sao ngài, không, tại sao em lại có thể có được vinh hạnh gặp gỡ ngài vậy ạ, Cale-nim?" Tôi cười ngoác tận mang tai, len lén nắm tay ngài ăn chút đậu hũ.
"Việc này nói ra có hơi dài dòng." Cale-nim xoa đầu tôi, cười đến run người, "Tôi và mọi người đã dạo quanh fandom các em."
Khóe miệng đang cười của tôi cứng đờ.
Cmn?
What?
How?
Khoan, giờ không phải lúc để hỏi là ngài làm thế nào mà dạo vô fandom.
Sao lại cứ có cảm giác... có người sẽ xui xẻo nhỉ?
"Tôi đã đọc các câu chuyện, mọi người cũng vậy." Nét mặt ngài cực kỳ phức tạp, "Họ đã vác vũ khí đi tìm mấy cô gái nhỏ thích rải thủy tinh kia rồi, còn tôi ở đây chờ em."
"Chờ em...?" Tôi bị hạnh phúc bất ngờ này ụp cho choáng váng, có chút muốn cười trên nỗi đau của người khác.
Mấy cô gái thủy tinh xát muối ớt kia cuối cùng cũng xúi quẩy rồi há há há há há.
Tôi còn được ngài chọn nữa, chao ôi, hạnh phúc nhân đôi áuuuuuuu.
Tôi vuốt ngực, bả này thính này quá cao cấp, tôi sắp chết no rồi.
"Ừm, vì tôi có hứng thú với em, cũng muốn an ủi một chút tâm linh tổn thương của em." Ngài ấy cười nhẹ, đôi mắt khẽ khàng cong lên, đuôi mắt như một lưỡi câu câu mất hồn tôi đi rồi.
"An ủi em ạ?"
"Ừ." Cale-nim ôm lấy tôi, nụ cười tinh quái kia làm tôi yêu thiết tha.
"Đừng khổ sở bé con, tôi thực sự sống rất vui vẻ. Mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi hay làm hại tôi, nên em đừng đau lòng." Cale-nim nhẹ giọng dỗ dành tôi, đôi mắt lóng lánh rực rỡ.
Em biết, nhưng em vẫn đau lòng.
"Tôi cũng sẽ không tự làm hại mình."
Cái này thì không tin ngài được, tiền án quá nhiều, bất quá ngài cứ phun máu đi, em thích.
"Tôi rất thích những câu chuyện của các em."
Đôi tay ngài nâng gương mặt tôi, mùi hương thơm ngát từ trên người ngài truyền tới bao phủ không gian xung quanh khiến tôi váng vất như hít phải trái cấm.
"Dù là ngọt hay ngược, cũng cảm ơn các em vì đã viết về tôi, cũng cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều đến thế." Hơi ấm và hương thơm từ đôi môi đẹp đẽ của Cale-nim vấn vương nơi trán tôi, "Tôi cũng yêu các em."
Lời nói vừa dứt, nụ hôn ấm mềm dịu dàng đã hạ xuống.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận toàn bộ những gì ngài trao tôi, vui sướng cùng hạnh phúc bùng nổ trong tim, không thở nổi.
___________________________
Không cần đỡ tui dậy, tui ra đi thanh thản lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top